Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Suýt Lấy Phải Kẻ Chưa Cai Sữa
Chương 2
Tôi khoanh tay, nhàn nhã nhìn bà ta:
“Bà mà còn mở miệng thêm một chữ, tôi sẽ đăng ngay cái bộ dạng nhục nhã này của bà lên nhóm cho mọi người xem.”
Trần Huệ Phương ghé sát vào tai Trình Tuấn thì thầm, khỏi cần nghe tôi cũng biết chắc chắn bà ta đang xúi anh ta đá tôi khỏi nhóm gia tộc.
Tôi nhếch mép:
“Tôi có số cô cả của anh ta đây. Cứ việc đá tôi khỏi nhóm, nhưng nếu cô cả không thấy rõ cái bộ mặt nhơ nhớp này của bà thì chỉ có thể là do camera tôi mờ thôi.”
Trình Tuấn bất lực nhìn tôi, đôi mày đẹp khẽ nhíu:
“Vân Vân, mẹ là bề trên. Em nể mặt anh mà nhường mẹ một chút được không?”
“Tôi phải nể cái mặt gì của anh? Đơn hàng Pinduoduo chẳng phải anh nói cho bà ta? Tiền thuê phòng bà ta biết từ đâu? Trình Tuấn, anh tưởng anh ngon lắm à?”
Mặt Trình Tuấn tái xanh, Trần Huệ Phương tức đến thở dốc:
“Tất cả là tại cô! Nếu không phải cô chia tay vô cớ làm tổn thương Đại Tuấn, hôm nay tôi đâu phải tới đây tìm cô!”
Tôi cười khẩy:
“Thì ra Trình Tuấn còn chưa cai sữa à?”
Mặt Trần Huệ Phương đỏ lựng, e thẹn vung tay đấm nhẹ vào ngực con trai:
“Con sao cái gì cũng nói với nó vậy?”
Đám hàng xóm hóng chuyện xung quanh lập tức im phăng phắc.
Tôi há hốc mồm, chẳng biết đáp thế nào.
Khoan đã… ý tôi nói “chưa cai sữa” là về tâm lý cơ mà? Sao bà ta lại e thẹn thế kia? Chẳng lẽ… đúng như tôi nghĩ?
Trình Tuấn hoảng hốt, kín đáo véo mẹ một cái, rồi dụi mũi, vò góc áo:
“Trương Vân Vân, cô đừng có coi thường người khác! Cô nói tôi là con trai cưng của mẹ, chẳng lẽ cô không phải là con gái cưng của ba mẹ?”
Hừ, làm bộ mạnh miệng làm gì?
Tôi quen anh ta năm năm, nhìn cái kiểu vò áo lúng túng này là biết đang chột dạ rồi.
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý:
“Hy vọng ‘con cưng’ của chúng ta là cùng một nghĩa.”
Ánh mắt Trình Tuấn lảng tránh. Trần Huệ Phương lại quay sang than vãn với đám hàng xóm:
“Tôi nói với mọi người nghe, cô Trương Vân Vân này không hề đơn giản đâu. Sau này ai giao thiệp với cô ta thì phải cẩn thận.
“Hôm qua tôi còn tốt bụng làm tám món một canh cho cô ta ăn, vậy mà ăn xong cô ta ném điện thoại tôi rồi bỏ đi không nói một tiếng. Tôi đuổi theo còn bị trẹo chân.
“Con trai tôi thì nhát, sợ cô ta giận nên xin lỗi, vậy mà cô ta quay sang đòi chia tay, còn block luôn con trai tôi.
“Nhà thường dân như chúng ta kiếm vợ, chứ đâu phải rước tổ tông về thờ. Bao nhiêu tiền đổ vào nó, nói đá con trai tôi là đá thẳng tay.”
Bà ta còn dám nói thế nữa.
Được thôi, đã không biết xấu hổ thì đừng trách tôi.
4
Nhìn đám đông tụ tập ngày một nhiều, nhớ lại cảnh tượng kinh tởm hôm qua, tôi chẳng cần giả vờ, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Bà nói tôi ném điện thoại bà, không từ mà biệt, bỏ chạy khỏi nhà bà.
“Chuyện đó tôi nhận, đúng là tôi vô lễ. Nhưng việc gì cũng có nguyên nhân, sao bà không nói vì sao tôi lại làm vậy?”
Trần Huệ Phương vênh mặt:
“Lòng cô dơ nên nhìn đâu cũng dơ! Tôi với con trai quay chung một video mà cô ghen không chịu nổi, còn làm quá lên. Tiếc là ba mẹ cô không có nhà, không thì tôi phải hỏi xem nuôi kiểu gì mà ra cái loại con gái vô học như cô!”
Lại nữa! Bà ta lại lôi ba mẹ tôi vào.
Chửi tôi tôi nhịn được, nhưng đụng đến ba mẹ tôi thì không!
Tôi nhìn bên má trắng nõn còn lại của bà ta, vung tay thật cao, “chát chát” thêm hai cái, nhìn dấu tát cân xứng hai bên, tôi mới thấy hả giận đôi chút.
“Được! Mọi người xem giùm đi! Hôm nay là tôi dơ hay họ không biết xấu hổ?
“Hôm qua tôi đã…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Trình Tuấn đột ngột từ phía sau bịt miệng tôi lại, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.
Giọng anh ta khàn khàn cầu xin:
“Vân Vân, vì tình cảm năm năm của chúng ta, anh xin em, cho anh giữ lại chút thể diện…”
Xung quanh có người hóng chuyện đã bật livestream.
Một khi chuyện này lan lên mạng, sẽ chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi nữa.
