Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sủng thiếp của Thái tử là ta
Chương 5
56
Tấn vương quát: “Ngươi nói bậy gì! Sao ta có thể bất lực?! Đêm nào ta chẳng oai phong lẫm liệt!”
Thái tử nhàn nhã: “Phải, nhưng sao trong phủ ngươi không có lấy một ai mang thai? Còn Ỷ Ảnh ở cùng ta một đêm, đã có rồi.”
Tất cả đều rơi vào im lặng.
Rồi Tấn vương òa khóc: “Bảo sao phụ hoàng không truyền ngôi cho ta, thì ra là vì thế! Ta còn vẽ sẵn bản thiết kế tân cung rồi mà! Trời ơi, ta không sống nổi nữa!”
Ta vội gạt tay Thái tử, chạy đến an ủi: “Biểu ca, đừng khóc! Huynh không sinh được, nhưng ta mang thai rồi, ta và huynh cưới nhau, chẳng phải huynh cũng coi như có con sao?”
Tấn vương dang tay: “Biểu muội, muội thật tốt!”
“Hu hu! Biểu ca! Chúng ta là tốt nhất! Cả thiên hạ đều bắt nạt chúng ta!”
57
Trong đại sảnh, ngoài tiếng khóc của hai đứa ta, tất cả im bặt.
Chẳng bao lâu, thái giám trong cung đến. Là công công bên cạnh Hoàng thượng, Tào công công.
Ông tuyên chỉ, ban hôn ta và Thái tử. Ta và Tấn vương lại ôm nhau khóc lớn.
Khi Thái tử rời đi, hắn ghé sát tai ta, khẽ nói: “Giờ khóc, còn sớm quá.”
Ta rưng rưng nhìn hắn. Khuôn mặt ấy thật tuấn tú! Trái tim ấy lại thật độc ác. Chia rẽ ta và biểu ca, còn muốn hành hạ ta.
58
Lần này phụ thân không đánh ta.
Ông chỉ nói: “Con hết thuốc chữa rồi. Ta chẳng trông mong gì ở con, con cũng tự chuốc lấy. Trước ngày thành thân, cấm ra khỏi cửa nửa bước.”
Ta mím môi. Không đáp. Ta đã quá đau lòng rồi. Vậy mà ông còn mắng! Thật chẳng xứng làm cha ta!
59
Lễ thành hôn với Thái tử nhanh chóng được định vào một tháng sau.
Tấn vương đến thăm ta.
Giờ mỗi lần huynh ấy đến, phụ mẫu ta đều cho người canh bên cạnh. Hoặc là ca ca thay phiên, hoặc mẫu thân ngồi giám sát.
Tấn vương nói: “Biểu muội, yên tâm, đợi ta làm hoàng đế, ta sẽ giết Thái tử, rồi cưới muội vào cung.”
Đại ca ta ho khù khụ.
Tấn vương mím môi, đưa mắt ra hiệu cho ta.
Ta hiểu.
Ta nhỏ giọng: “Biểu ca, ta sẽ làm nội ứng, dò hết tin của hắn cho huynh.”
Đại ca lại ho khan.
Ta liếc mắt đáp lại. Tấn vương cũng hiểu.
Chúng ta nắm tay nhau dưới gốc quế, nhìn nhau rưng rưng lệ, chẳng nói nên lời.
60
Thái tử cũng đến thăm ta.
Tấn vương lập tức ra vẻ ấm ức. Ta liền đứng ra che chở cho huynh ấy.
Ta bất mãn nhìn Thái tử: “Ngài đến làm gì? Ngài tưởng dùng thủ đoạn này để cưới ta là thắng sao? Nói cho ngài biết, ta không mắc lừa đâu. Trong lòng ta, ngài còn chẳng bằng một ngón tay của biểu ca.”
Tấn vương ở bên cạnh nói: “Biểu muội, đừng trách Thái tử nữa. Phải trách, thì trách số phận trêu ngươi. Ta, cam tâm nhận thua.”
