Ta Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thành Thân

Chương 8



Ánh sáng ùa vào, ta chớp mắt, chưa kịp quen với luồng sáng thì đã thấy Tạ Chương cong mắt cười, sáng rực như trăng: “Nương tử, nàng thật đẹp.”

Thân thể ta khẽ cứng lại: “Vậy thì… coi như vậy đi.”

Chàng đưa chén giao bôi cho ta, mặt đỏ hồng, vành tai cũng đỏ rực.

So với chàng, dường như ta lại bớt căng thẳng hơn.

Ta bất đắc dĩ, cùng chàng uống xong rượu giao bôi.

Ánh trăng đẹp đẽ.

Ta còn đang ngồi cứng ngắc, thì Tạ Chương đã đóng cửa sổ, từ tốn thổi tắt nến, rồi đè ta xuống.

Cành hoa lay động, ánh trăng vương vấn, làm chim chóc trên cây kinh động bay tán loạn.

A Bạo ở ngoài vội lấy tay bịt tai.

Hắn nén lại ý định gõ cửa, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài: “Vương gia, ngài đối xử với công tử… à không, Vương phi tốt một chút đi.”

22. Ngoại truyện

Mùa đông, tuyết rơi một trận lớn.

Ta lười biếng chẳng muốn dậy, xoa bụng đã nhô lên, lại càng không muốn động.

Nhưng nhớ lời dặn của thái y, ta đành phải đứng dậy đi lại.

Vừa mở cửa sổ đã thấy Tạ Chương đang làm người tuyết ngoài sân.

Ta cau mặt nhìn đôi giày đã ướt sũng của chàng: “Tạ Chương, chàng đang làm gì vậy?”

Chàng cười chẳng bận tâm: “Dỗ A Triều vui.”

Ta bước đến nắm tay chàng, một mảnh lạnh buốt, vừa định sưởi ấm thì chàng tránh đi: “Lạnh quá, ảnh hưởng thân thể nàng.”

“Chàng không lạnh à?”

“Không.”

Chàng kéo áo choàng cho ta, dắt ta ra sân chỉ vào ba người tuyết: “A Triều, nàng có thích không?”

Ta nhịn cười, thở dài: “Thích thì thích, chỉ mong sau này con chúng ta đừng giống phụ thân nó, phải chín chắn một chút.”

Tạ Chương cong môi cười: “Ừ, giống A Triều thì tốt.”

Đêm nay là Tết Nguyên Tiêu.

Trong cung ngoài cung đều bắn pháo hoa rực rỡ.

Tuyết cũng lác đác rơi xuống.

Tạ Chương mang tới một chiếc đèn lồng: “Năm ngoái tặng nàng cái đèn đã cũ, năm nay ta mua cái mới.”

Ta nhíu mày: “Vẫn dùng được, đừng hoang phí.”

Chàng cố chấp: “Ta sợ nàng đi đường ban đêm không thấy rõ.”

Dừng lại một chút, lại mím môi cười: “Nhưng chắc cũng không có chuyện đó, vì ta sẽ luôn ở bên.”

Chàng đan tay với ta, ta cười nhẹ, nắm chặt lại: “Đúng là chuyện bé xé ra to.”

Kỳ thực cũng không trách chàng lo lắng, năm ngoái ta từng ngất xỉu trong phủ.

Thái y nói vì trước kia ta luôn giả trai làm việc, khí huyết suy yếu, phải tĩnh dưỡng.

Đứa bé cũng đến vào lúc đó.

Vì thế Tạ Chương bỏ đi nhiều chức vụ, chuyên tâm chăm ta và con, đến mức ngay cả hoàng thượng cũng nói chàng đa sầu đa cảm, quá thiên về chuyện gia đình.

Nhưng tháng sau, chàng lại suất binh diệt thổ phỉ ở Văn Châu…

Hoàng thượng chỉ còn biết cạn lời.

Hiện giờ Tạ Chương cũng rảnh rang hơn, tâm trí không còn đặt ở quan trường, ta cũng chẳng khuyên nhủ gì.

Đầu xuân, ta đang ngủ trong lòng chàng thì bụng bỗng đau dữ dội, mồ hôi tuôn ra, phát giác là sắp sinh.

Sau một hồi đau đớn kịch liệt, khi nghe tiếng trẻ con cất tiếng khóc, bà mụ vui mừng hô: “Vương phi sinh rồi, là một tiểu thế tử!”

Ta mơ mơ màng màng, tầm mắt nhòe đi, chỉ cảm nhận được bàn tay Tạ Chương run rẩy siết lấy tay ta.

Giọng chàng khàn đặc: “A Triều, còn đau không?”

Nhìn kỹ hơn, ta thấy mặt Tạ Chương đầy nước mắt.

Trong lòng ngổn ngang, muốn nói gì đó, nhưng sức lực cạn kiệt.

Chỉ kịp viết vào lòng bàn tay chàng: Khóc gì chứ.

Chàng vén tóc ta, hôn nhẹ lên hàng mi, giọng vẫn khàn khàn: “Đau lắm, sau này chúng ta không sinh nữa.”

Môi ta nhợt nhạt, khẽ cong: “Ngốc.”

Rồi ngất đi.

Ta mơ một giấc mơ, mơ thấy thời còn học ở kinh thành.

Tạ Chương khác chúng ta, chàng đến sau.

Nhưng không phải vào ngày ta bị vạch trần thân phận nữ tử, mà là một năm sau.

Chàng chủ động tới cầu hòa.

Lúc đầu ta cũng chẳng muốn dây dưa, chỉ là Tạ Chương quá bám người, không hiểu sao lúc nào cũng đi theo.

Sau còn dọn chỗ ngồi đến cạnh ta, cùng ta đi học, tan học.

Chàng thân phận là vương gia, ta ban đầu cũng chẳng dám nói chuyện nhiều.

Nhưng rồi dần dần ta học cách đấu khẩu với chàng.

Về sau khi ta làm ngôn quan, lại thấy lãng phí nếu không dùng chức vụ để tấu chàng tội không làm việc đứng đắn.

Thế là ta coi chàng là kẻ thù số một cả đời.

Nhưng như thế mãi cũng chẳng ổn.

Khi ta định chuyển mục tiêu sang người khác, thì Tạ Chương lại càng bất thường.

Một hôm sau buổi triều, chàng bỗng chạm tay ta, rồi lại vội vàng rụt về trong ánh sáng ban ngày.

Ta: “?”

Sắc mặt Tạ Chương càng thêm quái lạ, nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nói: “Dung Triều, có lẽ… ngươi thích nam nhân phải không?”

[Toàn văn hoàn]

 

Chương trước
Loading...