Sủng Ái Muộn Màng

Chương 3



“Thẩm tiểu thư, cô xác định muốn cáo buộc Ninh vương?”

Cố Hàn Thanh ngẩng đầu, ánh mắt lại dừng trên người ta — kẻ đang đứng phía sau Thẩm Doanh.

Ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Thẩm Doanh vừa khóc vừa tố cáo:

“Cố đại nhân, Ninh vương sủng thiếp diệt thê, tự tiện dùng của hồi môn của thần nữ để nuôi quân riêng, rõ ràng là mưu nghịch!”

Hai chữ mưu nghịch vừa thốt ra, trong mắt Cố Hàn Thanh liền hiện lên tia hứng thú.

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt ta.

“Thẩm đại tiểu thư, đúng là đã tặng cho bản quan một phần đại lễ.”

Hắn cúi đầu nói, hơi thở phả sát bên tai ta, khiến toàn thân khẽ run.

“Danh sách tử sĩ phủ Ninh vương, chắc hẳn Thẩm tiểu thư cũng đã chuẩn bị sẵn rồi?”

Ta lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc giản.

Chính là ngọc giản kiếp trước Tiêu Cảnh đích thân giao cho ta, nói rằng đó là lá bùa hộ mệnh duy nhất hắn để lại.

Giờ đây, ta đem nó giao cho kẻ đối địch lớn nhất đời hắn.

“Cố đại nhân, chứng cứ đã đủ. Những chuyện còn lại… xin giao cho bản lĩnh của đại nhân.”

Cố Hàn Thanh nhận lấy ngọc giản, đầu ngón tay cố ý lướt qua lòng bàn tay ta.

Rất ngứa. Như rắn độc liếm qua.

“Thẩm Chiêu, ngươi hận hắn đến vậy sao?”

“Cố đại nhân,” ta lùi nửa bước, ánh mắt trong veo như gương, “Ta không phải hận hắn mà là muốn hắn… chết.”

Cố Hàn Thanh nghe vậy, ngón tay khẽ vuốt ngọc giản, ánh mắt u trầm khó đoán.

Hồi lâu, hắn thu ngọc giản vào tay áo, nghiêng người về phía ta, hạ giọng nói:

“Thẩm tiểu thư, một khi vật này trình lên, chính là tên đã lên cung, không thể quay đầu.

 Đến lúc máu vấy đầy người… mong cô đừng thấy bẩn.”

14

Ngày Tiêu Cảnh bị triệu đến Đại Lý Tự, tuyết rơi trắng xoá khắp kinh thành.

Hắn vẫn khoác chiếc hồ cừu trắng quý giá, bước vào công đường với dáng vẻ ngạo mạn không hề suy giảm.

“Cố Hàn Thanh, ngươi lấy tư cách gì dám truyền bản vương?”

Cố Hàn Thanh ngồi yên trên cao, ấn mạnh gỗ truyền lệnh xuống bàn.

“Ninh vương điện hạ, có người tố cáo ngài tự tiện dùng của hồi môn, nuôi dưỡng tử sĩ. Chứng cứ đã đủ. Xin điện hạ giải thích, danh sách trong ngọc giản này… từ đâu mà có?”

Vừa nhìn thấy mảnh ngọc giản kia, sắc mặt Tiêu Cảnh lập tức trắng bệch như giấy.

Hắn quay phắt đầu, nhìn về phía ta đang ngồi ở vị trí dự thính.

Ánh mắt ấy mang theo kinh hoàng, phẫn nộ vì bị phản bội, thậm chí còn xen lẫn… đau đớn.

Thật nực cười.

Kiếp trước, khi hắn ban rượu độc cho ta, ánh mắt chỉ có nhẹ nhõm và lạnh lùng.

“Thẩm Chiêu! Là ngươi!”

Hắn nghiến răng gọi tên ta.

Ta đứng dậy, hành lễ, cử chỉ đoan chính không chút sai lệch.

