Ta Không Còn Mang Họ Tần

Chương 1



Giữ lấy con hươu trắng đang hoảng loạn giữa Lộc Minh yến, ta được Trưởng công chúa gọi đến trước mặt mọi người.

Tần phu nhân lập tức kéo tay ta, mỉm cười đáp thay:

“Con bé tên Tần Tri Vãn.”

Kiếp trước, ta đã im lặng.

Cũng vì sự im lặng ấy, mọi ân thưởng của Trưởng công chúa — ngọc bội, thiếp mời, gấm vóc, cả tấm thiệp do chính tay người viết — đều thuộc về Tần Tri Vãn.

Còn ta bị nhốt trong gian viện tồi tàn nhất Tần phủ, chết không ai hay biết.

Lần nữa mở mắt, ta quay về ngày Lộc Minh yến.

Con hươu trắng vẫn giãy đứt dải lụa đỏ, lao thẳng vào đám nữ quyến.

Tần Tri Vãn hoảng sợ ngã quỵ xuống đất, nước mắt lưng tròng:

“Ôn Kiến Nguyệt! Mau ngăn nó lại!”

Ta đứng yên tại chỗ.

Tần phu nhân quay đầu, thấp giọng quát:

“Còn đứng đó làm gì? Mau qua đi!”

Ta nhìn con hươu trắng đang giãy dữ dội phía trước.

Dải lụa đỏ quấn chặt quanh sừng nó, càng vùng vẫy càng siết sâu. Trên cổ đã hằn một vệt đỏ rướm máu.

Tiếng kêu sợ hãi vang khắp hoa viên.

Cuối cùng ta vẫn bước tới.

Không phải vì Tần gia.

Chỉ là con hươu ấy… chưa từng làm sai điều gì.

 

01

Ta giữ lấy dải lụa đỏ, con hươu bỗng ngẩng mạnh đầu.

Sừng nó lướt qua mu bàn tay ta, để lại một vết rách.

Tần Tri Vãn sợ đến bật khóc lớn hơn:

“Ôn Kiến Nguyệt!”

Ta cắn răng, nhân lúc nó cúi đầu liền tháo dải lụa xuống.

Con hươu thoát trói, lập tức chạy sâu vào vườn.

Khắp hội yến lặng như tờ.

Một lúc sau, Trưởng công chúa bật cười.

“Gan dạ đấy.”

Người ngồi trên đài cao, kim quan rực rỡ, khí thế uy nghiêm.

“Ngươi là cô nương phủ nào?”

Tần phu nhân lập tức tiến lên:

“Bẩm điện hạ, đây là tiểu nữ Tần Tri Vãn.”

Tần Tri Vãn lúc này vẫn còn ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch.

Mọi ánh mắt theo lời Tần phu nhân đều đổ dồn về phía nàng ta.

Rõ ràng ai cũng thấy người vừa cứu hươu là ta.

Nhưng vì thể diện Tần gia, không ai mở miệng.

Kiếp trước cũng như vậy.

Tần phu nhân nói ta là Tần Tri Vãn.

Ta chấp nhận.

Bởi ta sống nhờ Tần phủ, ăn cơm Tần phủ, luôn nghĩ mình mắc nợ họ.

Ta cho rằng chỉ là một cái tên mà thôi.

Sau này mới biết, cái tên ấy đổi đi, cả đời người cũng đổi theo.

Ta biết ơn đến cuối cùng.

Đổi lại chỉ là một câu:

“Không có Tri Vãn, ngươi lấy đâu ra ngày hôm nay?”

Nữ quan đã cầm bút chuẩn bị ghi tên.

Ta đột nhiên quỳ xuống.

“Điện hạ, dân nữ không mang họ Tần.”

Nụ cười trên mặt Tần phu nhân cứng lại.

Tần Tri Vãn cũng sững sờ.

Mu bàn tay ta vẫn còn rỉ máu.

“Dân nữ Ôn Kiến Nguyệt, bái kiến Trưởng công chúa điện hạ.”

Bốn phía lập tức xôn xao.

Tần phu nhân siết mạnh tay ta:

“Ngươi nói bậy gì vậy? Mau sửa lại!”

Ta ngẩng đầu nhìn bà ta.

“Ta không nói sai.”

Trưởng công chúa nhíu mày:

“Ôn Kiến Nguyệt?”

“Vâng.”

“Vậy Tần Tri Vãn là ai?”

Tần Tri Vãn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhỏ giọng đáp:

“Là… là ta.”

Một câu nói, trực tiếp chặn hết đường lui của Tần phu nhân.

Đúng lúc ấy, phía sau rặng liễu bỗng vang lên tiếng cười khẽ.

