Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạ Đại Nhân, Ngài Uống Phải Giả Dược Rồi!
Chương 3
9.
Thiếu niên ấy tên Lục Kỳ Lân, không cha không mẹ, từng là một kẻ ăn xin.
Ta gặp hắn khi hắn bị người ta đánh đến toàn thân thương tích, dáng người gầy guộc như chỉ một ngọn gió cũng đủ thổi ngã.
Dù vậy, hắn vẫn liều mạng che chở một miếng ngọc bội, đôi mắt sáng rực không chịu buông tay.
Ta cứu hắn, đưa về phủ, hỏi mới biết đó là di vật duy nhất của mẫu thân hắn để lại.
Dù có đói khổ đến mấy, hắn cũng chưa từng đem nó đi cầm bán.
Kỳ Lân rất siêng năng, sau khi dưỡng thương xong, việc nặng nhọc thế nào hắn cũng giành làm.
Khoảng hai năm sau, hắn đến tìm ta, nói đã bái sư học nghệ, muốn theo sư phụ rèn luyện.
Ta sai người dò la, biết sư phụ hắn quả thật là người có bản lĩnh, không phải kẻ lừa đảo giang hồ.
Dù không nỡ, ta vẫn chuẩn bị hành trang đầy đủ, tiễn hắn lên đường.
Thấm thoắt, đã năm năm không gặp.
Sau buổi biểu diễn, ta nói chuyện với vị trưởng đoàn, rồi hớn hở đưa Kỳ Lân về phủ, dặn chuẩn bị một bàn đầy những món ngọt hắn thích nhất.
Nhìn thiếu niên ăn ngấu nghiến, ta cảm khái: “Thoắt cái mà đã lớn thế này rồi.”
Kỳ Lân uống ngụm trà nuốt miếng bánh đậu xanh, cười rạng rỡ: “Phải rồi, chỉ có tỷ tỷ vẫn đẹp như xưa.”
“Chậc, miệng ngươi đúng là càng lớn càng ngọt.”
Kỳ Lân gãi đầu, ngó búi tóc trên đầu ta, nghiêng đầu hỏi: “Tỷ tỷ thành thân rồi?”
“À.”
Ta theo bản năng đưa tay chạm búi tóc, nhắc tới Tạ Kỳ An, thần sắc hơi lúng túng: “Ừ, không biết ngươi còn nhớ không, ta thành thân với Tạ Kỳ An rồi.”
Kỳ Lân chống cằm, ánh mắt mèo con thoáng nét dò xét: “Tỷ tỷ trông không được vui vẻ lắm, Tạ Kỳ An đối xử với tỷ không tốt sao?”
Không hẳn là không tốt, nhưng cũng…
Ta không muốn kể thêm, lắc đầu cười: “Không sao, ngươi ở Vân Châu được bao lâu? Đã tới đây thì tỷ phải đưa ngươi đi chơi cho thỏa thích.”
Kỳ Lân cười ngọt ngào: “Vậy xin làm phiền tỷ tỷ rồi.”
10.
Liên tiếp mấy ngày, ta dẫn Kỳ Lân đi khắp nơi trong thành Vân Châu, chỗ nào ăn ngon, chơi vui đều không bỏ sót.
Hắn tinh lực dồi dào, miệng lưỡi khéo léo, luôn khiến ta bật cười sảng khoái, bao nỗi buồn bực vì Tạ Kỳ An cũng tan biến dần.
Dù thỉnh thoảng ở trong phủ chạm mặt Tạ Kỳ An, ta cũng coi như không thấy, mắt nhìn thẳng, lướt qua không buồn dừng lại.
Ánh mắt chàng luôn sâu trầm, nhưng ta chẳng thèm để ý.
Hôm nay đúng dịp hội miếu Thành Hoàng, đoàn của Kỳ Lân cũng tham gia biểu diễn.
Ta chọn vị trí tốt nhất để cổ vũ hắn, đợi hắn biểu diễn xong liền kéo hắn đi dạo hội.
“Tỷ tỷ, kẹo đường này nặn giống tỷ quá.”
“Tỷ tỷ, nếm thử bánh quế hoa này đi!”
