Ta Chọn Vương Gia Tự Kỷ

Chương 5



Choang!

Hoàng đế ném chén rượu: “Cút ra ngoài!”

Tạ Vận không tránh.

Máu từ trán rỉ xuống,

Từng giọt, rơi xuống nền đá.

Hắn bước tới một bước, gằn hỏi: “Phụ hoàng, Tạ Vi Trần khỏi bệnh rồi…”

“Vậy người không cần nhi thần nữa sao?”

Hoàng đế phập phồng lồng ngực: “Nghịch tử! Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?!”

Không khí như căng ra.

Ta siết chặt tay Tạ Vi Trần, hỏi nhỏ: “Đã bắt hết rồi chứ?”

Tạ Vi Trần gật đầu, nắm tay ta đáp lại.

Lửa cháy rực trong điện Kính Thiên,

Nhưng… chẳng sưởi ấm nổi Tạ Vận.

Hắn ngoái đầu, nhìn ta từ xa: “Tận Hoan, ta thấy… hơi hối hận rồi.”

“Chờ Tạ Vi Trần chết, ngươi gả cho ta làm Hoàng hậu đi.”

22..

Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Tạ Vận hất vỡ chén rượu, mảnh lưu ly rơi đầy đất.

Đám hạ nhân hầu hạ xé rách áo, rút đoản kiếm giấu dưới bàn.

Ngoài cửa vang lên tiếng chém giết, sát ngay trước mặt.

Thẩm Nam Tâm sợ hãi co rúm người, nước mắt nhòe cả mặt.

Hoàng đế ôm ngực, quát: “Nghịch tử!”

“Ngươi định mưu phản sao?”

“Ngươi đã là thái tử rồi mà!”

Tạ Vận vuốt ve chiếc ngọc giới, ngưng thần nín thở.

Cho đến khi cổng chính bị đạp mở.

Phó tướng biên cương Lâm Bình Nam cao giọng: “Thái tử điện hạ, đại sự đã thành!”

Kiếp trước, Lâm Bình Nam chính là cánh tay đắc lực của Tạ Vận.

May thay, kiếp này cũng không khác.

Sau lưng y là nhiều gương mặt quen thuộc.

Bọn họ thao luyện chỉnh tề, đồng loạt quỳ xuống.

Giống hệt như ký ức xưa.

Tạ Vận mới xoay người lại nhìn hoàng đế.

Như kể chuyện nhà, thản nhiên nói: “Phụ hoàng, nhi thần sợ lắm.”

“Sợ người một ngày lại nhốt nhi thần nửa năm.”

“Sợ người một ngày khác lại đổi ngôi cho Tạ Vi Trần.”

Hắn vén áo quỳ xuống: “Thỉnh phụ hoàng thoái vị.”

Rất lâu sau.

Trong cung điện rộng lớn chỉ còn tiếng thở dài mỏi mệt.

Vị hoàng đế già nua mở đôi mắt đục ngầu: “Vi Trần, đưa người lên.”

Tạ Vi Trần gật đầu đáp.

Tạ Vận ngẩng lên, đầy nghi hoặc.

Cửa bên điện Kỳ Niên mở ra.

Một nhóm nữ nhân trẻ con nối tiếp bước ra.

Những tiếng kinh hô vang lên liên tục.

“Mẫu thân?”

“Con gái?”

“Cô cô?”

“Nương tử?”

...

Lâm Bình Nam mở to mắt: “Khúc Nhi? Sao con lại ở đây?”

Lâm Khúc Nhi lau nước mắt: “Phụ thân, người vừa đi ba ngày, con đã bị bắt.”

Ngoài điện lại vang tiếng binh đao.

Là Cấm Vệ Quân.

Tạ Vi Trần trầm giọng: “Kẻ nào buông vũ khí chịu trói, không giết.”

23.

Không có đại chiến.

Chỉ có Tạ Vận liều mạng chống trả.

Thẩm Nam Tâm thay hắn đỡ một kiếm.

Máu me đầm đìa, sinh cơ tắt lịm.

Tạ Vận chống kiếm, quỳ rạp xuống: “Tại sao?”

“Phát hiện từ khi nào?”

Tóc tai rối bời, y phục lộn xộn.

Chỉ giọng nói vẫn bình tĩnh kiềm chế.

Hoàng đế không có vẻ gì là may mắn thoát nạn.

Lần đầu tiên ta thấy ông cúi đầu.

Ngọc châu trên mũ miện leng keng, che đi ánh mắt ông.

