Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Cứu Nhầm Trùm Cuối Rồi
Chương 5
Ta hơi ngẩn người.
Có lẽ đúng là sắc đẹp làm người ta mê muội.
Khi Cửu hoàng tử đưa thịt thỏ đã thái sẵn tới, ta theo bản năng cúi lại ăn luôn.
Đầu lưỡi vô tình lướt qua ngón tay hắn.
Ta sững lại.
Cửu hoàng tử… cũng sững lại.
Đến khi hoàn hồn, mặt ta đỏ bừng.
Cửu hoàng tử nhìn ta, còn ta thì né tránh ánh mắt hắn.
Hắn bỗng bật cười.
“Sao không ăn nữa?”
“Hay là… thấy ta còn ngon hơn mỹ thực, nên không đói nữa?”
Thật mặt dày!
Đừng tưởng ta không nghe ra… hắn đang tự khen mình tú sắc khả xan.
Ta lập tức trừng mắt:
“Ăn! Sao lại không ăn!”
Vừa nói vừa đưa tay lấy mấy miếng thịt thỏ nhét vào miệng.
Ăn đến khi bụng căng tròn mới chịu dừng.
Cửu hoàng tử cúi người lại gần ta, khẽ chớp mắt, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay khác.
Ta bỗng tò mò.
Không biết trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu chiếc khăn tay.
Cửu hoàng tử nhìn ta đầy sủng nịch, khẽ cười, nâng tay áo lên lau khóe miệng cho ta.
Ta ngẩn ra.
Ngay sau đó mới phản ứng lại....
Hắn… lau miệng cho ta!
Ta hiếm khi đỏ mặt như vậy, lúng túng nói:
“Đa tạ… điện hạ.”
“Tử Ngọc.”
“Ừm?”
“Đã nói rồi, lúc riêng tư gọi ta Tử Ngọc.”
“À… à… Tử Ngọc.”
“Ừm~”
16
Thân thể Cửu hoàng tử rốt cuộc vẫn chưa dưỡng tốt.
Ăn xong thỏ không lâu, hắn liền tựa vào vách đá bên đống lửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dù ở gần lửa, hắn vẫn siết chặt y phục trên người.
Hôm nay đi săn, chúng ta mặc y phục cưỡi ngựa bắn cung gọn nhẹ.
Trời tuyết lớn thế này… e rằng thân thể hắn khó chống nổi.
Ta dịch lại gần, sờ tay hắn.
Quả nhiên lạnh ngắt.
Ta áp sát vào hắn, vòng tay ôm lấy eo thon chắc của hắn.
Ơ?!
Người đàn ông này nhìn thì yếu ớt… không ngờ lại có cả cơ bụng!
Cửu hoàng tử dường như cảm nhận được điều gì, mở mắt.
Ánh lửa chiếu vào đôi mắt đen của hắn, khiến người ta khó nhìn rõ cảm xúc.
“Vi Vi?”
Hắn khẽ hỏi, dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Ta nâng tay hắn lên, đặt vòng ra sau lưng mình.
Sau đó chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, cuộn tròn trong lòng hắn như mèo nhỏ.
“Ta sưởi ấm cho Tử Ngọc.”
Cửu hoàng tử dường như khựng lại một nhịp thở.
Thân thể hắn… hình như ấm hơn lúc nãy một chút.
Bàn tay hắn đặt nơi eo ta, nhiệt độ xuyên qua lớp y phục dần lan lên da thịt.
Hắn không nói gì.
Ta còn tưởng hắn lại ngủ mất.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc thấy hắn đang nhìn ta rất sâu, tai còn hơi đỏ.
Ta vui lắm.
Sắc mặt hắn đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi!
Ta ôm hắn chặt hơn, cố truyền thêm nhiệt độ của mình cho hắn.
“Tử Ngọc, ngươi ấm lên chưa?”
Cửu hoàng tử khẽ động.