“Tỷ tỷ…”
Kỳ Lân hôm nay kiếm được nhiều tiền thưởng, cứ mải miết mua đồ cho ta.
Chẳng bao lâu, tay ta đã đầy ắp đủ loại đồ ăn và đồ chơi nhỏ.
Đúng lúc hắn định mua thêm một chiếc đèn thỏ con, góc phố bỗng vang lên tiếng huyên náo.
Một con ngựa cao lớn chẳng hiểu vì sao hoảng sợ, vùng khỏi dây cương, hí vang lao thẳng về phía ta.
Ta hoảng đến chân mềm nhũn, sắp bị đâm trúng thì Kỳ Lân nhanh tay kéo mạnh ta về phía trước.
Cả người ta đập vào một vòng tay vững chãi.
Bên chóp mũi là hương xà phòng sạch sẽ, đặc trưng của một thiếu niên trẻ tuổi.
Lúc này ta mới sực nhận ra, Kỳ Lân không còn là đứa trẻ gầy yếu năm nào nữa.
Thân hình hắn đã nở nang, lồng ngực rộng rãi, hiên ngang như một nam tử thực thụ.
Ta vội vã thoát khỏi vòng tay hắn, không biết nên nói gì, bầu không khí ngượng ngập đến mức khó thở.
Không hiểu có phải ảo giác hay không, nhưng ta cảm thấy ánh mắt Kỳ Lân dưới ánh đèn lồng bập bùng dường như chứa đựng những cảm xúc khó đoán.
Hắn khẽ hít một hơi, giọng trầm thấp vang lên: “Tỷ tỷ, ta…”
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “Chơi vui vậy à, phu nhân?”
Toàn thân ta cứng đờ, quay phắt lại.
Tạ Kỳ An đứng cách đó không xa, rõ ràng xung quanh người người tấp nập ồn ào, nhưng chàng lại lạnh lẽo tựa một khối tuyết băng.
11.
"A Vân, trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi."
Nói xong, chàng lại nhìn về phía Kỳ Lân, khẽ gật đầu: "Những ngày qua, tạ ơn Lục tiểu huynh đã bầu bạn cùng A Vân dạo chơi giải sầu. Hôm khác nhất định mời tiểu huynh qua phủ một phen."
Giọng điệu của Tạ Kỳ An nghe rất nhạt, không hề có chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Kỳ Lân khẽ nhíu mày, bước lên chắn trước mặt ta, nghiêm túc nói: "Tạ đại nhân sợ là hiểu lầm rồi, vừa rồi chỉ có con ngựa hoảng sợ xông đến, ta lo tỷ tỷ bị thương nên mới kéo tỷ ấy, hoàn toàn không liên quan đến tỷ ấy."
Tạ Kỳ An lắc đầu, bật ra tiếng cười nhẹ: "Đâu có, ta và A Vân tình cảm sâu đậm, sao có thể tùy tiện nghi ngờ được. Được rồi, A Vân, nghĩ tiểu huynh hôm nay cũng mệt rồi, chúng ta nên về sớm, để tiểu huynh được nghỉ ngơi."
Dù Tạ Kỳ An ngoài mặt vẫn ung dung, nhưng theo sự hiểu biết của ta, lúc này chàng đã thực sự nổi giận.
Chuyện giữa chúng ta, không nên kéo Kỳ Lân vào.
Ta khẽ kéo tay áo hắn, ra hiệu không cần nói thêm, rồi bước về phía Tạ Kỳ An.
Ánh mắt Tạ Kỳ An dừng thật lâu trên chỗ tay áo Kỳ Lân vừa bị ta kéo, đến khi ta đứng bên cạnh chàng, ánh mắt ấy mới rời đi.
"…Tỷ tỷ…" Giọng Kỳ Lân phía sau khẽ vang, mang theo chút u sầu.
Ta quay lại, nở nụ cười: "Thôi, về đi."
"A Vân, đi thôi."
Tạ Kỳ An vòng tay ôm vai ta, như thể không muốn cho ta cơ hội nói gì thêm, dẫn ta rời đi theo hướng phủ Tri Châu.