Ta cảm động: “Biểu ca, huynh thật là người hiền lành! Không như có kẻ, tâm cơ thâm hiểm, thủ đoạn tinh vi, cái gì cũng giỏi.”
Biểu ca ta ưỡn ngực tự hào.
Thái tử: …
61
Thái tử đưa cho ta một chiếc hộp. Ta mở ra, hóa ra là một cây trâm ngọc vô cùng đẹp.
Trên trâm khắc hình một con hồ ly trắng như tuyết.
Ta yêu thích không rời tay, nhưng vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng: “Đừng tưởng chút quà nhỏ này mua chuộc được ta.”
Thái tử hỏi: “Thích không? Nếu nhìn đủ rồi thì trả lại, ta tặng cho lão phu nhân Bùi phủ.”
Ta: …
Ta trừng hắn một cái.
Tấn vương nói: “Ta mới không nỡ để biểu muội giận đâu.”
Ta đáp: “Vẫn là huynh tốt nhất.”
Thái tử: …
Hắn xoay người định đi.
Ta hừ một tiếng, rồi nói với biểu ca: “Biểu ca, huynh về trước đi. Ta có vài lời muốn nói với hắn. Ta phải cảnh cáo hắn, đừng có mơ tưởng ta. Tim ta sớm thuộc về huynh rồi.”
Biểu ca lập tức gật đầu: “Phải, nói rõ ra càng tốt.”
62
Đại ca thấy Tấn vương đi rồi cũng rời đi, chắc cũng bận việc.
Ta mím môi.
Thô lỗ kéo tay Thái tử về viện của ta, đóng cửa lại. Ta ấn hắn ngồi xuống.
Hắn nhíu mày: “Nàng định làm gì?”
Ta liền ngồi lên đùi hắn, cúi đầu hôn. Thật sự thèm muốn phát điên. Không biết tại sao, mang thai rồi mà vẫn chỉ nghĩ đến chuyện ấy!
Chạm được vào môi hắn, ta mới thấy dễ chịu phần nào, lại thấy vẫn chưa đủ.
63
Hai chúng ta ngồi trên giường, hôn đến nỗi khó mà tách ra. Đến khi buông ra, hơi thở ta hỗn loạn.
Tuy hắn đáng ghét, nhưng gương mặt này đúng là không thể chê. Ta đưa tay định cởi áo hắn.
Hắn giữ lại: “Nàng đang mang thai.”
Ta nói: “Ta vẫn muốn.”
Hắn đáp: “Nàng bị bệnh à.”
Ta trừng mắt: “Ngài nói thế là đặc biệt lắm sao? Thật nực cười!”
Hắn không cho ta cởi, ta càng muốn cởi.
Hai chúng ta giằng co, ta tức đến mức đánh hắn một cái: “Ngươi có hiểu cơn thèm của phụ nữ mang thai không hả?! Đồ đầu to đáng ghét!”
Hắn ôm ta, dỗ: “Đợi sinh xong rồi tính.”
Ta hét: “Sinh ngươi cái đầu ấy!”
Hắn nói: “Được rồi được rồi. Gần đây ăn uống thế nào?”
Ta không thèm đáp, tựa đầu vào ngực hắn, nhìn yết hầu hắn lăn lên xuống mà nuốt nước bọt.
Hắn vẫn lải nhải dặn ta an tâm dưỡng thai, đợi đại hôn, không được chạm cái này, đụng cái kia…
Hắn còn nói: “Nàng bớt gặp Tấn vương lại, lỡ ngốc lây sang nàng, con sinh ra cũng thành ngốc thì sao?”
Ta đáp: “Đợi ta sinh xong, ta sẽ chơi chết ngươi. Ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi!”
Hắn nói: “Nàng muốn gì, cứ nói với hai nha hoàn ta phái tới, không làm được thì họ sẽ đến tìm ta.”
Mắt ta lập tức sáng lên: “Ta muốn đứa đệ trong cặp tỷ đệ hôm nọ, ngươi mang hắn đến Đông cung cho ta. Rồi tìm thêm vài mỹ nam nữa. Mấy chuyện thế này, biểu ca đều làm được, ngươi cũng học theo đi.”
