Sủng thiếp của Thái tử là ta

Chương 2



15

Ta vừa định dắt tay hắn áp về phía mình.

Hắn liền rút tay về.

Ta không cam lòng, lại đưa tay tóm lấy, vừa túm vừa dọa hắn: “Đại Đầu, ta là sủng thiếp của Thái tử đấy! Đắc tội với ta, chàng chẳng có kết cục tốt đâu.” Ta hứ một tiếng: “Đừng tưởng chàng đẹp thì đã là ghê gớm!”

Ta lại dịu giọng dỗ dành: “Lang quân tuấn mỹ, Đại Đầu ngoan ngoãn, theo ta đi, về sau chàng ăn ngon mặc đẹp. Chàng xem, ta cũng như hoa như ngọc, chàng hà tất phải lánh mặt?”

Hắn cứ né tránh, cuối cùng cùng ta vòng quanh cái bàn mà chạy.

Đúng là sủng thiếp của Thái tử đuổi mỹ nam quanh bàn! Ta đuổi đến là vui sướng.

Ta cười hí hửng: “Đại Đầu, đừng trốn nữa! Mau vào lòng tiểu thư đây, để ta thương chàng…”

Hắn lạnh giọng: “Đại Cơ Cơ là sủng thiếp của Thái tử, tại hạ không dám mạo phạm. Xin cô nương tự trọng!”

Ta tưởng hắn không thích ta cơ.

Hóa ra là sợ Thái tử, “Thái tử thích đội mũ xanh, biết còn ban thưởng” ấy.

16

Hắn thoáng sầm mặt. Nhìn ta chằm chằm.

Chớp mắt lại trở về như thường. Chắc là ta hoa mắt nhìn lầm.

Ta vội nhào tới. Ôm chặt lấy hắn, treo cả người lên người hắn.

Ta ghé hôn lên mặt, hắn lại né. Khiến ta y như ác bá cưỡng chiếm lương gia phụ nữ.

Ta thành khẩn khuyên nhủ: “Đại Đầu, ta vừa gặp đã thương. Hận không thể moi tim trao chàng.”

Ta quàng cổ hắn mà vẽ bánh vẽ: “Chàng ngoan ngoãn theo ta, mai sau Thái tử làm hoàng đế, ta làm hoàng hậu, ta nhất định sẽ đối tốt với chàng.”

Kỳ thật là Tấn vương biểu ca làm hoàng đế.

Ta làm hoàng hậu.

Nhưng thế thì cũng như nhau.

17

Hắn có vẻ hứng thú, hỏi: “Ồ? Đối tốt thế nào?”

Hắn gạt ta ra, tự ngồi lại lên ghế.

Ta ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn, mềm giọng: “Còn có thể thế nào, cho chàng vinh hoa phú quý, cho chàng thăng quan tiến tước.”

“Hai người không sợ hoàng thượng ghen sao?”

Ta phe phẩy khăn, lia qua mặt hắn, nũng nịu: “Ngốc, chẳng đã nói hắn thích đội mũ xanh đó sao?”

Hắn dường như nghiến răng một cái.

Ta lại nói: “Đến lúc ấy, ta nhận chàng làm nghĩa ca… chàng còn có thể vào cung thăm ta.” Ta đưa mắt như tơ mà nhìn hắn: “Chàng cũng chẳng thiệt thòi gì.”

18

Ta ưỡn bộ ngực đắc ý: “Ta trẻ trung lại xinh đẹp, chàng còn do dự gì?”

Hắn nhìn ta: “Ta chỉ ngủ với xử nữ.”

Ta trừng mắt. Cái quái gì. Còn kén chọn thế.

Hắn liếc bụng ta: “Cô nương chẳng phải đang có thai à? Ta thấy thai phụ là… mềm xuống.”

Ta: …

Ta nghiến răng nhìn cánh cổng viện đóng “rầm” ngay trước mặt.

Tức điên người!

20

Đây là lần đầu ta thật lòng muốn thân cận một người. Kết quả đối phương chẳng biết điều!

Kính rượu không uống, lại đòi uống rượu phạt!

