Sủng thiếp của Thái tử là ta

Chương 3



32

Ta trở về viện. Đúng lúc nha hoàn và thị vệ báo rằng số châu báu đã giao cho thương đoàn mang về trước rồi.

Ta chỉ thu dọn qua loa, chẳng lấy theo hành lý gì cả. Dắt theo bọn họ ra ngoài, trông có vẻ như những lần trước đi dạo phố.

Thực ra lần này đi là chẳng có đường quay lại nữa…

33

Về tới kinh thành, ta bắt đầu ở ẩn, ít khi ra ngoài. Ở Bắc địa, dung nhan ta có phần thay đổi, nay trở về lại hóa trang như cũ.

Hôn lễ giữa ta và Tấn vương biểu ca định vào ba tháng sau.

Ta chán chường ngồi ngắm hoa cỏ trong sân. Làm nữ nhi, muốn ra ngoài thật khó. Lần trước ra ngoài còn là lén trốn.

Đúng lúc này, phủ Tấn vương phái xe ngựa đến đón ta.

34

Xe ngựa của Tấn vương đến đón, phụ mẫu ta liền đồng ý cho ta ra khỏi phủ. Dù sao Tấn vương là vị hôn phu của ta, lại là biểu ca, bọn họ yên tâm.

Ta vội thay váy hồng đào, hấp tấp chạy ra ngoài.

Vú già phía sau hô lớn: “Chú ý dáng đi! Dáng đi! Tiểu thư là đại tiểu thư, không phải nha đầu nhà quê!”

Ta vừa ra cửa liền trèo lên xe. Tấn vương biểu ca đã ngồi trong xe.

Hai tháng không gặp, chúng ta đều rất vui.

35

Tấn vương biểu ca không có nét diễm lệ của Quý phi cô cô, chỉ có khuôn mặt tròn trịa như Hoàng đế.

Nhìn huynh ấy, ta chẳng còn hứng thú.

Trước kia ta luôn mong lấy một mỹ nam, chẳng hề muốn đính ước với huynh ấy.

Huynh ấy từng khuyên ta: “Biểu muội, ngốc quá, muội gả cho ta, tuy ta không phải mỹ nam, nhưng mặt mũi cũng đoan chính. Có mẫu phi và cữu cữu chống lưng, ta cũng chẳng dám khi dễ muội. Nếu muội lấy người khác, nhỡ gã bắt nạt muội thì sao?”

Huynh ấy ghé sát ta, hạ giọng nói: “Muội thích mỹ nam, sau khi thành thân, muội thích nuôi bao nhiêu cứ nuôi bấy nhiêu, cứ nuôi trong hậu viện của muội. Một viện của muội, một viện của ta. Viện muội nuôi mỹ nam, viện ta nuôi mỹ nhân. Chúng ta sống cuộc đời tiêu dao khoái hoạt, chẳng phải sung sướng hơn mọi thứ sao?”

Huynh ấy lại nói: “Muội nghĩ xem, thân phận cao quý như chúng ta, nếu không biết hưởng lạc thì uổng phí mất. Chỉ có theo ta, muội mới được thưởng thức đủ loại mỹ nam. Biểu ca nói cho muội biết, mỹ nhân dẫu xinh, chơi một thời gian cũng chán. Nên phải đổi người, đổi chỗ chơi nữa. Mấy đạo lý này, sau thành thân ca sẽ dạy muội.”

Huynh ấy nhìn ta. Ta cũng nhìn huynh ấy.

Rồi cả hai cùng cười. Ai hiểu được chứ. Ta và Tấn vương biểu ca thật đúng là tri kỷ!

Không hổ là cùng lớn lên với nhau!

36

Vừa lên xe, ta liền hỏi: “Thái tử có bị phế không?”

Tấn vương đắc ý đáp: “Giờ trong triều ngày nào cũng có người dâng tấu vạch tội hắn. Phụ hoàng vốn đã không ưa, phen này chắc chắn sẽ mượn cớ mà phế hắn thôi!”

Ta mừng rỡ: “Thế thì hay quá! Mà bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tấn vương nói: “Phía Nam vừa đưa đến một đợt người mới, ai nấy đều xinh đẹp. Ta đưa muội đi chọn vài người. Sắp thành thân rồi, trong viện nên có thêm người, cho náo nhiệt.”

Ta cười: “Được!”

Huynh ấy lại lấy ra một tấm bản đồ, nói với ta: “Biểu muội xem, đây là bản đồ trong cung, chúng ta chia nhau. Đến lúc ấy mấy tòa cung điện này, ta cho người nối thông lại, sửa sang thật đẹp, đều để muội chứa mỹ nam. Còn bên này ta đặt mỹ nhân. Ta còn cho người xem qua rồi, lát nữa ta sẽ cho xây thêm một hồ lớn. Một đám mỹ nhân tắm trong đó, chúng ta bịt mắt bắt họ, nghĩ thôi đã vui rồi!”

