Tạ Đại Nhân, Ngài Uống Phải Giả Dược Rồi!

Chương 1



Sau khi cùng vị tri châu lạnh nhạt Tạ Kỳ An kết thân, chàng bận rộn công vụ, không chịu gần gũi ta.

Ta đành bỏ bạc ra mua một bình thần dược từ tay thương nhân rong ruổi, đổ toàn bộ vào bát chè đậu đỏ của chàng.

Nghe đồn thần dược này chỉ cần một giọt cũng đủ khiến người ta khó lòng tự chủ, đến cả Diêm Vương uống vào cũng phải gọi ta một tiếng “bảo bối”.

Quả nhiên, sau khi uống xong, vị tri châu lạnh lùng kia hóa thân thành sói đói.

Ta từ trạng thái “sắp đói chết”, thiếu chút nữa lại thành “bị dày vò đến chết”.

Mấy ngày chẳng biết xấu hổ, chẳng biết e thẹn ấy vừa qua đi, thương nhân kia bị quan phủ bắt vì tội buôn bán giả dược.

Ta nghi ngờ nhìn về phía tri châu đại nhân đang chậm rãi cởi y phục.

Chỉ thấy làn da chàng trắng hơn tuyết, ở khóe mắt vương chút đỏ ửng, ánh mắt mị hoặc như tơ.

Thấy ta vẫn ngây người, chàng nghiêng đầu làm nũng: “Phu nhân, mau lại đây, xuân tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng.”

1.

Nắm chặt bình thần dược trong tay, tim ta đập loạn như muốn bay ra ngoài.

Lời thương nhân kia còn vang vọng bên tai: “Đây là bí dược của hoàng thất Tây Vực, uống vào rồi, bất kể là ai, dù có là tiên quân chín tầng trời, cũng phải si mê cô nương.”

Ta nào cần tiên quân gì, ta chỉ muốn có phu quân Tạ Kỳ An của ta mà thôi.

Đã hơn nửa năm kể từ khi ta gả cho tri châu Vân Châu - Tạ Khanh An.

Khoảng thời gian nửa năm này, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, lại đủ để ta từ e ấp mong chờ đêm động phòng đến cảnh từng đêm cô đơn ôm gối lạnh.

Ban đầu, chàng bận rộn nhận chức, làm an lòng dân chỉnh trị quan trường, ta thấu hiểu chàng vướng bận công vụ, chẳng dám thúc giục.

Nhưng nhìn đến nay chàng đã đứng vững ở Vân Châu, vậy mà mỗi ngày vẫn bận đến mức long thần thấy đầu chẳng thấy đuôi.

Ngay cả khi hiếm hoi về sớm, cũng là lao thẳng vào thư phòng, chẳng hề bước ra ngoài.

Bận rộn đến giờ, chúng ta vẫn chưa thể viên phòng.

Tuy rằng cơm ngon áo đẹp không thiếu, nhưng chỉ khổ nỗi chẳng được người.

Ngày tháng dần trôi, ta càng tin chắc, Tạ Kỳ An cưới ta chẳng qua vì chịu ơn phụ thân ta năm xưa.

Nhưng ta mặc kệ.

Người như Tạ Kỳ An, dung mạo tựa thần tiên giáng thế, nhìn được mà không thể ăn được, ta chịu lỗ lớn lắm rồi.

Ta, Sầm Vãn Vân, từ nhỏ đến lớn, thứ gì muốn đều có, chỉ thiếu mỗi Tạ Kỳ An.

Hôm nay có thần dược trợ lực, ta quyết phải làm phu thê thật sự với chàng.

Ổn định tinh thần, ta sai nha hoàn lui xuống, tự tay nấu chè đậu đỏ “thêm gia vị” cho Tạ Kỳ An.

Tuy thần dược không màu không mùi, nhưng lòng ta hoảng hốt như kẻ trộm, liền bỏ thêm không ít đường phèn.

Đêm xuống, ta đích thân bưng bát chè ngọt lịm ấy bước vào thư phòng.

Tạ Kỳ An đang cúi đầu phê duyệt công văn, nghe tiếng bước chân, chàng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Nàng cứ ngủ trước, ta còn chưa xem xong.”