Giọng ông trầm thấp: “Con vẫn luôn oán hận trẫm nhốt con nửa năm.”

Tạ Vận cười khẩy, liếm máu nơi khóe môi: “Chỉ vì tham ô, ban chức, đến mức ấy sao?”

“Nhốt nửa năm, lại thường xuyên quở trách.”

“Lỗi lầm ấy đã đáng chết chưa?”

Triêu phi đỡ hoàng đế đứng dậy.

Bước ông lảo đảo, lưng còng xuống.

Ông cười khổ: “Trong bằng chứng, có cả mật thám của con.”

Tạ Vận sắc mặt tái nhợt.

Kiếm rơi xuống đất.

“Trẫm mỗi lần trách mắng, đều mong con quay đầu.”

“Đáng tiếc…”

Thanh âm cuối cùng tan vào tiếng bước chân xa dần.

Tạ Vận hai mắt đỏ ngầu, gào lên điên dại: “Người đã biết, vì sao không nói sớm?”

“Ta mỗi lần hành động người đều rõ?”

“Người trơ mắt nhìn ta làm chuyện vô ích?”

“Tại sao?”

“Tại sao chứ!”

Bóng áo vàng dừng lại chốc lát, rồi biến mất sau rèm châu.

Tạ Vận cũng như ta.

Đều không có đáp án.

24.

Năm Kinh Bình thứ hai.

Ta cuối cùng cũng đến Nam Cương.

Nơi đây không hề hoang vu.

Có thảo nguyên, có đại bàng tung cánh.

Thất hoàng tử Tạ Tranh kế vị.

Hắn ôn hòa khiêm tốn, cần mẫn trị quốc.

Là một vị minh quân.

Tạ Vi Trần làm tuần phủ sứ.

Nhàn tản, không quyền lực.

Mặt trời rực rỡ.

Tạ Vi Trần đưa nước cho ta, trầm giọng dặn dò: “Có thai rồi thì phải cẩn thận, sau này cưỡi ngựa nhớ đi với ta.”

Ta muốn bịt tai.

Tạ Vi Trần dạo gần đây nói nhiều, rất nhiều.

Không thể không vâng dạ: “Được được được!”

Tạ Vi Trần khẽ nói: “Tạ Vận chết rồi.”

Ta cắn trái dại, lơ đãng: “Ừm.”

Mây trời tan hợp.

Tạ Vi Trần ngập ngừng: “Hắn để lại thư.”

“Muốn xem không?”

Thử thăm dò: “Ta đọc cho nàng nghe nhé?”

Cỏ mềm dưới thân ấm áp.

Cơn buồn ngủ kéo đến.

Ta nhắm mắt, lười biếng mở lời: “Được thôi.”

Tạ Vi Trần khẽ mỉm cười.

Hắn mở thư ra, nhìn từng dòng chữ.

Nhưng ta chờ rất lâu.

Chờ đến khi trâu ăn no cỏ.

Chờ đến khi đàn dê về chuồng.

Vẫn không nghe thấy một lời nào.

Gió nhẹ lướt qua mặt ta.

Ngưa ngứa.

Không nhịn được nữa, ta hỏi: “Viết gì vậy?”

Tạ Vi Trần ánh mắt hơi động.

Hắn gấp lại bức thư, giọng nhàn nhạt: “Tạ Vận nói... xin lỗi.”

Ta khẽ ừ một tiếng.

Miệng bắt đầu thèm ăn.

Chỉ tay về phía con dê béo đang gặm cỏ: “Tạ Vi Trần, tối nay ăn dê quay nguyên con nhé?”

Hắn gật đầu, tay hơi run: “Được.”

Phiên ngoại - Tạ Vi Trần

Tận Hoan ăn rất nhiều.

Bụng tròn xoe.

Ta vừa sờ đã bị nàng vỗ tay gạt ra.

Nàng quay người, ấm ức nói: “Không được cười.”

Ta ôm lấy nàng, khàn giọng đáp: “Được.”

Thật ra, ta có chút muốn khóc.

Tên ngốc Tạ Vận kia.

Viết cái thư gì chứ...

Hắn nói, xin lỗi vì kiếp trước đã đánh gãy chân Tận Hoan.

Nói rằng không thực sự muốn giam nàng vào lãnh cung.

Nói rằng cuối cùng hắn đã trừng phạt Thẩm Nam Tâm.

Cầu mong được tha thứ.

Kiếp sau vẫn muốn ở bên nàng.

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng ta vẫn sợ.