Sau đó hắn tựa đầu vào cổ ta, giọng khàn khàn hòa cùng hơi thở ấm nóng rơi xuống.
“…Ừm.”
Hơi thở và nhiệt độ của hắn bao trùm lấy ta, khiến người ta bất giác sinh ra buồn ngủ.
Chẳng biết từ lúc nào… ta thiếp đi.
17
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng ta vẫn giữ tư thế ôm nhau.
Ta khẽ ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử.
Hắn vừa lúc cúi đầu nhìn ta.
Nhưng ta lại thấy dưới mắt hắn có quầng xanh nhạt.
“Ngươi… ngủ không ngon sao?”
Chẳng lẽ ta ngáy hoặc nghiến răng làm hắn không ngủ được?!
Khóe môi Cửu hoàng tử cong lên.
“Ta ngủ rất ngon, rất vui.”
Ánh mắt nóng rực của hắn không hề che giấu.
Bị hắn nhìn như vậy, mặt ta cũng hơi nóng lên.
Ta cười gượng hai tiếng, vội đứng dậy đi ra cửa hang.
Nếu còn ôm hắn thêm chút nữa… ta chắc tự bốc cháy mất.
Ta nhìn ra ngoài.
Phát hiện có người đến.
“Tử Ngọc, có người đến rồi.”
Người tới ngoài ca ca của ta, còn có một người ta hoàn toàn không ngờ tới.
Lại là Triều Dương công chúa.
Triều Dương công chúa thấy ta và Cửu hoàng tử còn sống, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lời nói ra khỏi miệng nàng lại thành:
“Ồ~ ngươi vẫn còn sống à.”
Triều Dương công chúa thân phận tôn quý, hôm nay lại đích thân đến nơi hiểm địa tìm người cứu viện.
Chỉ riêng tấm lòng này… ta đã vô cùng cảm kích.
Ta khom gối hành lễ, chân thành nói:
“Nhờ phúc của công chúa, đa tạ công chúa.”
Triều Dương công chúa phất tay, kiêu ngạo nói:
“Hừ, ta đến cứu Cửu ca, chứ đâu phải cứu ngươi.”
Cửu hoàng tử khẽ ho một tiếng, mỉm cười nói:
“Đa tạ Triều Dương muội muội.”
Nghe hắn ho, lòng ta thắt lại, lo lắng nói:
“Công chúa, điện hạ có chút nhiễm lạnh, phải mau mời thái y xem cho ngài.”
Thần sắc Triều Dương công chúa trở nên phức tạp, liếc ta một cái.
“Ta mang theo đại phu của phủ công chúa, để họ xem cho Cửu ca vậy.”
Ta: ???
18
Ta nghe mà một đầu mờ mịt.
Dù đại phu phủ công chúa y thuật cũng không tệ, nhưng… sao lại không dùng thái y?
Ca ca bước lên một bước, nói với ta:
“Hôm qua Thái tử không may ngã ngựa, đầu bị thương. Hiện giờ tất cả thái y trong cung đều đang ở Đông cung.”
Ta khẽ cau mày.
“Lo cho Thái tử sao?”
Cửu hoàng tử ghé sát tai ta, hạ giọng hỏi.
“Không. Ta chỉ thấy hắn nên luyện cưỡi ngựa nhiều hơn, toàn gây thêm rắc rối.”
Ta cũng hạ giọng đáp lại.
Dù sao Triều Dương công chúa và Thái tử là huynh muội cùng mẹ, nếu nàng nghe ta chê bai Thái tử, e rằng tại chỗ chém ta hai nhát cũng nên.
Cửu hoàng tử thẳng người dậy.
Nỗi thất vọng trong mắt hắn như tảng băng dần tan, lông mày giãn ra, gương mặt càng thêm tuấn mỹ.
Chẳng lẽ… hắn vừa rồi đang ghen?
Ta nhất thời quên mất phải dời mắt.