Xem xem xem, xem cho chết luôn đi.

Ta nuốt giận, dịu dàng đặt bát chè bên tay chàng.

“Uống bát chè này cho ấm người nhé.”

Tạ Kỳ An hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm.

Vừa uống vào, mày chàng càng cau chặt hơn: “Chè đậu đỏ hôm nay…”

Tạ Kỳ An vốn không thích đồ ngọt, ta sợ chàng bỏ xuống không uống, vội vàng ngắt lời: “Thiếp tự tay nấu đó, thấy chàng gần đây vất vả, thiếp bỏ thêm chút đường thôi, chàng uống đi mà~”

2.

Vì trong lòng chột dạ, hôm nay giọng ta mềm mại dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

Tạ Kỳ An nghe xong, lại nhìn bát chè đậu đỏ, rồi ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

Tên này từ nhỏ đã thông minh, ánh mắt kia làm sống lưng ta lạnh toát, suýt nữa bật thốt “không uống thì thôi”.

May mà chỉ thoáng chốc sau, chàng thu ánh mắt lại, cuối cùng cũng uống hết chén chè kia.

Ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế thấp đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm chàng.

Bị ta nhìn hồi lâu, Tạ Kỳ An đặt công văn xuống, khẽ thở dài.

“Nàng có chuyện gì sao?”

Ta vốn đã căng thẳng, bị hỏi vậy liền buột miệng nói luôn: “Bây giờ chàng nhìn ta, có phải thấy ta đáng yêu hơn bình thường không?”

Ngón tay Tạ Kỳ An siết chặt quyển sách, đôi mắt phượng khẽ mở lớn thêm một chút.

Suy tư một hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích: “Tạm được.”

Ta lập tức reo lên vui sướng: “Tốt quá rồi!”

Quả nhiên mua được đồ thật rồi!

Dù chỉ là hai chữ “tạm được”, nhưng từ miệng Tạ Kỳ An sau khi trưởng thành thốt ra, quả thực là lần đầu tiên trời đất mở ra.

Thấy thuốc có tác dụng, ta lập tức tự tin hẳn lên.

Giật lấy sách trong tay chàng, thổi tắt nến, kéo tay chàng lôi thẳng lên giường.

Vừa định cởi y phục của chàng, tay ta liền bị giữ chặt lại.

“Nàng định làm gì?”

Đêm tối gió hiu hiu, nam nữ chung phòng, còn có thể làm gì?

Ta trợn mắt nhìn chàng, dứt khoát thổ lộ: “Làm chàng.”

Thân thể Tạ Kỳ An khựng lại, lực giữ tay ta càng chặt hơn.

“Không được, nàng còn…”

Người này bị bỏ thuốc rồi mà vẫn từ chối ta sao!

Ta tức giận, chẳng buồn nghe thêm lý do lằng nhằng, cúi đầu chặn môi chàng.

3.

Ôi trời, môi cứng vậy mà hôn vào lại mềm đến không tưởng.

Cảm giác này… tuyệt diệu đến khó tin.

Tạ Kỳ An như bị ai niệm chú định thân, mặc cho ta lộn xộn làm loạn.

Ta cảm nhận được cơ thể cứng ngắc cùng hơi thở hỗn loạn của chàng.

Trong lòng ta mừng thầm, chắc thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, bèn mạnh dạn hơn, nhân lúc chàng không phòng bị, dùng đầu lưỡi khẽ cạy hàm răng, quấy rối một phen.

Tạ Kỳ An bật ra tiếng rên rất khẽ ở cổ họng, khi ta lần nữa vụng về cọ vào răng chàng, chàng cuối cùng không còn bị động nữa.

Bàn tay lớn mạnh mẽ siết lấy eo ta, chỉ khẽ dùng lực một chút, trời đất đảo lộn, ta đã bị xoay vị trí, ngồi hẳn lên trên người chàng.

Tiếp đó, một tay chàng giữ lưng ta, một tay nâng gáy, nghênh chiến áp đảo.

Mấy ngón nghề mèo quào ta học được từ tranh xuân sao sánh nổi với kiểu tấn công này.