Ta lập tức tưởng tượng ra cảnh yến tiệc xa hoa, lòng say mê không dứt.

Nhưng ta cẩn trọng, nghiêm túc nói: “Phải xây hai hồ. Phòng khi mỹ nam của ta và mỹ nhân của huynh vụng trộm với nhau!”

Hắn cũng lập tức nghiêm mặt, trầm giọng: “Có lý!”

37

Chúng ta lại bàn xem hồ phải lớn cỡ nào, dùng ngọc tốt để lát đáy, dựng bao nhiêu cột to để tiện chơi trò rượt đuổi quanh cột.

Trên đường vừa đi vừa nói về tương lai sung sướng. Chúng ta đến sòng bạc lớn nhất kinh thành.

Nơi này không chỉ đánh bạc. Còn đấu thú, buôn nô. Vô cùng rộng, vô cùng náo nhiệt.

Chúng ta vốn có thể lên nhã gian tầng hai. Nhưng những chỗ thế này, phải đông người mới vui.

Thế là ở lại tầng một.

Trên đài, một nhóm mỹ nhân chậm rãi bước ra. Ai nấy đều có nét đẹp riêng.

Ta nhìn đến hoa cả mắt.

Tấn vương nói: “Biểu muội, muội thích ai, ta mua trước mang về cho. Đợi muội gả đến, ta để sẵn đó cho muội chơi.”

Ta gật đầu. Nghiêm túc chọn lựa.

38

Nơi này đấu giá theo hình thức ra giá. Lúc đầu còn bình thường, Tấn vương mua được ba mỹ nhân, ta chọn trúng một mỹ nam.

Rồi đến cao trào.

Một cặp tỷ đệ tuyệt sắc xuất hiện! Ta và Tấn vương đều trố mắt nhìn.

Nhưng liên tục có người ra giá. Đã lên đến ba vạn lượng hoàng kim!

Tấn vương toát mồ hôi trán, nhỏ giọng: “Mẫu phi sẽ tra sổ chi tiêu của phủ, một lần tiêu nhiều thế này, chắc bị đánh chết mất.”

Ta vội dỗ: “Biểu ca, đừng sợ, ta lấy được không ít đồ của tên chó Thái tử ở Bắc địa. Hôm nay chúng ta dùng tiền hắn trả.”

Tấn vương lập tức yên tâm, hô lớn: “Ba vạn năm ngàn lượng!”

Bỗng phía sau vang lên một giọng trầm lạnh: “Bốn vạn lượng.”

Mọi người đều kinh ngạc! Cặp tỷ đệ ấy đúng là mỹ mạo hiếm thấy, nhưng ba vạn năm ngàn lượng đã là giá trên trời.

Vậy mà còn có kẻ ngốc trả bốn vạn!

39

Tấn vương nổi giận: “Là đứa nào phá hỏng việc của bản vương!”

Ta cũng tức! Không coi Hoàng thượng tương lai và Hoàng hậu tương lai ra gì à?!

Chúng ta cùng quay lại.

Ta sững sờ.

Người đó… chẳng phải Viên Đại Đầu ở Bắc địa sao?!

Tấn vương còn kinh hãi hơn.

Tấn vương run rẩy nói: “Tha… Thái tử.”

Ta giật mình quay sang huynh ấy, da đầu tê dại, nhỏ giọng: “Hắn là Thái tử?”

Tấn vương gật đầu.

Ta đã làm gì thế này??? Ta nhận giặc làm tình nhân!

Cả người ta hóa đá.

40

Khi chúng ta đi ngang qua Thái tử, hắn nắm lấy tay ta.

Thái tử mỉm cười nói: “Cô xem trúng nàng rồi.”

Tấn vương lập tức quát: “Thái tử, ngươi coi thường luân thường sao! Nàng là vị hôn thê của bản vương!”

Thái tử đáp: “Nàng vốn đã là người của cô.”

Tấn vương trừng to mắt, quay sang ta.

Ta vội vã: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tất cả đều hiểu lầm!”

Tấn vương đường hoàng: “Biểu muội của ta không chịu thiệt! Ngươi có muốn bồi thường gì thì tùy, nhưng cưới nàng… nằm mơ!”

Đúng là người ta muốn lấy!

Thái tử: …

Thái tử lạnh giọng: “Tấn vương muốn thử xem quyền của cô có cứng không?”

41

Tấn vương rõ ràng có hơi sợ. Nhưng Tấn vương lại nói: “Ta sẽ mách phụ hoàng!”

