Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sư Huynh Ta Có Chút Không Đúng
Chương 5
20
Ảo cảnh đầu tiên ta bước vào, là thời niên thiếu của Giang Vô Độ.
Trong ảo cảnh, thân phận của ta chỉ là một a hoàn bình thường của Giang phủ, còn Giang Vô Độ là công tử dòng dõi danh môn, ai ai cũng khen ngợi.
Giang phủ phú quý, Giang công tử lại tuấn tú thông minh, là ánh sáng giữa kinh thành.
Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn.
Theo lý, nơi này không nên là nguồn gốc chấp niệm của hắn.
Ta làm những công việc quét dọn tầm thường, chỉ đôi khi lén nhìn hắn đi ngang qua.
Ta nghĩ hắn chắc chắn không biết sự tồn tại của ta.
Ấy vậy mà vào một lần sinh thần của hắn, chính tay hắn đưa cho ta một viên kẹo mật.
“Thứ nhỏ nhoi không đáng gì, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ thích.”
Ta sững ra một thoáng, rồi mới cúi đầu nhận lấy.
“Ngươi tên Xuân Thuỷ phải không?”
Cậu thiếu niên không rời đi, ngược lại còn mỉm cười hỏi, tay để sau lưng: “Cái tên rất dễ nghe.”
“Chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi phải không?”
Môi ta khẽ động.
Muốn nói: Sư huynh, ta đến để gọi huynh tỉnh dậy.
Muốn nói: Ta là sư muội Tạ Xuân Thuỷ của huynh, nên huynh mới thấy quen mắt.
Nhưng cuối cùng ta không đành phá vỡ giấc mơ đẹp này, chỉ đáp rằng mình tướng mạo quá đỗi bình thường nên khiến hắn hiểu nhầm.
“Không phải.”
“A Thuỷ tuyệt đối không hề bình thường.”
“Phải tự tin lên một chút.”
Lúc này Giang Vô Độ chưa trải qua phong trần, trên người không có vẻ lạnh nhạt của vị Giang tiên quân tương lai.
Nhưng giọng điệu dỗ dành người khác thì… tám phần giống hệt.
Sau đó, thiếu niên đưa ta về làm việc trong viện của mình.
Ta không còn phải làm những việc tạp vụ tẻ nhạt.
Thời gian nhìn thấy hắn nhiều hơn, ta lại càng thấp thỏm.
Ảo cảnh sẽ không vô duyên vô cớ tái hiện đoạn ký ức này.
Ta dự cảm: chuyện khiến Giang Vô Độ sinh chấp niệm… sắp xảy ra.
Quả nhiên, sau sinh nhật đó không lâu, thời gian trong ảo cảnh bỗng tăng tốc.
Thời gian trong ảo cảnh không trôi thực, mà là tái hiện ký ức quan trọng của chủ nhân.
Chỉ như chớp mắt, thiếu niên ngọc ngà ngày nào đã biến thành thiếu niên tuấn lãng một đời.
Nhưng vị công tử từng được mọi người khen ngợi ấy… giờ trở thành cấm kỵ của Giang phủ.
Không chỉ người ngoài, đến người hầu trong phủ cũng tránh như tránh tà, lời đồn đại không ngừng.
Chỉ vì khi hắn lớn lên, ma niệm trong cơ thể cũng lớn theo.
Dẫu là Giang Vô Độ, sống giữa cõi trần, vẫn không tránh khỏi thất tình lục dục.
Ma niệm phình to, hắn không thể áp chế, cuối cùng bị ma niệm đoạt mất thân thể.
Cậu công tử ôn hoà hiền lành năm nào biến thành quái vật đầy hắc khí và dục vọng.
Ai cũng sợ.
Ai cũng tránh.
Không còn bạn bè vây quanh, không còn thầy bạn tán thưởng, đến phụ mẫu hắn cũng run rẩy tránh né.
Ta nhìn nụ cười trên môi hắn ít dần.
Nhìn hắn dần biến thành dáng vẻ lạnh nhạt của Giang tiên quân sau này.
Rồi người của tiên sơn đến.
Giang gia quá sợ “quái vật”, chủ động tìm đến tiên sơn.
Phụ mẫu hắn thà đoạn tuyệt huyết mạch, cũng muốn gửi đi đứa con mang ô uế của Giang gia.
Ngày sư tôn dẫn hắn đi, cả Giang phủ thở phào nhẹ nhõm.
Không ai nhìn thấy… Giang Vô Độ khi bước qua cổng lớn, khẽ quay đầu lại một thoáng.
Chính khoảnh khắc hắn quay đầu, thời gian đang chảy như thác bỗng dừng lại.
Ta lấy lại được thực thể.