Ca ca khẽ ho một tiếng.
Ta giật mình tỉnh lại, lúng túng cúi đầu cào móng tay.
Ta biết ngay mà.
Sắc đẹp hại người!
Ánh mắt hóng chuyện của Triều Dương công chúa đảo qua lại giữa ta và Cửu hoàng tử, trên mặt bỗng hiện ra nụ cười hiểu rõ.
“Cửu ca và Cửu tẩu tình cảm thật sâu đậm.”
Ta: ???
Ta vẫn thích ngươi… dáng vẻ kiêu ngạo ngang tàng hơn.
Cửu hoàng tử khẽ bật cười, nắm lấy tay ta.
Ta ngoan ngoãn bước theo sau hắn.
Ba ngày sau.
Thái tử tỉnh lại.
Nhưng ta không ngờ… hắn lại xuất hiện trong viện của ta.
Hồng Anh chặn hắn lại.
“Thái tử điện hạ, ngài đã được ban hôn với Thẩm tiểu thư. Đại tiểu thư nhà nô tỳ cũng đã có hôn ước với Cửu hoàng tử.”
“Hiện giờ ngài xông vào viện của tiểu thư… e rằng ảnh hưởng thanh danh của nàng.”
Ánh mắt Thái tử lạnh như thực thể, như thể muốn gi//ết người.
“Cút ra! Cô muốn gặp Vi Vi!”
【Đồ xương tiện! Đại tiểu thư không thích ngươi nữa, ngươi lại tự dâng tới.】
【Ngươi là M à?】
Hồng Anh tuy cũng sợ, nhưng vẫn kiên quyết đứng trước mặt hắn.
Thái tử giận dữ:
“Nếu không muốn cô gi//ết ngươi, thì cút đi!”
Ta bước ra khỏi phòng, đứng chắn trước Hồng Anh.
Ta dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng nói thêm.
Ta chưa từng thấy Thái tử như thế này.
Nếu nói thêm… e rằng hắn thật sự gi//ết Hồng Anh.
“Hồng Anh, lui xuống trước.”
“Vâng.”
【Hừ, cẩu Thái tử!】
【Chỉ biết trút giận lên ta.】
【Nếu ở thời hiện đại, cái thứ tàn dư phong kiến như ngươi chắc chắn bị phong sát!】
【Ngày xưa người chê bai tiểu thư lớn tiếng nhất… chính là ngươi!】
【Đại tiểu thư! Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, ngài đừng bị cỏ thối mê hoặc!】
【So ra thì Cửu hoàng tử đáng yêu hơn nhiều.】
【À đúng rồi! Mau bảo Thập Ngũ đi gọi Cửu hoàng tử!】
Ta cúi đầu nói:
“Thái tử điện hạ, ngài tìm ta có việc gì?”
Thấy hắn không nói gì, ta quay người định rời đi.
“Thái tử điện hạ, nếu không có chuyện gì, thần nữ xin cáo lui.”
Bỗng nhiên....
Ngón tay gầy của Triệu Bỉnh Như nắm chặt tay áo ta, không chịu buông.
Hắn nhìn ta.
Dáng vẻ hạ mình đến tận bụi đất.
“Bây giờ… ngươi ngay cả nhìn ta một cái cũng không muốn sao?”
Khi ta ngẩng đầu nhìn hắn...
Trong mắt hắn lóe lên tia hy vọng, đáy mắt còn mang theo chút vui mừng.
Ta hơi ngạc nhiên.
Ta chưa từng thấy hắn như thế.
Trong ký ức của ta…
Hắn luôn lạnh nhạt, ỷ vào tình cảm của ta mà hết lần này đến lần khác lạnh lùng với ta.
Nếu là trước đây…
Ta chắc chắn sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này...
Ta không nữa.
Chỉ cần nghĩ tới lời Hồng Anh nói.
