Sủng thiếp của Thái tử là ta

Chương 4



44

Sắc mặt Thái tử đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa.

Ta và Tấn vương đều sợ. Hai đứa liếc nhau một cái, rồi lập tức nắm tay nhau chạy về phía cửa! Không ai ngờ được chúng ta lại đột nhiên bỏ chạy!

Kết quả, thị vệ của hắn lập tức chặn ngay trước cửa.

Lưỡi đao còn đặt ngay bên cổ chúng ta.

Ta vội xoay người, quỳ phịch xuống, dập đầu cầu xin: “Điện hạ, là dân nữ to gan lớn mật, có mắt không biết núi Thái, xin ngài tha mạng! Số tiền đó, dân nữ chưa dùng một đồng! Chỉ sợ của cải của ngài ở Bắc địa nguy hiểm nên mới định mang về giúp ngài thôi!”

Tấn vương cũng quỳ, ôm chân hắn mà gào khóc: “Thái tử, phụ thân ngươi là phụ thân ta, mẫu thân của ta ngươi gọi là mẫu thân, chúng ta cùng một phụ thân, sao ngươi lại đánh ta?!”

Ta cũng ôm lấy chân còn lại: “Thái tử, phụ thân ta là thần tử của ngài, phu quân ta là đệ của ngài, đều là người một nhà, đừng tố tội ta mà!”

Hắn lập tức rùng mình vì ghê tởm, hất chúng ta ra, lạnh giọng bảo hạ nhân: “Nhốt riêng hai kẻ điên này lại. Chưa có lệnh của cô…”

45

Ngay khi đó, có người bẩm: “Điện hạ, Quý phi phái người tới.”

Lại có người nói: “Điện hạ, Bùi Thượng thư cầu kiến.”

Ta và Tấn vương lập tức đứng lên.

Tấn vương hất cằm đắc ý: “Thái tử, đừng kiêu ngạo quá! Phụ hoàng vẫn còn kia!”

Ta cũng ngạo nghễ: “Đúng thế!”

Hai đứa ta hừ một tiếng, nắm tay nhau đứng sang một bên.

Người từ cung Quý phi đến là đại thái giám quản sự, lời lẽ vừa cung kính vừa khúm núm, hết hỏi thăm lại xin lỗi, còn mang đến một rương quà, nói là đến đón ta và Tấn vương về.

Phụ thân ta cũng tới.

Sau khi hành lễ với Thái tử, lại khép nép nói lời tạ lỗi: “Điện hạ, Vương gia và tiểu nữ còn non nớt, nếu có chỗ đắc tội mong ngài rộng lượng.”

46

Tấn vương ấm ức nói: “Cữu cữu, là Thái tử không phân trắng đen, ỷ đông hiếp ít, bắt bọn ta tới đây.”

Ta không dám nói gì. Phụ thân ta tuy không đánh Tấn vương, nhưng sẽ dùng roi mây quất ta, lại bắt quỳ từ đường.

Chuyện này, ta về nhà chắc chắn không có kết cục tốt. Hơn nữa, từ sau năm ta mười hai tuổi, phụ thân đã không cho ta vào cung nữa.

Nếu không, ta còn có thể trốn đến chỗ Quý phi cô cô.

47

Thái tử lại ngồi trở về chỗ cao nhất. Hắn lạnh giọng: “Bùi Thượng thư không định hỏi xem ái nữ của ngài đã làm nên chuyện tốt gì sao?”

Phụ thân ta lau mồ hôi trán, dè dặt nói: “Điện hạ, không phải thần bao che con gái, mà là thần không dám hỏi. Việc đã khiến ngài phải thân chinh bắt người, chắc chắn… không phải việc tốt lành. Nhưng hai đứa nó tuy thường nghịch ngợm, song lòng dạ đơn thuần, tuyệt chẳng hại ai…”

Thái tử bật cười, giọng châm biếm: “Thượng thư đại nhân quả là nuôi con tốt. Bảo sao tiểu thư nhà ngài lại dám coi trời bằng vung.”

Phụ thân lườm ta một cái cháy da. Ta vội trốn ra sau lưng Tấn vương.