Ta muốn gọi hạ nhân tới phá cửa. Nhưng bọn họ như bốc hơi, ta gọi mãi mà chẳng có ai!

Cả hành cung như nhà ma.

Gió âm u rít qua từng đợt! Ta hơi sợ. Chạy về viện bên cạnh, đóng cửa ngủ.

21

Nằm trên giường hồi lâu. Ta bứt rứt như mèo cào. Ta đã lén xem đồ phòng the rồi. Rất muốn thử mùi vị ấy thật sự ra sao.

Tấn vương biểu ca nói. Chính huynh ấy có rất nhiều nữ nhân, vì công bằng, ta cũng có thể có rất nhiều nam nhân.

Huynh ấy nói huynh ấy thật lòng yêu ta, sẽ không hạn chế ta. Huynh ấy còn bảo, mùi vị ấy, thật sự tuyệt.

Cho nên huynh ấy cũng mong ta cũng được hưởng thụ như huynh ấy.

Ta và Tấn vương đúng là hòa hợp. Vì thế ta thật sự muốn ngủ với nhiều nam nhân!

Nhất là mỹ nam như Đại Đầu. Ta làm việc rất cố chấp.

Sáng sớm hôm sau, ta tự ra ngoài. Ta đi mua hợp hoan hương.

22

Ta trở về. Đám hạ nhân run như cầy sấy.

Thấy ta như thấy quỷ, chạy tán loạn.

Ta cau mày.

Hét theo bóng lưng bọn họ: “Thái tử sủng ái ta nhất! Một lũ không có mắt! Đợi đấy, ta bán sạch!”

Đang mắng, sau lưng bỗng có tiếng ho.

Ta quay đầu, là Đại Đầu.

Ta vội quan tâm: “Bị lạnh à? Tối nay tới chỗ ta, ta sưởi ấm cho.”

Hắn mặc kệ ta, cứ thế đi thẳng.

Ta dậm chân. Mỹ nam cao lạnh như vậy. Càng khơi dậy dục vọng chiếm hữu của ta!

23

Ta bưng một bát canh sữa bò tới, nói là cho hắn.

Hắn ra hiệu đặt lên bàn: “Cô nương có thể đi rồi.”

Ta lắc đầu: “Đại Đầu, mau ngồi, ta muốn đút cho chàng.”

Hắn nhíu mày.

Cả mặt chán ghét: “Đại Cơ Cơ, lần đầu ta thấy sự… tục tĩu trên người một cô nương.”

Ta hì hì: “Đại Đầu, trước người ngoài ta rất có uy nghiêm. Ta chỉ tục vì chàng thôi, hàng ngàn hàng vạn lần.” Ta lại uốn éo làm nũng: “Nhanh đi mà, chàng không ăn, ta không đi đâu!”

Hắn rõ ràng bị ta làm phát ngán. Sau đó miễn cưỡng ngồi xuống.

24

Ta đút hắn. Nhìn đôi môi hồng của hắn, ta nuốt nước bọt.

Ta ghé sát, nhìn hắn nuốt xuống.

Rồi nói: “Đại Đầu. Chàng thơm quá.”

“Đại Cơ Cơ, cô ép sát vào ta rồi.”

Ta nói: “Ta cũng hết cách.”

Ta lại đút thêm một thìa, thuận thế ngồi lên đùi hắn: “Ta thích chàng. Chàng bằng lòng cho ta ‘chơi’ chứ?”

Sắc mặt hắn chợt đổi, hất ta ra: “Cút.”

Ta giả vờ lỡ tay. Dốc cả bát canh sữa bò lên người hắn.

25

Ta hốt hoảng: “A, Đại Đầu, xin lỗi, đều tại ta vụng về! Để ta giúp chàng cởi nhé!”

Ta đưa tay cởi áo hắn.

Hắn lập tức nhảy lùi ba trượng.

“Cút.”

Ta dậm chân: “Không cút! Ta làm tổn thương chàng, ta áy náy, ta phải giúp chàng cởi áo!”

Rồi chúng ta lại bắt đầu màn hắn chạy ta đuổi.

