Sự Kỳ Diệu

Chương 4



 【Dân thi Hóa cũng muốn khóc nè, ban đầu còn tưởng Trì Dạ Minh thật sự nhường giải cho Kiều An Triệt, nghe vậy tụi tui buồn gần chết luôn.】

 【Cảm giác giống như nỗ lực bị chà đạp, may mà chỉ là bịa đặt thôi.】

Tôi chẳng buồn để ý đến phản ứng của bình luận, mà tiếp tục nói:

 “Hôm nay, tôi còn muốn tuyên bố thêm một việc nữa.”

“Tống Thù Diệu, từ ngày hôm nay rút khỏi giới giải trí.”

09

Weibo chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay, hết cú twist này đến cú twist khác nối tiếp nhau.

Dòng chữ đỏ chói “nổ” nằm ngay ngôi đầu bảng xếp hạng tìm kiếm:

#Học bá thật – học bá giả

 #Tống Thù Diệu giành giải nhất

 #Tống Thù Diệu rút khỏi giới giải trí

 #Trì Dạ Minh mắng thẳng Kiều An Triệt

Tất nhiên, cũng xen vào vài thứ kỳ quặc, ví dụ như cụm từ đang ở vị trí thứ 5: “CP Cây Dừa”.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, tôi ngồi xe Trì Dạ Minh về nhà, vô tình thấy tiêu đề kỳ cục kia, tò mò bấm vào xem thử.

Kết quả là âm thanh quen thuộc từ kênh marketing vang lên ngoài loa, âm thanh lan khắp khoang xe kín bưng.

“CP Cây Dừa này dễ đẩy thuyền quá trời luôn đó chứ! Trì Dạ Minh vì muốn giải oan cho Tống Thù Diệu mà phá lệ nhận phỏng vấn! Lúc Tống Thù Diệu xảy ra chuyện, cậu ta lo sốt vó! Hai người cùng là học trò của một thầy, sư huynh sư muội cùng trường…”

“Ờm…” Tôi hơi cạn lời, kéo Trì Dạ Minh lại gần, “Đám tài khoản marketing này cũng biết thêu dệt dữ thật đó…”

“Ừ.” Trì Dạ Minh trả lời thản nhiên, vừa nói vừa lén tắt màn hình điện thoại trong tay.

Nếu lúc đó tôi chịu khó nhìn kỹ hơn một chút, tôi sẽ thấy vành tai cậu ta đang hơi đỏ.

Mà trên màn hình vừa tắt, là tin nhắn cậu ta gửi cho studio:

 【Mua một hot search ghép cặp tôi với Tống Thù Diệu.】

10

Đến nơi chuẩn bị xuống xe, tôi bị Trì Dạ Minh gọi lại:

 “Hôm nay là bất đắc dĩ thôi, chứ tôi chưa hề thừa nhận chị là sư tỷ.”

Nói xong, cậu ta còn nhướng mày khiêu khích.

Tôi cạn lời tặng cậu ta một cái bạt tai nhẹ:

 “Cậu nói chuyện với sư tỷ kiểu gì đấy hả?”

Sau đó tôi mở cửa bước xuống xe, vừa định đi thì cậu ta bỗng hạ cửa kính xe xuống.

“Tống Thù Diệu, tại sao chị lại muốn bước chân vào giới giải trí?”

Tôi chợt nhớ lại lúc mới vào showbiz, Trì Dạ Minh cũng từng hỏi tôi câu này:

“Tống Thù Diệu, tại sao chị lại muốn đóng phim?”

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, ánh đèn từ những tòa cao ốc phía xa sáng rực rỡ, thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt.

Ánh mắt nghiêm túc của cậu thiếu niên trước mặt dần dần chồng lên hình ảnh năm đó trong ký ức.

“Khi ấy chị nói với tôi là bỗng dưng thấy thích diễn xuất, nhưng tôi biết đó là nói dối.

“Không có thứ gì có thể lay chuyển được vị trí của vật lý trong lòng chị.”

Tôi bật cười khẽ.

Dù biết tôi nói dối, nhưng năm đó khi tôi vào giới giải trí, cậu ấy cũng lựa chọn trở thành rapper.

Tôi bèn hỏi ngược lại:

 “Vậy còn cậu? Tôi tin với cậu, vật lý cũng là tín ngưỡng duy nhất trong đời, thế thì tại sao lại đi làm rapper?”

Gió cuốn tung mái tóc bạc của cậu ấy.

 Trì Dạ Minh - người thường xuyên cười toe toét, giờ lại không cười nữa.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa chân thành.

“Vì chị.”

“Vật lý không phải là tín ngưỡng bất biến duy nhất trong đời tôi.”

“Mà là chị, Tống Thù Diệu.”

11

Tôi nghẹn lời, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi gần như muốn bật khóc.

 Nhưng rất nhanh tôi đã nuốt nước mắt ngược trở vào.