Tấn vương lập tức biện giải: “Cữu cữu, đừng tin hắn. Hắn là vì yêu mà sinh hận! Biểu muội quyết lòng gả cho ta, hắn không chiếm được liền muốn hủy nàng. Tâm cơ như thế, cữu cữu đừng mắc lừa mà tổn thương tình cha con.”

Ta gật đầu lia lịa.

Phụ thân ấn trán, nói: “Được rồi, con đừng nói nữa. Quý phi đang chờ con trong cung đó. Trước khi khỏi đòn, đừng đi tìm Ỷ Ảnh nữa. Nó chắc cũng phải tĩnh dưỡng ít lâu.”

Ta: …

Tấn vương: …

Mông chúng ta: …

48

Cuối cùng, phụ thân vẫn cố nén giận mà đưa chúng ta về phủ. Trên đường im phăng phắc.

Ta sợ đến mức ruột gan quặn thắt, suýt nôn. Nhưng vẫn gắng chịu.

Vừa bước vào cửa, phụ thân đã quát: “Quản gia! Mang gia pháp ra đây!”

Ta uất ức đến nước mắt chực trào. Chưa hỏi rõ đầu đuôi, đã kết tội ta!

Tổ mẫu, mẫu thân, cùng ca ca, tẩu tử đều chạy ra hỏi.

Ta vội trốn sau lưng tổ mẫu.

Phụ thân tức giận nói: “Con nghịch tử này! Cả nhà chỉ có con là vô dụng nhất! Mọi người đều bảo con chẳng ra gì, con lại khiến người ta nói đúng! Ngày ngày chạy theo Tấn vương gây chuyện! Con là nữ nhi, con không biết giữ mình sao! Bùi Ỷ Ảnh! Biết thế này, thà ta sinh con heo còn hơn sinh con!”

Mẫu thân khuyên: “Ông đừng mắng mãi nữa. Ông xem, nó sợ đến thế rồi. Cũng nên hỏi xem chuyện ra sao, nhỡ là hiểu lầm thì sao.”

Tổ mẫu cũng nói: “Phải đó. Ỷ Ảnh là đứa ngoan, không nói dối, không trộm cắp, sao nó phạm lỗi to được?”

Phụ thân quát: “Không cần hỏi! Ta sợ mình tức chết! Đánh nó một trận còn là nhẹ!”

Ta cắn môi, im thin thít.

49

Cuối cùng ta không bị đánh. Cả nhà cầu xin thay ta. Chỉ bị nhốt trong viện.

Ta đan tay lại, nhìn qua khe cửa thấy các ca ca.

Họ an ủi ta: “Không sao đâu, muội muội.”

“Ca ca biết muội bị oan.”

“Chỉ là chuyện giữa Thái tử và Tấn vương, muội bị vạ lây thôi.”

Ta nói: “Tối cho ta ăn nhiều chút, ta đói.”

50

Sáng hôm sau, ta lại nôn. Ta kinh ngạc.

Chắc là ăn trúng đồ hư rồi. Nha hoàn vội đi gọi đại phu.

Đại phu sờ râu, lại sờ râu, nhìn ta, rồi lại nhìn cha mẹ ta, vẻ muốn nói mà thôi.

Cuối cùng bảo: “Cô nương nên ăn đồ bổ một chút.”

Ta gật đầu: “Cho ta thuốc cầm nôn, ta phải ăn, đói lắm rồi.”

Đại phu ghé lại, khẽ nói nhỏ: “Lão phu sợ cô bị đánh chết, nên trước khi chết ăn chút đồ ngon.”

Ta hoảng hốt: “Là sao?”

Ông ta nghiêm giọng: “Cô đã mang thai hai tháng rồi!”

Ta càng sợ: “Sao có thể! Sao lại mang thai được?!”

51

Trong viện, ta trèo lên cây.

Sau khi nghe xong, ta cầu ông đừng nói với phụ thân. Ta xin uống thuốc để bỏ đi cho xong.

Đại phu lắc đầu bỏ đi.

Lão già ấy khám bệnh cho nhà ta bao năm, thế mà chẳng nể mặt ta chút nào. Họ nói chuyện trong tiền sảnh viện ta.

Ta “vèo” một cái, trèo lên cây to giữa sân.

Phụ thân ở dưới giận dữ hét: “Xuống đây! Hôm nay ta đánh chết con!”