Ai hiểu được. Trò mèo vờn chuột này. Hóa ra còn thú vị hơn chơi với tỷ muội, là chơi với lang quân tuấn mỹ!

Một người đã khiến ta vui thế này. Sau này ta làm hoàng hậu, một bầy mỹ nam, chẳng phải ta vui đến phát cuồng?

Đến lúc ấy ta với Tấn vương biểu ca chia nửa hoàng cung.

Tàn bạo mà hưởng lạc! Ấy mới là hạnh phúc biết bao!

26

Chúng ta chạy ba vòng. Đại Đầu không chạy nữa.

Ta nhào tới: “Tóm được ngươi rồi! Đại mỹ nam của ta!”

Rồi hắn nắm cổ tay ta, quăng ta ra ngoài.

Ta: …

Bọn hạ nhân giờ thấy ta là chạy. Căn bản chẳng nghe ta sai khiến. Nha hoàn với thị vệ của ta lại đang ra ngoài làm việc.

Thành ra ta cô độc không ai giúp! Ta dậm dậm chân.

Hứ, ta còn chiêu sau.

27

Đêm đến, trời đen gió lớn. Ngoài kia cuồng phong gào rít.

Đại Đầu vào phòng. Khóa cửa lại. Sau đó từng món từng món cởi áo.

Hắn có yết hầu gợi cảm. Hắn có cơ ngực nở nang. Còn có cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ.

Chỗ kia bản lĩnh xem ra bất phàm, sánh ngang trong truyện phòng the. Chỉ là… hơi xấu.

28

Hắn bước vào thùng tắm. Ta trồi lên từ trong nước. Hắn kinh ngạc đến nỗi quên cả mở miệng.

Ta lau giọt nước trên mặt.

Cười hì hì: “Bất ngờ không?”

“Cô!”

Ta kéo vai áo lót trễ khỏi bờ vai. Lộ nửa bờ vai trắng.

29

Hắn liếc nghiêng nhìn ta. Ta cũng nhìn hắn với đôi mắt ướt át, rồi liếm môi. Trong làn hơi nước mờ, mắt hắn cũng vằn tia đỏ.

Nhưng giọng vẫn lạnh băng.

“Cô định tìm chết.”

Ta mềm mại đáp: “Để ta chết dưới thân chàng đi. Đừng thương xót đóa hoa mảnh mai này~~~”

Bàn tay lớn của hắn giữ gáy ta, trực tiếp hôn xuống… Bàn tay ta bấu mép thùng ngày một chặt…

30

Về sau, ta mới biết “tìm chết” hắn nói là ý gì.

Một đêm, trọn một đêm. Không hề dừng lại.

Hắn như mãnh thú khát máu, mắt đỏ ngầu, bất chấp tiếng khóc cầu xin của ta. Chỉ một bề cắm đầu làm việc.

Sau đó hắn bế ta về buồng. Quẳng lên giường. Ta bò đi, tính chạy trốn.

Hắn thong thả túm cổ chân, nhẹ nhàng lôi ta về. Hắn bóp cằm ta.

Giọng khàn tối: “Giờ mới muốn chạy? Khi trêu chọc ta, sao không nghĩ đến lúc này? Cô châm lửa trong ta,” hắn thì thầm bên tai ta, “không dập được, thì giết cô.”

Rồi hắn liền thân hành chứng minh…

31

Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn đã không còn ở đó. Ta vịn cái eo như sắp gãy.

Mặt mày ửng hồng. Mùi vị ấy… quả thực không tệ.

Có điều tên Đại Đầu này. Không biết nghe lời.

Ta cần hai ba lần là đủ. Hắn cứ phải bảy tám lượt. Hắn quá bá đạo.

Ta thấy khó mà khống chế. Hơn nữa, ta còn chưa thành thân với Tấn vương, đã hồ đồ làm liều, cũng chẳng hay cho danh tiếng.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định ăn chùa một bữa rồi chuồn cho xong. Lại còn cái thân phận sủng thiếp của Thái tử… càng không thể để hắn biết ta là ai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...