“Cậu điên rồi!” Tôi đập nhẹ lên mái tóc bạc bông xù của cậu ta, bầu không khí mập mờ phút chốc bị tôi phá tan.

“Đến cả tôi mà cũng dám tán tỉnh, đúng là cậu đói đến mờ mắt luôn rồi!”

Trì Dạ Minh trốn tay tôi như trốn ôn dịch, lườm một cái rồi nói không chút khách khí:

 “Được rồi được rồi, chở chị về đến nơi rồi, mau cút nhanh giùm!”

Tôi phất tay chào, xoay người bước lên lầu.

Vừa về đến nhà, cái lớp ngụy trang tỏ ra bình thản cũng tan biến, tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt.

Đúng vậy, tôi từng làm nghiên cứu rất tốt, thế nhưng chẳng ai hiểu được vì sao tôi lại muốn bước vào giới giải trí.

Cũng giống như chẳng ai hiểu, Trì Dạ Minh thể hiện tình cảm rõ ràng đến thế, vậy mà tôi cứ giả vờ không biết.

Từng có người bạn hỏi tôi: “Cậu không thích Trì Dạ Minh sao?”

Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu.

Không phải là không thích.

Trì Dạ Minh rất tốt.

Năm tôi bốn tuổi, bố mẹ ly hôn, tôi theo cha sống.

Tôi biết mẹ mình là một nữ minh tinh màn bạc.

Bà ấy yêu diễn xuất hơn tất thảy mọi thứ, bao gồm cả tôi và cha tôi.

Chúng tôi cản đường sự nghiệp của bà, vậy nên bà đã bỏ rơi chúng tôi.

Năm tôi tám tuổi, mẹ bị tai nạn do sự cố dây treo trong lúc quay phim, sau ba ngày cấp cứu không thành công, qua đời.

Một tháng sau, bà ấy được truy tặng danh hiệu Ảnh hậu.

 Cả đời theo đuổi vinh quang, vậy mà khi vinh quang đến thì bà đã không còn nữa.

Tôi không thừa hưởng nhan sắc khuynh thành của bà, cũng không thừa hưởng diễn xuất đỉnh cao ấy nhưng tôi thừa hưởng sự cố chấp với ước mơ giống hệt bà.

Tôi yêu vật lý, giống như bà yêu diễn xuất.

Sự khiếm khuyết trong gia đình khiến tôi trở nên cố chấp, bướng bỉnh, thu mình.

Đã từng, tôi coi việc giành được danh hiệu Ảnh hậu là mục tiêu lớn nhất đời mình.

 Nhưng lại chẳng kịp nhận ra, diễn xuất vốn không phải thứ tôi thật sự yêu.

Tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ còn lại oán hận với bà ấy.

 Nhưng tôi không nhận ra rằng cái quyết tâm liều mình bước vào giới giải trí kia… chẳng phải là đang thay bà hoàn thành giấc mơ còn dang dở hay sao?

Tôi cũng đã từng nghĩ mình không có khả năng yêu ai.

 Năm tôi mười sáu tuổi, vì tính cách khó gần mà không có lấy một người bạn trong đội tuyển tỉnh.

Có một thiếu niên, quanh cậu ấy luôn là những tiếng cười, những ánh mắt ngưỡng mộ.

 Cậu ấy được bao quanh bởi sự tán dương, được bao phủ bởi hào quang nhưng lại cố tình bước về phía tôi.

Cậu thiếu niên ấy cười tít mắt, vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Này, nghe nói cậu học vật lý giỏi lắm!”

 “Có muốn… thi đấu với tớ một trận không?”

“Nhảm.”

 Tôi lật mắt.

Lúc đó tôi chưa biết, người tôi cho là “nhảm” ấy, sẽ trở thành tri kỷ cả đời mình.

Tình cảm của Trì Dạ Minh luôn nóng bỏng và can đảm.

 Giống hệt như con người cậu ấy, không sợ hãi, không lùi bước.

Tôi cảm thấy mình gần như bị ngọn lửa tình cảm ấy thiêu cháy, nên đã lựa chọn trốn tránh.

Tôi luôn cho rằng, mẹ đã phá hủy cuộc đời tôi, nên tôi không muốn phá hủy cuộc đời của người khác.

Nhưng... sự thật có thật sự là như vậy không?

“Đinh đông” - một tiếng thông báo, WeChat bật lên một tin nhắn mới. Người gửi là “Lão Tống”.

Tôi bấm mở, trên màn hình hiện rõ hàng chữ:

【Hahahahaha, nghe nói con rút khỏi giới giải trí rồi? Thế chẳng phải sắp nghèo chết à?!】

 【Con bảo hoàng tử cho tiền đi, ba đây cho con trăm tệ ăn đồ nướng, chịu không!】

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hí hửng của ba tôi lúc gõ mấy dòng chữ này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...