Ta chạy ra khỏi đám người, đuổi theo thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo ấy.
Hắn nhìn ta, không hiểu.
Ta xoa tay, đưa hắn một chiếc bánh hồ bính vừa giật lại được từ đầu bếp.
“Huynh chưa ăn sáng đúng không?”
“Đúng lúc ta cũng chưa ăn.”
“Đường đến tiên sơn xa lắm.”
“Chúng ta ăn no rồi đi nhé?”
Xung quanh bỗng mờ đi.
Những lời đồn, ánh mắt sợ hãi… tất cả tan thành ảo ảnh.
Giữa trời đất, chỉ còn ta và hắn rõ ràng.
“Vì sao đi theo ta?”
Giang Vô Độ nhìn chiếc bánh, giọng nhàn nhạt.
“Không sợ ta sao?”
Ta bẻ nửa chiếc bánh, ép vào tay hắn.
“Ta chỉ sợ huynh buồn thôi.”
“Giang Vô Độ, huynh không phải một mình.”
“Ta sẽ luôn ở bên huynh.”
Ảo cảnh thứ nhất.
Vỡ tan.
21
Mở mắt lần nữa, ta đứng giữa ngày Giang Vô Độ đoạt quán quân đại hội đệ tử.
Lúc này hắn đã rất giống Giang tiên quân trong miệng thế nhân - thậm chí còn lạnh lẽo hơn.
Đôi mắt vô tình, khí chất cô tịch, quanh thân là hơi lạnh khiến người lùi bước.
Hoàn toàn không còn bóng dáng tiểu công tử năm nào.
Ta cố gắng quan sát ký ức quanh hắn trong dòng thời gian trôi vùn vụt.
Giang Vô Độ giành quán quân vốn nên là ngày hắn lấy lại kiêu ngạo và thanh danh, bước lên đỉnh cao.
Là ngày hắn có thể đường đường chính chính trở lại là Giang công tử được mọi người khen ngợi.
Nhưng đúng vào hôm đó, có kẻ ghen tị với phong thái rực rỡ của hắn, âm thầm hãm hại.
Kẻ đó tu vi không cao, không danh tiếng, chỉ là một kẻ hẹp hòi bình thường.
Hắn ghen vì Giang Vô Độ tuổi trẻ tài cao, ghen vì xuất thân tiên môn, nên trong lần Giang Vô Độ dẫn đội vào bí cảnh đã lén hạ Dụng Linh Tán vào dược thảo của hắn.
Thuốc không độc, nhưng khiến Giang Vô Độ tạm thời không vận dụng linh lực.
Kẻ đó vốn chỉ muốn để Giang Vô Độ bẽ mặt.
Nhưng bí cảnh hôm ấy lại dị thường hung hiểm.
Ma vật ẩn náu bị kinh động, mà Giang Vô Độ là đội trưởng, phải bảo vệ những đệ tử khác.
Không dùng được linh lực, hắn chỉ có thể dùng kiếm thuật kéo dài thời gian cho mọi người chạy thoát.
Cuối cùng, tất cả đều bình an trở ra.
Chỉ mình Giang Vô Độ bị ma vật cào xé, ma khí nhập thể, lại kích động ma niệm.
Hắn rõ ràng đã cứu mọi người.
Nhưng vì lộ ra ma niệm, hắn không nhận được lấy một câu cảm tạ.
Chỉ nhận được những ánh mắt sợ hãi và nghi ngờ vô tận.
Sư tôn sau đó che giấu mọi chuyện, giữ bí mật cho hắn.
Nhưng Giang Vô Độ thì… rơi vào tâm ma.
Hắn cuối cùng hiểu ra một điều…
Cả đời này, hắn không thể thoát khỏi ma niệm.
Chỉ cần hắn còn sống, ma niệm bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách phong ấn, cắn ngược hắn.
Mọi người… sẽ luôn sợ hắn.
Dù hắn làm tốt thế nào.
Dù danh tiếng hắn có hoàn mỹ ra sao.
Tất cả đều là hư vô.
Hắn vĩnh viễn là kẻ dị loại.
Chỉ cần hắn sống, hắn luôn là kẻ có nguy cơ mất khống chế… là phiền phức của tiên môn.
Giang Vô Độ cúi đầu… nhìn thanh kiếm của mình.
22
Ừm… dòng thời gian này, cuối cùng cũng có ta rồi.
Lần này ta dùng chính thân thể của mình.
Nhưng vấn đề là…
“Ô… oa oa oa oa!!”
Ta cố sức vung vẩy tứ chi chưa hoàn toàn thuần phục, đá lệch cả chân nến trên bàn, rốt cuộc cũng thành công thu hút sự chú ý của Giang Vô Độ.