“Ninh vương điện hạ, thần nữ chỉ là bách tính Đại Chu, phối hợp với Đại Lý Tự điều tra vụ án. Nhị muội sống trong phủ chịu nhiều khổ sở, thần nữ thân làm tỷ tỷ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Thẩm Chiêu!”

Tiêu Cảnh không màng thể diện, lao thẳng tới trước mặt ta, đưa tay định túm lấy vai ta.

“Bản vương làm tất cả… đều vì tương lai của chúng ta! Quân riêng kia vốn là để—”

“Ninh vương, cẩn ngôn.”

Thân ảnh Cố Hàn Thanh như quỷ ảnh, đột ngột chắn trước mặt ta.

Hắn phản thủ bẻ chặt cổ tay Tiêu Cảnh, lực đạo mạnh đến mức khiến hắn đau đến méo mặt.

“Điện hạ, đây là công đường, xin chớ làm càn.”

Dứt lời, hắn hất mạnh tay, như ném một món phế vật, quẳng Tiêu Cảnh lùi về sau.

Tiêu Cảnh loạng choạng ngã ngửa, đổ sập lên chiếc ghế phía sau.

Một tiếng “rầm” vang dội.

Cố Hàn Thanh không buồn nhìn hắn lấy một cái, chỉ thong thả rút khăn tay, từng ngón từng ngón lau sạch bàn tay vừa chạm vào người Tiêu Cảnh.

15

Tiêu Cảnh bị cấm túc.

Phủ Ninh vương lập tức bị Cấm quân phong toả, không lọt một kẽ hở.

Còn Lâm Diểu Diểu — mối chân tình từng được hắn nâng niu như báu vật — lại biến mất ngay khi phủ gặp nạn.

Dĩ nhiên nàng phải biến mất. Bởi nàng vốn là tử sĩ của Tề vương.

Nhiệm vụ thất bại, kết cục tốt nhất của tử sĩ là tự sát, thông minh hơn thì bỏ trốn.

Nhưng ta không để nàng trốn được.

Ta chặn nàng ngoài thành, tại Quỳ Vân am.

Vẫn là gian phòng cũ kỹ ngày đầu gặp gỡ, bên ngoài gió tuyết gào thét.

Lâm Diểu Diểu co rúm trong góc tường, tay siết chặt dao găm, thần sắc hoảng loạn.

“Thẩm Chiêu… ngươi muốn làm gì?”

Ta phủi tuyết bám trên áo choàng, ngồi xuống chiếc ghế tre gãy chân.

“Lâm cô nương, ngươi cứu Tiêu Cảnh, nhưng hắn lại không bảo vệ được ngươi. Cảm giác ấy… thế nào?”

“Không… không phải vậy! Ta là người của Tề vương! Tề vương sẽ đến cứu ta!”

Ta nhìn nàng, ánh mắt như nhìn một kẻ si ngốc.

“Tề vương đã bán ngươi cho Cố đại nhân, đổi lấy đường thoát thân trong vụ án tử sĩ.”

“Hiện tại, giá trị duy nhất của ngươi… là chỉ điểm Ninh vương.”

Ta lấy ra một bản khẩu cung đã soạn sẵn.

“Chỉ cần ký tên, ta sẽ đưa ngươi vượt biên, từ nay ẩn danh mà sống.”

“Ta ký! Ta ký!”

Lâm Diểu Diểu thét lên, giật lấy bút, nguệch ngoạc ký tên lên giấy.

Ta cầm tờ cung từ còn chưa khô mực, khẽ thổi qua.

“Quả nhiên là người thức thời.”

Ta gấp cung từ cất vào ngực áo, khoé môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.

“Vậy thì, mời cô nương theo ta hồi cung — tiễn ‘Tiêu lang’ của cô… đi hết đoạn đường cuối.”

16

Đêm khuya, phủ Cố.

