Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Không Còn Tranh Chính Thê Nữa
Chương 3
Tiếng ve kêu trong ngày hè, ánh mặt trời loang lổ thành những mảnh vụn.
Chàng muốn cùng ta đối ẩm.
Muốn cùng ta cảm khái rằng những hối hận và đau khổ suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã vơi bớt.
“Lâm Nguyệt, có lẽ chúng ta đều nên buông xuống rồi.”
Nhưng ta đập vỡ chén rượu của chàng.
“Ta sớm đã buông xuống, bởi cái chết của Liễu Phương Phi không liên quan đến ta. Nhưng chàng không nên buông bỏ, bởi chàng mới là hung thủ giết người chân chính.”
Ngày hôm ấy, chúng ta náo loạn đến mức vô cùng khó coi.
Chúng ta dùng lời ác độc công kích nhau, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào nơi đau đớn nhất của đối phương.
Cuối cùng, chàng phất tay áo rời đi.
Từ đó, chúng ta không gặp lại nhau nữa.
Ta nhờ nha hoàn đưa thư hòa ly cho chàng ba lần, lần nào cũng bị chàng xé nát.
Chàng cũng hận ta, nên dùng cách ấy để trừng phạt ta.
Cái gọi là quân tử phong lưu chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhân giỏi ngụy trang.
Một tiếng sấm kinh thiên vang lên nơi chân trời.
Lại là mưa xuân.
Ta thở ra một hơi.
Đứng dậy.
Nhìn những tàu lá chuối ngoài cửa ngày càng xanh biếc.
“Đào Hồng ngoan, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biết việc cô nương nhà ngươi hòa ly là phúc chứ chẳng phải họa.”
03
Kỳ Nghiễn trở về không nhanh như kiếp trước.
Dường như chàng đã quen với những lời uy hiếp của Liễu Phương Phi.
Khi trở về, dưới cằm chàng còn một lớp râu lún phún, trên mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt.
“Yêu cầu vô lý như vậy, Nguyệt Nhi cứ trực tiếp từ chối nàng ấy là được.”
Ta hỏi chàng:
“Vậy nếu thật sự xảy ra án mạng, chàng chịu trách nhiệm hay ta chịu trách nhiệm?”
Kỳ Nghiễn sửng sốt.
“Liễu Phương Phi không phải người nghĩ quẩn như vậy.”
Đúng vậy, chàng cũng biết người bình thường căn bản sẽ không ngờ Liễu Phương Phi lại vì chuyện này mà nhảy hồ.
Nhưng kiếp trước, chàng vẫn coi việc đổ mọi tội lỗi lên đầu ta là lẽ đương nhiên.
Ta khẽ nhếch môi cười giễu.
“Phu quân tới Liễu gia xem thử sẽ biết.”
Buổi tối, Kỳ Nghiễn thất hồn lạc phách trở về.
Ta liền biết, chàng đã nhìn thấy vết thương trên cổ tay mà ta bảo Liễu Phương Phi tỉ mỉ ngụy tạo.
Liễu phụ tuổi đã cao, còn hạ thấp tư thái, nghẹn ngào cầu xin chàng, người học trò mà ông từng coi trọng nhất, cứu mạng nữ nhi của mình.
Lần này, ta lựa chọn không làm kẻ ác khiến bọn họ âm dương cách biệt.
Ta muốn trả lại sự đau khổ và áy náy cho chàng.
Ta véo mạnh cánh tay mình, ép nước mắt ứa ra, sốt ruột hỏi:
“Phải làm sao đây, phu quân? Lâm cô nương dù sao cũng là một sinh mệnh.
“Nếu cần thiết, thiếp bằng lòng để nàng ấy làm bình thê, lập tức đón nàng ấy vào cửa, đối đãi với nhau như tỷ muội.”
Ta tha thiết nhìn chàng, mãi đến khi chàng nghiêng người sang một bên, yết hầu khẽ chuyển động.
Chàng khó khăn mở miệng:
“Nàng hiền huệ hiểu chuyện, ta đương nhiên hiểu rõ.
“Nhưng điều nàng ấy muốn là vị trí chính thê.
“Nguyệt Nhi, nàng đừng quá đau lòng. Ta biết yêu cầu này của nàng ấy vô lý, ta cũng sẽ không đồng ý. Ta sẽ nghĩ cách khác, nhất định không để nàng khó xử.”
Ta khẽ giật khóe môi, tựa như vô cùng đau khổ mà đáp một tiếng được.
Trở về phòng, ta viết một bức thư, bảo Đào Hồng đưa tới Lâm phủ.
Tối hôm ấy, Liễu Phương Phi lại một lần nữa nhảy hồ.
Lần này sau khi được cứu lên, thái y liên tục thở dài.
Nói rằng hàn khí đã nhập vào cơ thể Liễu Phương Phi, không thể chịu nổi thêm một lần giày vò nào nữa.
Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng vẫn chỉ vừa khóc vừa tuyên bố:
“Nếu không thể gả cho Kỳ Nghiễn làm thê tử, dù có chết ta cũng chẳng ngại!”
Ngày hôm ấy, Kỳ Nghiễn trở về rất muộn.
Chuyện Liễu Phương Phi vì tình mà liên tục nhảy hồ đã huyên náo khắp kinh thành.
Ngay cả quan gia cũng phái người tới hỏi thăm.
Liễu phụ là nguyên lão khai triều, nay đã cáo lão hồi hương. Mỗi dịp sinh thần của ông, quan gia đều ban tặng hậu lễ.
Liễu Phương Phi từ nhỏ cũng rất được Hoàng hậu yêu thích.
Nghe nói Hoàng hậu đã trách mắng Kỳ Nghiễn đa tình mê hoặc người khác, không có tác phong của một nam tử lương thiện.
Áp lực từ nhiều phía cùng lúc đè xuống.
Lần này, Kỳ Nghiễn buộc phải đưa ra lựa chọn.
Ánh nến lay động.
Kỳ Nghiễn giao chìa khóa kho trong phủ cho ta, sắc mặt trắng bệch.
“Là ta có lỗi với nàng. Chúng ta cứ giả vờ hòa ly trước, đợi cảm xúc của Liễu Phương Phi ổn định, ta sẽ nghĩ cách đón nàng trở về, có được không?”
Ta không nhận, chỉ ngẩng đầu nhìn chàng:
“Đến lúc ấy, ta sẽ làm bình thê hay quý thiếp?”
Giữa hai hàng mày Kỳ Nghiễn hiện lên một tia đau khổ.
Khiến ta nhớ tới việc chúng ta quả thực từng thật lòng yêu nhau.
Từ nhỏ đến lớn, những gì chàng học đều là lời nói và hành vi của bậc quân tử.
Đương nhiên chàng cũng cho rằng quân tử phải xa nhà bếp.
Năm chúng ta quen nhau, chàng nghe nói ta thích canh hoa đào của Linh Lung lâu.
Chàng liền hết lần này đến lần khác tự mình xuống bếp.
Chỉ vì muốn làm ra bát canh hoa đào còn ngon hơn cả Linh Lung lâu.
Chàng lại lấy ra một xấp khế ước nhà, đặt vào tay ta.
“Cộng thêm những thứ này, chính là toàn bộ gia sản của ta.
“Nguyệt Nhi, ta sẽ bù đắp cho nàng. Đời này ta tuyệt đối không để Liễu Phương Phi vượt qua nàng.”
Thế là ta cũng nghẹn ngào rơi lệ theo.
“Phu quân, thiếp tin chàng.”