Thái tử mỉm cười: “Cô thật sợ quá.”

Ngay sau đó, bọn ta bị bao vây tứ phía. Thị vệ của Tấn vương cũng bị kề đao lên cổ. Ta và Tấn vương bị Thái tử bắt đi.

Trong Đông cung.

Hai chúng ta đứng giữa điện, chẳng biết làm sao. Thái tử nhàn nhã ngồi ở thượng vị.

Hắn thản nhiên hỏi: “Muốn ta dùng hình, hay tự khai?”

42

Tấn vương nói: “Thái tử, ta là Tấn vương! Biểu muội là con gái quan Thượng thư Bùi gia! Ngươi dám vô lễ với chúng ta, cho dù là Thái tử cũng không thể làm càn!”

Thái tử mỉm cười: “Phải. Cũng hay, cô vừa định mời Bùi Thượng thư đến hỏi thử, xem ái nữ của ông ấy làm thế nào mà ở Bắc địa giả mạo sủng thiếp của cô, tác oai tác quái.”

Tấn vương quát: “Nói bậy! Biểu muội ta chưa từng tới Bắc địa!”

Ta cũng cố hạ giọng khàn khàn: “Ta chưa từng đi!”

Ánh mắt Thái tử lạnh như băng: “Ồ, Đại Cơ Cơ cô nương, thật chưa từng?”

Hắn xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay: “Trong phủ cô có ba mươi tám hạ nhân làm chứng, còn có người trong thương đoàn nhà Bùi gia làm chứng. Còn mấy vị tướng bị cô chửi mắng khích bác, chỉ cần cô đủ mặt dày, ta có thể mời họ đến kinh đô.”

Hắn vỗ tay, một thái giám bưng khay bước vào.

Thái tử cầm một quyển sổ: “Đây là danh sách vật phẩm Đại Cơ Cơ cô nương trộm mang đi, tổng cộng trị giá tám vạn lượng hoàng kim.”

Hắn mỉm cười, giọng thản nhiên: “Theo các ngươi, vụ này giao cho Đại Lý Tự xử, Đại Cơ Cơ phải ngồi tù bao lâu nhỉ? Nghe nói Bùi Thượng thư vốn công minh, chắc sẽ không bênh con gái, phải không?”

43

Tấn vương phẫn nộ: “Thái tử, bình thường ngươi giả bộ cao khiết, không ngờ ngầm lại còn tham hơn ta! Bắc địa khổ sở, ngươi lấy đâu ra tám vạn lượng vàng hả?”

Ta cũng vội nói: “Đúng đó! Chính ngươi làm ra, giờ lại vu cho người khác, trước hết phải hỏi tám vạn lượng đó từ đâu ra!”

Thái tử nhàn nhã: “Chuyện này cô tự nhiên có cách giải thích, còn hai người nên nghĩ xem làm sao đối phó đi.”

Hắn lại nói: “Còn nữa, Đại Cơ Cơ quyến rũ cô, phạm tội khi quân, tội đáng chết ngàn lần. Việc này cũng nên để Hình bộ điều tra.”

Điều tra gì chứ? Chẳng phải chính hắn đã hưởng hết rồi sao!

Tấn vương quát: “Nếu không phải ngươi dụ dỗ biểu muội ta, sao nàng lại đi quyến rũ ngươi? Khi có chuyện, ngươi không biết nhìn lại lỗi của mình sao! Biểu muội ta trong trắng như ngọc, xinh đẹp như hoa, nhìn ngươi một cái cũng là ngươi có phúc! Vậy mà còn trơ trẽn tới mức này!”

Ta cũng nghiêm giọng: “Thái tử, đừng dùng trò hạ cấp này để gây chú ý với ta. Ta không mắc lừa đâu.”

Tấn vương lập tức bày ra vẻ người hiểu thấu: “Hay cho ngươi, Thái tử! Thì ra muốn cướp biểu muội với ta!”

Biểu ca vênh mặt: “Nói cho ngươi biết, biểu muội chỉ gả cho ta! Chúng ta còn đang bàn xem phủ tương lai sẽ xây thế nào! Hừ, chỉ có ta mới đủ bao dung để cho nàng hạnh phúc!”

Ta cũng tỏ vẻ chỉ yêu Tấn vương, nhìn Thái tử đầy khinh miệt: “Ở Bắc địa còn tưởng ngươi là một mỹ nam đơn thuần! Không ngờ ngươi lại thâm hiểm đến vậy! Giấu thân phận để lừa lấy lòng ta, giờ còn giả vờ bị hại. Thật nực cười! Ngươi không bằng nổi một ngón tay của Tấn vương nhà ta!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...