Ta Không Còn Mang Họ Tần

Chương 4



07

Ngày hôm sau, Tần phu nhân đến viện lệch.

Bà ta dẫn theo hai mụ ma ma, sắc mặt rất khó coi.

“Ôn Kiến Nguyệt, ngươi nhất định phải làm lớn chuyện sao?”

Ta bảo nha hoàn dâng trà.

Bà ta không ngồi, chỉ trách mắng ta.

“Phủ Trưởng công chúa phái người đến hỏi, hỏi ngươi có phải bị Tần phủ giữ lại không, hỏi vì sao hộ tịch của ngươi vẫn chưa giao trả.”

Bà ta cười lạnh.

“Bây giờ ngươi giỏi lắm rồi.”

Ta nói:

“Nếu phu nhân sớm trả đồ cho ta, đã không có những chuyện này.”

Tần phu nhân tức đến ngực phập phồng.

“Ngươi chỉ là một cô nữ. Nếu không phải Tần gia thu nhận, sớm chẳng biết rơi vào đâu rồi. Bây giờ ngươi bám được Trưởng công chúa, liền muốn trở mặt sao?”

“Ta không bám ai cả.”

Ta nói từng chữ một:

“hươu trắng  là ta cứu, tên là ta tự báo, Trưởng công chúa hỏi thì ta nói thật. Phu nhân cảm thấy mất mặt, là vì ngay từ đầu không nên báo tên Tần Tri Vãn.”

Tần phu nhân giơ tay định đánh ta.

Tay vừa hạ xuống một nửa đã bị người ngăn lại.

Tần Chiếu đứng ở cửa, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

“Mẫu thân.”

Tần phu nhân khiếp sợ nhìn chàng.

“Con vì nó mà cản ta?”

“Nàng nói không sai.”

Tần Chiếu buông tay bà ta ra.

Tần phu nhân ngẩn người.

Tần Chiếu nhắm mắt, chậm giọng nói:

“Đồ của Ôn gia, hôm nay trả hết cho nàng. Không ai được ngăn nữa.”

“Con điên rồi!”

Tần phu nhân chỉ vào ta.

“Nó đi rồi, bên ngoài sẽ nói Tần gia thế nào? Sẽ nói chúng ta hà khắc với cô nữ! Sẽ nói Tri Vãn cướp công lao của nó!”

Tần Chiếu nói:

“Vậy thì nhận.”

Tần phu nhân hoàn toàn á khẩu. Ngay cả ta cũng hơi bất ngờ.

Tần Chiếu của kiếp trước, chưa bao giờ để Tần gia mất mặt.

Chàng coi trọng thể diện, coi trọng đến mức có thể hy sinh cả đời ta.

Bây giờ chàng chịu nhận sai trước mặt mọi người, ta lại không thấy hả hê.

Chỉ thấy ta của kiếp trước thật sự quá đáng thương.

Tần Tri Vãn cũng đến.

Nàng ta đứng ngoài viện, rõ ràng đã nghe rất lâu.

Tần phu nhân thấy nàng ta liền lập tức nói:

“Tri Vãn, con mau khuyên ca ca con đi!”

Tần Tri Vãn không nhìn Tần Chiếu.

Nàng ta nhìn ta, mắt vẫn hơi sưng.

“Ôn Kiến Nguyệt, ngươi thật sự muốn đi sao?”

Nàng ta cắn môi.

“Ngươi đi rồi, ai ở cùng ta?”

Câu này hỏi thật quá đương nhiên.

Ta suýt nữa bật cười.

“Tần cô nương, Tần phủ có nha hoàn, có ma ma, có huynh trưởng, có mẫu thân. Ngươi không thiếu người ở cùng.”

Nàng ta cúi đầu.

“Họ đều chiều theo ta, chẳng thú vị gì cả.”

Tần phu nhân giận dữ:

“Con đang nói linh tinh gì vậy!”

Tần Tri Vãn rụt vai, nhưng không lùi lại.

Nàng ta nhỏ giọng nói:

“Con cũng đâu nói sai.”

Tần phu nhân tức đến không nói nên lời.

Tần Tri Vãn đi đến trước mặt ta.

“Ngọc bài ấy, ta đúng là muốn có. Mẫu thân nói Trưởng công chúa thích cô nương gan dạ, sau này có thể cho ta một tiền đồ tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải đến phủ công chúa, ta lại sợ.”

Nàng ta nói càng lúc càng nhỏ.

“Ta không muốn ngày nào cũng giữ quy củ, cũng không muốn gặp nhiều quý nhân như vậy. Ta chỉ giận vì ngươi vạch trần trước mặt mọi người, khiến ta mất mặt.”

Kiếp trước, ta từng oán Tần Tri Vãn.

Oán nàng ta lấy đi tên của ta, oán nàng ta hưởng lợi từ ta, rồi còn chê những thứ ấy vô vị.

Nhưng lúc này, ta bỗng phát hiện, nàng ta cũng chỉ là người bị đẩy đi.

Chỉ là nàng ta có Tần gia che chở, nên tủi thân của nàng ta có thể khóc ra.

Còn ta thì không.

Mắt Tần Tri Vãn ngấn lệ.

“Ngươi còn quay lại không?”

Ta nói:

“Không.”

“Vậy sau này ta muốn tìm ngươi thì sao?”

“Xem ta có muốn gặp ngươi hay không.”

Tần Tri Vãn tức giận:

“Sao ngươi lại như vậy!”

Ta cười khẽ.

“Ta vẫn luôn như vậy. Chỉ là trước kia không nói ra.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...