Đúng vậy, ta đã trở về thân thể của chính mình.
Nhưng vào thời điểm này… ta vẫn chỉ là một đứa bé còn nói chưa sõi!
Giang Vô Độ vốn đã rút kiếm ra khỏi vỏ được một tấc.
Nghe tiếng ta khóc, tay hắn run lên, hoảng hốt vứt cả kiếm, lao về phía ta.
Trước đây ta chỉ biết mình là cô nhi được sư phụ nhặt về, rồi bị ném cho sư huynh nuôi lớn.
Nhưng ta không biết… hoá ra ta được hắn nuôi trong quãng thời gian đặc biệt như thế này.
Đã đến rồi thì…
Ta càng khóc to hơn, dùng tiếng khóc làm vũ khí.
Quả nhiên, Giang Vô Độ bị ta kéo hết tâm thần, luống cuống ôm ta lên, cứng đờ hỏi ta vì sao lại khóc.
Ta dụi mặt vào ngực hắn, khóc thảm thiết như trời sắp sập.
“Đói… ta đói…”
Giang Vô Độ: “…”
Sau khi giải thích nửa ngày rằng hắn không có sữa, hắn mới nhớ ra có thể nấu cháo linh mễ cho ta.
Chỉ chăm ta một ngày, búi tóc vốn chỉnh tề cũng đã tán loạn, bộ dáng nhếch nhác.
Nhưng đồng thời, cái khí tức tuyệt vọng u ám quanh hắn cũng tan đi rất nhiều.
Sau đó, những ngày tiếp theo… ta càng thêm mạnh dạn lăn lộn.
Ta làm ầm làm ĩ để chiếm trọn tâm trí Giang Vô Độ.
Hắn dám chui vào ngõ cụt nghĩ quẩn, ta liền khóc đến rách họng.
Hắn dám cảm thấy mình là gánh nặng chẳng ai muốn, ta liền lăn từ giường xuống đất, dọa hắn chẳng dám rời ta nửa bước.
Trong thời gian ấy, sư phụ có đến thăm một lần.
Giang Vô Độ muốn trả ta lại cho sư phụ.
Giọng hắn chẳng rõ buồn vui: “Sư phụ, sư muội nên để người dạy dỗ và nuôi dưỡng… nếu đồ nhi mất khống chế, có thể sẽ làm tổn thương nàng.”
Sư phụ lại vui vẻ từ chối.
Lão vuốt chòm râu: “Thế thì con phải tự mình khống chế thôi.”
“Vi sư tin con làm được.”
“Hơn nữa, trông con bé chẳng muốn đi với vi sư.”
Ta hợp tác ôm chặt ngón tay Giang Vô Độ.
“Giang… Giang… của ta… không đi.”
Ánh mắt Giang Vô Độ rơi lên mặt ta, nhìn rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng mình không phải một đứa bé, mà là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Mãi sau hắn mới nắm lấy tay ta, dùng bàn tay ấm áp được dẫn khí bao trọn nắm tay nhỏ của ta.
“Được. Không đi.”
23
Ta ở trong ảo cảnh này rất lâu.
Ta đem Giang Vô Độ… huấn luyện thành một người mẫu thân hoàn hảo.
Khi hắn có thể chỉ nghe tiếng khóc là biết ta muốn gì, thì bóng tối trong lòng hắn cũng dần tiêu tán.
Nuôi trẻ nhỏ quả nhiên là việc hao tâm nhất trên đời.
Hắn bận đến chẳng còn thời gian nghĩ ngợi chuyện đau lòng của bản thân.
Ta cũng trong ảo cảnh này, chân chân thật thật trải qua lại tuổi thơ đã mờ nhạt trong ký ức.
Ảo cảnh tan vỡ rất đột ngột.
Chỉ là hôm ấy, Giang Vô Độ đút ta uống canh bổ, bóc đường cho ta ăn, ta vừa nhai vừa cảm khái: “Có Giang Giang thật tốt.”
“Không có huynh, ta bị vị đắng làm khổ chết mất.”
Ta tưởng hắn sẽ như mọi khi sửa lại - “không phải Giang Giang, là sư huynh”.
Hoặc là không cho ta nói chữ “chết”.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ đặt bát xuống, cẩn thận đắp chăn cho ta rồi dỗ ta ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta nghe hắn khẽ hỏi: “Vậy ta không phải vô dụng… chí ít A Thuỷ vẫn cần ta đúng không?”
Ta xoay người, ôm lấy cánh tay hắn theo thói quen, mơ hồ đáp: “Đúng vậy.”
“Ta cần Giang Giang.”
“Giang Giang là của ta…”
Trong giấc ngủ của ta - Ảo cảnh thứ hai yên lặng tan biến.