64
Thái tử hứng thú hỏi: “Ồ, hai người định xây hồ trong cung, mở tiệc yến lạc, đúng không?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy. Chúng ta đã chia cung điện xong rồi.” Ta lại thở dài: “Nếu giờ ta gả cho ngươi, sau này biểu ca lập ta làm hoàng hậu, e rằng người ta phản đối.”
Rồi ta tự an ủi: “Biểu ca nhất định sẽ đứng ra bảo vệ ta. Từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt cũng chia cho ta.”
Thái tử: “... Hai người các nàng thật dám nghĩ. Ta nên thường xuyên đến thăm nàng, sợ con ta sau này cũng ngốc theo.”
Ta nói: “Chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ của ngươi vô dụng với ta.”
Hắn đáp: “Có thời gian thì đọc thêm sách đi, Đại Cơ Cơ.”
Ta: …
65
Thời gian trôi nhanh. Ta và Thái tử thành thân.
Đêm tân hôn vẫn giữ lễ. Mỹ nam có thể ngắm mà không được động, khiến ta bứt rứt phát điên. Cả thai kỳ cũng thế!
Chỉ có điều, tên chó Thái tử này cũng không tệ. Để lấy lòng ta, hắn luôn nhẹ giọng, săn sóc cẩn thận.
Hừ, ta đối với biểu ca vẫn thủy chung như nhất.
66
Mười tháng mang thai, ta sinh một bé gái.
Tấn vương còn vui hơn cả ta và Thái tử. Ngày nào cũng chạy đến Đông cung.
Còn cúi xuống dỗ con bé: “Gọi phụ thân đi, phụ thân đây, là phụ thân của con đây.”
Thái tử: …
Ta đem mọi chuyện Thái tử làm nói hết cho Tấn vương, hy vọng giúp huynh ấy thắng trong trận đoạt ngôi.
Kết quả, lão hoàng đế chết rồi, mà cũng chẳng kịp lập huynh ấy làm Thái tử!
Tấn vương nói: “Ta hỏi phụ hoàng rồi. Người bảo vốn rất chán ghét Thái tử, nhưng nghe sủng thiếp của hắn ở Bắc địa gây chuyện, có vô số tấu chương đàn hặc, phụ hoàng lại thấy yên lòng, nghĩ hắn cũng chẳng còn nhiều người bênh vực, nên không phế nữa.”
“Phụ hoàng còn nói, trước kia thấy Thái tử chẳng ra gì, sau lại thấy hắn còn biết tranh giành vợ với ta, còn biết hạ mình nịnh muội, bèn cho rằng hắn cũng là người có tình có nghĩa.”
“Người lại nói, nghe ta định tu sửa toàn bộ hoàng cung, sợ dưới mồ bị tổ tông đánh chết. Người còn bảo, muội gả cho hắn, hắn sẽ không nỡ ra tay với ta và mẫu phi, vậy cũng là chuyện tốt.”
Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau. Không nói một lời. Chỉ ngẩng nhìn mặt trời ngoài sân, rồi cùng rơi lệ trong u buồn.
67
Hoàng cung thật yên tĩnh. Rộng lớn mà trống trải. Những mỹ nam trong tưởng tượng không có.
Đến mỹ nhân cũng chẳng còn! Chỉ còn cái hồ.
Trong hồ không có mỹ nam tắm rửa chờ ta đi bắt, mà chỉ có một đại mỹ nam, dắt theo một tiểu công chúa da trắng như ngọc đang bơi.
Đứa nhỏ cười khanh khách.
Mỹ nam ấy quay đầu gọi ta: “Đến đây đi, Đại Cơ Cơ, mau bắt ta đi nào.”
Tiểu công chúa cũng cười: “Đến đây đi, mẫu hậu, mau bắt chúng con đi nào.”
Hai người có gì mà bắt chứ. Ta chỉ biết thầm đảo mắt trong lòng.
(Hết)