Chẳng mấy chốc ta đã bị hôn đến đầu óc mơ hồ.

Giữa cơn hoa mắt, Tạ Kỳ An thả ta ra, trêu chọc: “Nhớ thở.”

Ta mới nhận ra mình đã quên hít thở từ lâu.

Vừa hít một hơi thật sâu, đôi môi chàng lại phủ xuống.

Lần này còn dịu dàng hơn trước, dịu dàng đến mức cả người ta như tan trong nước ấm, xương cốt mềm nhũn ra thành bột.

Nụ hôn của Tạ Kỳ An thật sự khiến người ta ngây ngất.

Nếu một cái hôn đã làm người bay bổng thế này, thì tiếp theo… chẳng phải là thần tiên cũng không chịu nổi sao?

Ta trăm lần không ngờ, hôn đến sắp rách môi rồi, vậy mà Tạ Kỳ An chỉ quấn chăn cuộn ta lại, bắt ngủ.

Trời đất ơi, ai mà ngủ nổi chứ!

Ta cựa quậy mãi trong lòng chàng, không cam tâm, định kéo y phục chàng xuống.

Nhưng chàng cao lớn mạnh mẽ, chỉ khẽ động một cái đã khiến ta chẳng nhúc nhích nổi.

Ta nổi nóng, chỉ thẳng: “Rõ ràng chàng cũng muốn! Đụng ta đến thế rồi còn chối!”

Tạ Kỳ An im lặng một lát, bỗng hỏi: “Vậy nói ta nghe, hôm nay sao nàng lại như thế?”

Ta nghiêm nhiên đáp: “Vì chúng ta là phu thê, phu thê làm vậy chẳng phải lẽ đương nhiên sao?”

“Chỉ vì là phu thê thôi ư?”

Chàng bật cười lạnh, giọng lại trở về lạnh nhạt thường ngày: “Sáng mai giờ Mão ta phải ra đông thành làm lễ khai canh, việc liên quan mùa vụ, không thể trì hoãn.”

Một câu khiến ta xẹp hẳn.

“Được rồi.”

Ta bĩu môi, nghĩ ngợi một chút lại thêm một câu: “Vậy mai chàng về sớm nhé!”

Trong bóng tối, ta chẳng nhìn rõ sắc mặt chàng.

Một lúc lâu mới nghe tiếng đáp khẽ: “Ừ.”

Ta mới hài lòng ngủ yên.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì Tạ Kỳ An đã đi rồi.

Nằm trên giường nghĩ lại, ta thấy tối qua đúng là một bước đột phá lịch sử.

Tất cả đều nhờ thần dược này!

Lôi lọ sứ nhỏ từ dưới gối ra, ta hôn mạnh một cái.

Hôm qua bỏ ít thế mà hiệu nghiệm như vậy.

Nếu ta cho thêm chút nữa…

Ôi trời, nghĩ thôi mặt ta đã đỏ bừng.

4.

Chờ mong mãi, đến tối muộn, Tạ Kỳ An vẫn chưa về.

Chàng sai người truyền tin, bảo bận điều tra vụ án, sẽ về trễ, ta khỏi đợi.

Nghe qua đường hoàng lắm, nhưng ta biết là chàng đang sợ.

Nhất định là thuốc tan rồi, nhớ lại chuyện hôm qua, không dám gặp ta.

Tạ Kỳ An vốn khắc kỷ nghiêm cẩn, hồi tưởng cảnh hôm qua, chắc đang tự chán ghét bản thân.

Nhưng chúng ta là phu thê mà, có gì đâu phải xấu hổ!

Hừ, rõ ràng là thuốc bỏ chưa đủ.

Ta nghiến răng, quyết tâm lần sau cho chàng nếm “màu sắc thật sự”.

Nhưng không ngờ lần “cho màu” ấy lại phải đợi suốt một tháng.

Trong thành xảy ra vụ buôn lậu muối, Tạ Kỳ An ăn ngủ ở nha môn tra án, ta không bắt được chàng.

Đợi đến khi án được phá, hoa đào ngoài sân đã nở rộ.

Tạ Kỳ An trở về trong bóng hoàng hôn, tay cầm vài nhành đào.

Chương tiếp
Loading...