Cố Hàn Thanh ngồi trước bàn, dưới ánh đèn mờ, chăm chú xem khẩu cung của Lâm Diểu Diểu.

Gần đây hắn gầy đi đôi chút, nhưng đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng, đã thấp thoáng khí chất quyền thần khuynh đảo triều đình của kiếp trước.

“Thẩm tiểu thư quả nhiên tính toán không sai một bước.”

Cố Hàn Thanh ngẩng đầu, đưa khẩu cung cho cận thần bên cạnh.

“Có thứ này trong tay, Tiêu Cảnh không còn đường lật lại.”

Hắn ra hiệu mời ta ngồi.

Trên bàn đã sẵn hai chén trà nóng, hơi nước lờ mờ bay lên.

“Chỉ là…”

Ánh mắt Cố Hàn Thanh dừng trên người ta.

“Thẩm tiểu thư, cô ngay cả Tề vương cũng tính vào rồi.”

“Nếu Tề vương sụp đổ, ngôi vị Thái tử… chẳng phải sẽ bỏ trống sao?”

Ta nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi.

“Cố đại nhân, ta từng nói rồi — giang sơn này, ta sẽ giao cho kẻ xứng đáng.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.

“Gần đây long thể bệ hạ bất ổn, nghe nói… cũng đang âm thầm tìm lại vị hoàng tử năm xưa thất lạc.”

Sắc mặt Cố Hàn Thanh khẽ trầm xuống.

“Ngay cả động tĩnh của phụ hoàng… ngươi cũng nắm rõ?”

“Ta hiểu lòng vua, cũng hiểu thiên mệnh.”

Ta đặt chén trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng như chuông đồng:

“Cố Hàn Thanh, đừng ở mãi Đại Lý Tự nữa. Hãy đi gặp Đức phi nương nương — trong tay bà, còn giữ nửa mảnh hổ phù do thân mẫu ngươi để lại.”

Cố Hàn Thanh đột ngột đứng bật dậy.

Trong khoảnh khắc ấy, khí thế toàn thân hắn bùng lên như lưỡi kiếm vừa rời vỏ.

“Thẩm Chiêu, rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn nhìn chằm chằm ta, sát khí cuồn cuộn.

Ta không đáp.

Chỉ bước tới bên giá nến, tháo chụp đèn, khẽ thổi tắt ánh lửa.

“Phù…”

Bóng tối lập tức nuốt trọn gian phòng, chỉ còn giọng ta vang lên giữa hư không:

“Ta là ai không quan trọng… quan trọng là — ta là người duy nhất, có thể đưa ngươi lên ngôi.”

17

Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.

Ninh vương Tiêu Cảnh vì tội nuôi tử sĩ, chiếm dụng của hồi môn, bị tước vương vị, biếm làm thứ dân, đày ra biên cương.

Còn vị hoàng tử thất lạc nhiều năm nơi dân gian — Cố Hàn Thanh, thân phận rốt cuộc cũng được công bố.

Ngay tại đại điện, bệ hạ nắm chặt tay hắn, nước mắt già nua không ngừng rơi xuống:

“Hài nhi của trẫm, con chịu khổ rồi.”

Văn võ bá quan chấn động.

Không ai ngờ, vị thiếu khanh Đại Lý Tự nghiêm minh lạnh lùng kia, lại chính là chân mệnh thiên tử.

Phong thưởng như nước đổ về phủ Cố.

Còn ta, lại chọn lúc này đóng cửa từ chối tiếp khách.

Thẩm gia đã đạt được điều họ mong muốn…

Phụ thân nhờ công phò trợ hoàng tử, được phong Trấn quốc công, thế tập võng truyền, binh quyền vững vàng trong tay.

Phần còn lại, là trò chơi quyền lực của bọn họ.

Còn ta, chỉ cần đứng ngoài mà nhìn.