Ta lập tức viết thư mật gửi tân đế.

Dặn phải hỏa táng Tạ Vận.

Nghiền xương rải tro.

Tốt nhất mời thêm đạo sĩ trấn yểm.

Ấy vậy mà đêm đó, ta vẫn giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi ướt đẫm lưng.

Ta đã mơ một giấc mộng.

Trong đại điện Kim Loan.

Tận Hoan không chọn ta.

Nàng mỉm cười gả cho Tạ Vận.

Rồi đúng như hắn nói, khô héo trong thâm cung.

Tận Hoan ngái ngủ rúc vào lòng ta: “Gì vậy?”

“Không sao, không sao đâu.”

Tay nàng mềm mại, ấm áp.

Đặt lên mu bàn tay ta.

Ta siết chặt lấy nàng, nhẹ giọng: “Tận Hoan, hãy mãi ở bên ta, đừng rời xa ta được không?”

Nàng chớp mắt, ngồi thẳng dậy: “Tạ Vi Trần, chàng ăn vụng thạch sương của thiếp đúng không?”

Tận Hoan thích ăn đồ mát.

Nam Cương có đá lạnh, nàng hay giấu ta lén ăn.

Ta nhíu mày: “Nàng lại mua à?”

Tận Hoan chột dạ, lắp bắp: “Chàng... chàng ăn rồi hả?”

Ta thở dài, sát lại gần: “Chưa ăn.”

“Đừng lén lút nữa, để ta hỏi ngự y xem có phương thuốc nào.”

Mắt nàng sáng rỡ, đầy mong chờ: “Thuốc gì?”

Ta bất lực đáp: “Thuốc giúp nữ tử mang thai vẫn có thể ăn đồ lạnh.”

Chụt!

Tận Hoan hôn ta một cái.

Nàng ngồi vào lòng ta, dụi dụi như con mèo nhỏ: “Tạ Vi Trần, sao chàng tốt thế?”

Ta ôm chặt nàng, xác nhận rằng tất cả là thật.

Nàng chọc chọc má ta, hiếu kỳ hỏi: “Sao chàng lại thích thiếp vậy?”

Năm ta bảy tuổi.

Giọng nói vừa bị hủy.

Ngự y bảo không chữa được.

Ta không tin.

Lén đến hồ ngự, cố gắng phát ra âm thanh.

Chỉ là tiếng nấc cụt gãy vụn.

Tạ Vận đứng đầu trêu chọc: “Nghe mà buồn nôn.”

“Gớm chết đi được.”

Ta cúi đầu, không nói nữa.

Rồi... Tạ Vận bị đánh.

Hắn ôm đầu hét: “Thẩm Tận Hoan, nàng làm gì thế?”

Tận Hoan chống nạnh: “Chó đâu sủa loạn lên thế?”

Tạ Vận mặt đỏ bừng: “Dữ thế này, sau này ai dám cưới!”

Hồ ngự lặng ngắt.

Tận Hoan dúi cho ta một con quạ đen: “Nó tên là Tri Tri, biết nghe lời. Chàng kể chuyện cho nó nghe nhé.”

Một bóng dáng quý phái cất tiếng gọi: “Tận Hoan, ra ngoài thôi con.”

Tận Hoan chạy nhanh: “Dạ tới liền, mẫu thân!”

Nửa đường, nàng dừng lại: “Nhớ chăm sóc Tri Tri nhé.”

“Thiếp sẽ quay lại thăm nó.”

Ta vô thức gật đầu.

Từ đó về sau, mỗi ngày ta chỉ nói chuyện với Tri Tri.

Vì ta không nói được với ai khác.

Ta cứ nhìn cánh cửa gỗ son nặng nề kia.

Mong một ngày nó lại mở ra.

Nhưng ba năm... rồi ba năm nữa.

Không có ai cả.

Sau đó, Tri Tri cũng chết già.

Chỉ còn lại mình ta.

Ta cứ thế sống tiếp.

Chờ ngày Tận Hoan trở về.

Hồi ức quá xa xôi.

Ta nghĩ rất lâu cũng không trả lời được.

Tận Hoan lại chọc ta: “Hửm?”

“Tạ Vi Trần, sao không để ý thiếp nữa?”

Tận Hoan của ta, chẳng còn nhớ gì cả.

Không sao.

Ta rút ngắn khoảng cách, khẽ khàng hỏi: “Tận Hoan, nàng muốn nuôi quạ không?”

Hoàn –

Chương trước
Loading...