Ta nhìn sang.

Người nọ đứng dưới bóng cây, áo xanh như ngọc, tay cầm nửa quyển sách.

Ánh mắt chàng cũng đang dừng trên người ta.

Chỉ thoáng chốc, ta đã thu hồi tầm mắt.

Ta không quen người này.

Ít nhất… ở hiện tại.

 

02

Trưởng công chúa không hỏi vì sao Tần phu nhân nhận sai người.

Người chỉ bảo nữ quan ghi lại lần nữa.

“Ôn Kiến Nguyệt, dưỡng nữ Tần phủ?”

Ta lắc đầu.

“Không phải dưỡng nữ. Chỉ là tạm trú.”

Sắc mặt Tần phu nhân lập tức khó coi.

Ta biết sau khi trở về sẽ có chuyện.

Nhưng lần này, ta không còn sợ nữa.

Trưởng công chúa khẽ cười:

“Tạm trú?”

“Nếu chỉ là tạm trú, vậy hộ tịch của ngươi đâu?”

Ta im lặng.

Bởi hộ tịch của ta vẫn nằm trong tay Tần gia.

Cha mẹ ta mất sớm.

Khi Tần lão phu nhân đón ta về phủ, từng hứa đợi ta cập kê sẽ trả lại di vật mẫu thân để lại, rồi thay ta tìm nơi nương tựa.

Nhưng sau đó bà lâm bệnh.

Ta ở lại một năm.

Rồi thêm một năm nữa.

Ở mãi… đến tận lúc chết trong kiếp trước.

Trưởng công chúa không hỏi tiếp.

Người lấy một miếng ngọc bài hình lộc đặt vào tay ta.

“Ba ngày sau, tới phủ gặp bổn cung.”

Tần phu nhân vội lên tiếng:

“Điện hạ, đứa nhỏ này không hiểu lễ nghi, e rằng sẽ mạo phạm quý nhân…”

Trưởng công chúa nhàn nhạt liếc bà ta.

“Lúc nãy nàng đâu có mạo phạm.”

Tần phu nhân lập tức im bặt.

Ngọc bài trong tay lạnh buốt.

Kiếp trước, thứ này chưa từng thuộc về ta.

Tần Tri Vãn mang nó bên người suốt ba năm.

Trên đường hồi phủ, trong xe ngựa im lặng đến ngột ngạt.

Tần Tri Vãn đỏ mắt hỏi:

“Ôn Kiến Nguyệt, vì sao ngươi phải nói ra?”

Ta tựa vào vách xe.

“Vì đó là tên ta.”

“Nhưng mẫu thân ta đã nói rồi!”

“Bà ấy nói sai.”

Tần Tri Vãn nghẹn họng.

Lúc này Tần phu nhân mới lạnh giọng:

“Ngươi ăn Tần gia, ở Tần gia, hôm nay lại khiến Tần gia mất mặt trước bao người. Lương tâm ngươi đâu rồi?”

Những lời ấy…

Kiếp trước ta đã nghe quá nhiều.

Nghe đến mức từng nghĩ mình thật sự mắc nợ họ.

Giờ chỉ còn thấy mệt.

“Nếu phu nhân thấy thiệt thòi, ta có thể trả.”

Bà ta bật cười:

“Ngươi lấy gì trả?”

Ta chậm rãi nói:

“Mẫu thân ta để lại khế ruộng, ngân phiếu và một tiểu viện.”

“Tần lão phu nhân từng nói với ta.”

Sắc mặt Tần phu nhân lập tức thay đổi.

Tần Tri Vãn cũng sững người.

“Ngươi… còn có những thứ đó?”

Đúng lúc xe dừng lại.

Rèm xe bị vén lên.

Tần Chiếu đứng ngoài.

Áo trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng.

Người từng giữ ta trong Tần phủ lâu nhất ở kiếp trước.

Ánh mắt chàng rơi xuống người ta.

“Nàng muốn lấy lại đồ của mình?”

Tim ta khẽ run.

Chàng trở về sớm hơn kiếp trước.

Ta siết chặt ngọc bài.

“Phải.”

Rất lâu sau, chàng khàn giọng nói:

“Ta trả lại cho nàng.”

Tần phu nhân biến sắc:

“Chiếu nhi!”

Nhưng chàng không nhìn bà.

Chỉ nhìn ta.

Trong ánh mắt ấy có điều gì đó quá quen thuộc.

Hối hận.

Day dứt.

Và cả sự cố chấp từng theo ta suốt kiếp trước.

Ta bỗng hiểu ra.

Có lẽ…

Không chỉ mình ta được quay lại.

Chương tiếp
Loading...