Nhìn Tiêu Cảnh, trên con đường lưu đày, từng chút một bị hối hận gặm nhấm đến cạn kiệt.

18

Ngày Tiêu Cảnh rời kinh, ta vẫn đến tiễn hắn.

Mười dặm trường đình ngoài thành, tuyết rơi dày kín.

Hắn mang xiềng xích, chiếc hồ cừu từng lộng lẫy nay rách nát, râu tóc bơ phờ, ánh mắt trống rỗng như giếng cạn.

Nhìn thấy ta, hắn vùng dậy, dây xích va vào nền đá vang lên tiếng leng keng chói tai.

“Chiêu Chiêu… ngươi đến rồi.”

Hắn gọi ta là Chiêu Chiêu.

Kiếp trước, chỉ khi vừa thành thân, hắn mới từng dịu dàng gọi ta như vậy.

“Thẩm Chiêu, ngươi đến để cứu ta, đúng không?”

Trong mắt hắn le lói tia hy vọng cuối cùng.

“Giờ Cố Hàn Thanh đã là Thái tử, ngươi hợp tác với hắn để bảo toàn Thẩm gia, ta hiểu. Chỉ cần ta được quay về, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại…”

Ta bước đến trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn.

Trong mắt không còn oán hận, chỉ còn thương hại.

“Tiêu Cảnh, ngươi vẫn luôn tự phụ như thế.”

Ta lấy từ trong áo ra miếng ngọc bội định tình năm xưa hắn trao, buông tay.

“Cạch.”

Ngọc rơi xuống đá, vỡ thành từng mảnh.

“Đây là thứ ngươi nợ Thẩm gia.”

Ta cúi xuống, ghé sát bên tai hắn, thì thầm câu nói đã chôn giấu suốt hai kiếp người:

“Tiêu Cảnh, ngươi có biết không? Kiếp trước, cũng đúng vào thời khắc này, ta từng quỳ ngoài ngự thư phòng ba ngày ba đêm, chỉ để cầu phụ hoàng tha mạng cho ngươi.”

Toàn thân Tiêu Cảnh cứng đờ.

Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng run rẩy:

“Kiếp trước… ngươi đang nói gì?”

“Trong trận tuyết ấy, ta quỳ suốt ba ngày ba đêm… rồi mất đi một đứa con.”

Ta nhìn hắn, nở nụ cười lạnh lẽo.

“Nhưng sau khi đăng cơ, ngươi lại nói đứa trẻ ấy là điềm xấu, đến cả một cái tên cũng không chịu đặt.

 Tiêu Cảnh, nỗi đau đó… giờ ngươi đã nếm đủ chưa?”

Con ngươi hắn co rút dữ dội.

Hắn như phát điên, lắc đầu không ngừng:

“Không… không thể nào! Ngươi là Thẩm Chiêu! Ngươi yêu ta! Yêu ta đến mức có thể chết vì ta!”

Hắn bắt đầu cào xé ngực mình, như thể có thứ gì đó bên trong đang vỡ nát.

“Đúng vậy, ta đã chết rồi.”

Ta đứng thẳng dậy, phủi sạch bụi trên tay.

Nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt không gợn chút thương xót.

Ta giẫm mạnh lên mảnh ngọc vỡ dưới chân, nghiền nát.

“Tiêu Cảnh, hãy chịu đựng cho tốt.”

“Phần đời còn lại của ngươi… mới chính là khởi đầu của địa ngục.”

19

Đoàn lưu đày dần khuất khỏi tầm mắt.

Tiếng gào khóc của Tiêu Cảnh cũng theo gió tuyết mà tan dần.

Ta xoay người, bắt gặp Cố Hàn Thanh đang đứng giữa màn tuyết lạnh.

Hắn khoác long bào vàng nhạt của Thái tử, phía sau là đoàn nghi trượng đông đảo, uy nghi cuồn cuộn như sóng biển.

Chương trước Chương tiếp
Loading...