Nếu ta gả cho Thái tử, sau khi hắn đăng cơ… nhà họ Sở ta sẽ bị tru di cửu tộc.
Còn có…
Đôi mắt thâm tình của Cửu hoàng tử.
Và dáng vẻ khóc nhè hay ghen của hắn.
Nghĩ đến đây, ta lập tức giật tay áo về, trầm giọng nói:
“Thái tử điện hạ, xin tự trọng.”
“Ta và Cửu hoàng tử đã có hôn ước. Ta không muốn hắn hiểu lầm.”
“Vi Vi… cô đã mơ một giấc mộng.”
“Trong mộng, nàng cầu phụ hoàng ban hôn cho chúng ta.”
“Nàng trở thành Thái tử phi của cô.”
“Sau này cô đăng cơ… nàng lại trở thành Hoàng hậu của cô.”
“Sau đó…”
Thái tử dường như nghĩ đến điều gì đó.
Thân thể hắn lảo đảo, không nói tiếp nữa.
Ta đương nhiên biết đoạn sau là gì.
Chính là hắn tru di cửu tộc nhà họ Sở.
Thái tử còn muốn nói thêm điều gì.
Đúng lúc đó...
Cửu hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện.
Đứng giữa ta và Thái tử, ngăn cách hai chúng ta.
Trong lòng ta bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Cửu hoàng tử hơi nâng cằm, nói với Thái tử:
“Thái tử điện hạ, Thái tử phi của ngài đang đứng phía sau kia.”
“Xin ngài tránh xa Vương phi của bản vương.”
Thẩm Ngâm Nguyệt không biết đã đứng phía sau bao lâu.
Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đoan trang:
“Thái tử điện hạ… thần nữ đang đi tìm ngài khắp nơi.”
Thái tử nhìn ta một cái thật phức tạp.
Sau đó quay người, lạnh lùng hỏi:
“Tìm cô có chuyện gì?”
Một mối lương duyên như vậy.
Nếu không có ta chen ngang…
Có lẽ cũng không đến mức tệ.
Nhưng....
Tất cả đã không còn liên quan đến ta nữa.
【Cái đầu của cẩu Thái tử có bệnh à?】
Đúng vậy!
【Bây giờ mới thấy bạch nguyệt quang là máu muỗi, đại tiểu thư mới là hoa hồng đỏ?】
【Phi! Tra nam!】
Cửu hoàng tử nghiêm túc nhìn ta:
“Vi Vi, nàng yên tâm. Những chuyện Hồng Anh nói sẽ vĩnh viễn không xảy ra.”
“Ta sẽ mãi bảo vệ nàng, và cả cửu tộc nhà họ Sở!”
Trong khoảnh khắc như tia chớp xẹt qua đầu.
Ta chợt hiểu ra.
“Ngươi… ngươi… ngươi cũng nghe được tiếng lòng của Hồng Anh?!”
“Ừm~”
Hồng Anh hoảng hốt.
Nàng run run hỏi:
“Ta… ta… ta… hai người đều nghe thấy sao?”
“Ừm.”
“Ừm.”
Hồng Anh chân mềm nhũn, nếu không có Thập Ngũ đỡ lấy, chắc đã ngồi bệt xuống đất.
【A a a a a a a a! Ta không muốn sống nữa!】
【Người khác xuyên sách có bàn tay vàng là nghe được tiếng lòng người khác.】
【Còn ta thì sao… người khác nghe được tiếng lòng của ta!】
【Đại tiểu thư nghe thấy thì còn đỡ…】
【Sao lại để Cửu hoàng tử tâm cơ nghe thấy chứ!】
【Hắn… hắn sẽ không tiện tay chém ta chứ?】
Cửu hoàng tử tủi thân nói:
“Hồng Anh, bản vương trước giờ vẫn rất lương thiện.”
“Có phải ngươi hiểu lầm gì về bản vương không?”
【A a a a! Hắn thật sự nghe thấy!】
【Ta xỉu đây.】