Bất kể tôi và Trình Tuấn bây giờ ra sao, thì tình cảm trước đây đâu phải giả.
Tôi chớp mắt, nuốt ngược nước mắt trở vào, khẽ gật đầu với Trình Tuấn.
Thôi thì coi như phát hiện trước hôn nhân, xem như chuyện may mắn.
Tôi còn cả một tương lai rộng mở, chẳng đáng phải vùi đầu tranh chấp với đám bùn nhơ này.
Nhưng rõ ràng Trần Huệ Phương không hiểu được sự rộng lượng đó của tôi. Thấy tôi im lặng, bà ta tưởng tôi sợ, liền nhảy dựng lên trước mặt:
“Đánh tôi đi, cô đánh tiếp đi! Ngoài việc đánh tôi ra thì cô còn có bản lĩnh gì?
“Bà con lối xóm nhìn cho kỹ nhé, con nhỏ Trương Vân Vân này bị con trai tôi ngủ suốt mấy năm trời, tiền phòng cũng phải chia đôi với nó, đúng là thứ mất giá!
“Sau này ai quen biết thì nhớ để ý, lỡ đâu nó định kết hôn, đừng để dính vào người nhà mình. Không khéo đội sừng rồi còn tưởng mình cưới được đứa đàng hoàng nữa đấy!”
Xung quanh toàn là các bậc trưởng bối nhìn tôi lớn lên. Dì hàng xóm đối diện cầm cây cải trong giỏ, ném thẳng vào người Trần Huệ Phương:
“Bà nói nhảm gì vậy? Với cái đức hạnh này của bà, nhà chúng tôi còn phải cảm ơn tổ tiên tích đức vì Vân Vân không về nhà bà!”
Bà Lý ở tầng một xách hẳn chậu nước hắt thẳng vào người bà ta:
“Cút! Gọi bảo vệ đi! Sao để người ngoài vào đây làm loạn thế này? Ban quản lý chung cư chết ở đâu rồi?”
Giữa cảnh mọi người xô đẩy, ầm ĩ, Trần Huệ Phương bị kéo lê đi ra ngoài, bộ dạng nhếch nhác, tóc tai rối bù.
Nhưng trong lòng tôi, cục tức này vẫn nghẹn không trôi nổi.
Cái quái gì vậy chứ?
Tôi mềm lòng tha cho họ, thế mà Trần Huệ Phương còn dám bôi nhọ tôi đến mức này.
Còn cái tên Trình Tuấn ngu ngốc kia, ngoài việc bịt miệng tôi và giở trò nài tình cảm, anh ta đã làm được gì?
Mẹ anh ta phun ra bao nhiêu lời bẩn thỉu, anh ta có ngăn lần nào không?
Nhịn một lần là u nang vú, nhịn lần nữa là u nang buồng trứng!
Tôi dứt khoát không về nhà nữa, cúi đầu lạch cạch gõ trong nhóm “chị em chí cốt”:
【@tất cả mọi người, ai biết cãi nhau, ai biết đánh nhau, ai dám liều mạng, thu xếp đi, 2 tiếng nữa tập hợp ở cổng bắc khu chung cư Hạnh Viên.】
Mấy chị em chí cốt phản hồi cực nhanh, một loạt tin nhắn nhảy ra:
【1】
【1】
【1】
…
Chỉ nhìn thấy đống số “1” thôi mà cơn giận trong người tôi cũng hạ xuống đôi chút.
Cái nhóm “chị em chí cốt” này vốn được lập từ hồi dì út tôi bị nhà chồng bắt nạt, do dì cả tôi lập ra. Trong nhóm toàn là chị em xông pha trận mạc, chiến tích chưa từng thua.
Tôi vào nhóm cũng chỉ vì lúc đó họ cần thiết kế băng rôn, tôi chuyên ngành phù hợp nên được kéo vào.
Bao năm nay tôi đã chứng kiến bao lần họ ra tay không ai cản nổi.
Giờ dẫn cả nhóm đi tính sổ với Trần Huệ Phương, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà!
5
Các chị em chí cốt đầy kinh nghiệm, phân công đâu ra đấy. Hai người lớn tuổi hơn xách theo hai túi hạt hướng dương, lân la đến khu chung cư nhà Trình Tuấn làm “tình báo”.
Họ tự nhiên bắt chuyện, khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang nhà Trình Tuấn, khơi gợi đủ thứ tin.
Lo xong mặt dư luận, hai dì khác đứng ngay dưới chung cư, cầm loa phóng thanh đọc to từng chữ theo bản tôi đã in sẵn:
“Trình Tuấn nhà 603, 23 tuổi vẫn chưa cai sữa, Trần Huệ Phương thay đồ ngay trước mặt con trai trưởng thành, còn ôm ôm hôn hôn nâng lên xoay vòng. Đạo đức đâu? Ranh giới đâu? Luân thường đâu?”
Tiếng loa vang lên, cả tòa nhà nhốn nháo, từng cửa sổ đều có người thò đầu ra hóng.
Tôi còn bật lại bản ghi âm danh sách trả nợ mà Trần Huệ Phương hét dưới chung cư nhà tôi hôm trước:
“Nhà Trình Tuấn 603 không biết liêm sỉ! Yêu con gái nhà người ta năm năm, đến tiền mạng mỗi tháng cũng bắt chia. Trơ trẽn đến mức này, chưa từng nghe bao giờ!”
Hai dì luân phiên “diễn thuyết” trên loa, mấy dì còn lại thì chen vào đám đông, vừa trò chuyện vừa “giảng giải” cho người hóng chuyện.
Chẳng mấy chốc, cả khu Hạnh Viên náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt dưới nhà Trần Huệ Phương đông nghịt người.