Ta ôm chặt thân cây! Trong viện loạn cả lên.

Người khuyên, người khóc, người gào.

Ta thấy vừa sợ vừa cô độc.

Phụ thân sẽ đánh chết ta mất. Ta lại thật sự mang thai. Ta đâu biết mình có thể mang thai!

Không ai nói cho ta biết điều đó!

Tấn vương biểu ca chỉ nói chuyện kia vui biết bao. Chỉ nói phải tận hưởng mỹ nhân.

Bảo chúng ta chẳng sao cả. Nhưng… huynh ấy không nói là sẽ mang thai mà!!!

52

Chẳng bao lâu sau, Tấn vương cũng đến.

Phụ thân nhìn biểu ca, mặt đen như mực: “Tấn vương, ngươi là biểu ca của nó, lớn hơn nó vài tuổi, nó không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao?! Hai đứa chưa thành thân, sao phải gấp đến thế! Danh tiếng con gái không cần nữa à?!”

Tấn vương tròn mắt ngơ ngác, cúi đầu: “Xin lỗi cữu cữu, đều do cháu sai.”

Phụ thân quát: “Giờ thì hôn lễ phải cử hành sớm! Ta sẽ viết thư cho Quý phi.”

Tấn vương vội nói: “Vâng, cữu cữu. Thật xin lỗi cữu cữu. À mà… cữu cữu, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Phụ thân hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi.

Mẫu thân lau nước mắt: “Nó mang thai rồi! Hai đứa các con sao lại dại dột thế này! Trước kia ngoan ngoãn lắm mà.”

Tấn vương: “A? Ồ. À? Ồ. Vâng. Cảm ơn cữu mẫu. Xin lỗi cữu mẫu.”

53

Ta và Tấn vương tròn mắt nhìn nhau.

Tấn vương áy náy: “Biểu muội, xin lỗi, ta quên nói, ta là nam nhân, không thể mang thai, còn muội là nữ nhân, có thể mang thai. Giờ ta biết rồi, nhớ nhé.”

Ta bĩu môi: “Vậy giờ làm sao?”

Tấn vương hạ giọng: “Còn sao nữa? Phải cưới gấp thôi. Đứa nhỏ này chắc chắn là của ta! Muội muốn bị đánh chết à?”

Ta hơi sợ.

Tình cảnh này chẳng khác khi nhỏ, mỗi lần chúng ta trốn đi chơi, rồi ta bị chó đuổi… đều sợ bị đánh một trận nữa.

54

Tưởng rằng cưới sớm là xong. Không ngờ Thái tử lại đến phủ.

Nghe nha hoàn nói hắn đến, ta cũng không bận tâm. Ta nghĩ hắn chẳng làm được gì ta đâu.

Cùng lắm thì trả lại số tiền kia. Nhưng khi quản gia tươi cười đến gọi ta, nói phụ thân gọi vào chính sảnh.

Da đầu ta lập tức tê rần. Quản gia đích thân đến, nghĩa là phụ thân sắp đánh chết ta rồi.

Trong chính sảnh, Thái tử thấy ta, lập tức đứng lên, dịu giọng hỏi han: “Thế nào, có khó chịu không? Nghe nói nàng mang thai, ta lập tức đến ngay. Muốn ăn gì, dùng gì, cứ bảo nha hoàn. Hai người này sẽ theo hầu nàng.”

Ta sững sờ.

55

Lần trước gặp, hắn còn đòi giết ta cơ mà. Giờ lại đổi khác?

Hắn lại nói với phụ thân: “Bùi đại nhân, đứa nhỏ là của ta. Ta đã tấu rõ với phụ hoàng, xin người ban hôn rồi.”

Sắc mặt phụ thân ta đen kịt như đáy nồi.

Đúng lúc đó, Tấn vương cũng giận dữ xông vào.

“Thái tử! Ngươi nói bậy gì đó! Đứa nhỏ là của ta! Chúng ta đã quyết định cử hành đại hôn sớm, đến lúc đó ngươi đừng tới! Thấy ngươi là xui xẻo rồi!”

Thái tử lạnh giọng: “Tấn vương, không ai nói cho ngươi biết ngươi bất lực à?”

Tấn vương: ???

Ta: ???

Phụ thân: ???

Quản gia: vẫn cười mỉm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...