Ra xa được mấy chục bước, lòng ta vẫn không yên, vừa định quay đầu, đã nghe Tạ Kỳ An lạnh nhạt cất lời bên cạnh: "Vãn Vân, nếu nàng quay đầu, ta sẽ phát điên mất."
Khi ấy ta mới nhận ra, bàn tay đặt trên vai mình lạnh buốt đến mức rùng mình.
12.
Suốt dọc đường không một lời nào được nói ra, lặng lẽ trở về phủ.
Những ngày qua, Tạ Kỳ An luôn đợi ta ngủ say mới về, đến khi ta tỉnh dậy, chàng đã đi từ sớm.
Giờ phút này bỗng nhiên chung một phòng, ta lại thấy xa lạ.
Ta hít sâu một hơi, bất kể thế nào, vẫn muốn nói rõ điều cần nói.
"Tạ Kỳ An, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Ta coi Kỳ Lân như đệ đệ, giữa chúng ta hoàn toàn không có gì."
Tạ Kỳ An cởi áo choàng, giọng nhạt lạnh: "Nhưng hắn chưa chắc nghĩ như vậy."
Ta day thái dương, thở dài: "Trước kia ta không để ý, giờ đã nhận ra, ta sẽ giữ khoảng cách với hắn. Trước khi hòa ly, ta tuyệt đối sẽ không làm điều gì sai, điều đó chàng có thể yên tâm."
Đôi mắt Tạ Kỳ An trầm xuống: "Nàng muốn hòa ly?"
Ta bực bội vò tóc: "Không hẳn là muốn, nhưng sống như thế này thật sự vô vị, chàng hiểu không?"
Tạ Kỳ An tiến lại gần, hơi cúi xuống nhìn ta: "Vậy thế nào mới tính là có vị?"
Trước kia ta từng nghĩ, Tạ Kỳ An thế này, dung mạo đẹp đẽ như thế, được cùng giường với chàng cũng không thiệt thòi.
Nhưng sau quãng thời gian lạnh nhạt kéo dài, ngay cả chấp niệm đó ta cũng chẳng còn.
Nghĩ ngợi một chút, ta thành thật đáp: "Trở về kinh thành, sống tự do vài năm, khi nào chán thì kén một người làm chàng rể, nếu không gặp được ai hợp ý thì cứ sống một đời như vậy cũng chẳng sao."
Phụ thân vốn chiều chuộng ta, gả ta cho Tạ Kỳ An chỉ vì thấy chàng đáng tin, tiền đồ rộng mở, mà ta lại vốn ham sắc đẹp.
Giờ ta quay về, chắc phụ thân cũng không nói gì.
"Chọn chàng rể?"
Khóe môi Tạ Kỳ An nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo mỉa mai: "Phải, nếu ái nữ của Thái Sư đại nhân muốn tuyển chàng rể, e là thanh niên tài tuấn khắp kinh thành sẽ ùn ùn kéo tới. Đến lúc đó, sợ rằng ta, Tạ mỗ, sẽ chẳng lọt nổi vào mắt nàng nữa."
Thực ra chàng sai rồi, bao nhiêu tài tuấn trong kinh cộng lại, cũng khó bì được phong tư của Tạ Kỳ An.
Nhưng khối xương này vừa cứng vừa lạnh, khó gặm đến tê răng, không phải đường cùng, ta cũng chẳng muốn buông tay.
"Thôi được."
Tạ Kỳ An thở dài, bước đến mép giường, rút từ dưới gối ra một lọ sứ nhỏ.
Chưa kịp ngăn, chàng đã ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong đó.
Quẳng lọ sứ sang bên, chàng kéo tuột dây buộc tóc, mái tóc đen dài buông xõa như thác.
Trong ánh nến chập chờn, đôi mắt Tạ Kỳ An ánh lên tia sáng mơ hồ, xen lẫn chút yêu mị.
"Thích thú vị ư? Vậy đêm nay, ta cùng nàng chơi một trận thỏa thuê."
13.
Trước kia chỉ một chút thần dược cũng khiến vị đại nhân vốn lạnh lùng này sa vào tình dục không cách nào thoát ra.
Giờ Tạ Kỳ An uống nhiều như vậy, ta không dám tưởng tượng hiệu quả sẽ ra sao.