Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sư Huynh Ta Có Chút Không Đúng
Chương 3
9
Vài ngày đầu ở Hợp Hoan Tông, ta vẫn sống rất ung dung.
Khi ấy ta vừa… ăn no, cảm giác đói triền miên tan biến, cũng chẳng còn ngửi thấy hương khí từ người khác.
Ta dần quên mất chuyện mình là mị yêu.
Nhưng phàm nhân ăn một bữa không sống được cả đời, mị yêu cũng vậy.
Linh lực trong người ta vừa luyện hóa hết số tinh khí đêm ấy, tu vi tăng mạnh.
Song đồng thời, cảm giác đói lại trở về.
Và bởi đã từng nếm qua “món thật”, ta càng khó chịu với sự trống rỗng kỳ dị này.
Ta thử ăn đồ để lấp bụng.
Minh Liên dọn bao nhiêu mỹ thực, ta ăn bấy nhiêu, không chừa lại lấy một mẩu.
Nhưng dù ăn nhiều đến mấy, cái đói vẫn như bóng với hình.
Minh Liên rốt cuộc nghi ngờ: “Ngươi sao thế?”
“Trước kia ngươi không hề tham ăn, ta lại cứ cảm thấy ngươi… rất đói?”
Ta cắn môi, suýt nữa nói thật.
Minh Liên là đệ tử Hợp Hoan Tông, hắn sẽ không ghét bỏ mị yêu.
Nhưng nếu nói ra, với sự tinh nhạy của hắn, chắc chắn hắn sẽ đoán được ta đang trốn Giang Vô Độ.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta nuốt lời thật vào bụng.
“Trong núi làm gì có nhiều món ngon thế.”
“Hiếm khi xuống đây, ta ăn hơi quá thôi.”
Minh Liên nhìn ta từ đầu đến chân: “Thật không?”
Ta giả vờ làm lơ ánh mắt nghi ngờ của hắn.
“Thật mà, thật mà.”
Dù sao chỉ cần ta không nói, hắn cũng chẳng thể phát hiện.
10
Minh Liên phát hiện ra.
Lại phát hiện ngay đúng lúc ta… mất khống chế nhất.
Chỉ là ta hoàn toàn không biết bản thân mình giống như loài người sói, hễ đến đêm trăng tròn thì sẽ thất thủ.
Vốn dĩ vì đói khát kéo dài, thỉnh thoảng đầu óc ta đã mơ màng, thậm chí ban đêm còn thường mộng thấy Giang Vô Độ.
Giang Vô Độ nằm trên giường ta, xiêm y mở rộng, tóc đen rối loạn…
Vì vậy đêm qua khi ta lại thấy người cởi áo, nở nụ cười mê hoặc, ngoắc tay gọi ta, ta liền đinh ninh mình đang nằm mơ.
Cứ thế bị ảo giác dẫn dụ, ta bước ra khỏi phòng, dưới ánh trăng tròn vô tình hiện ra chân thân của mị yêu, còn rơi thẳng vào đại trận phòng ngự của Hợp Hoan Tông.
May mắn trận pháp do chính Minh Liên trông giữ, trong khoảnh khắc ta chạm vào trận, hắn đã lập tức đến.
Nếu không, ta e là đã chịu đủ khổ.
Dù không bị trận pháp đánh thương, nhưng bộ dạng ta - đuôi tim đào ve vẩy, mặt đỏ bừng, cứ ngu ngơ cười về phía không khí - thì bị Minh Liên nhìn rõ mồn một.
Bậc đại sư huynh kiến thức rộng rãi của Hợp Hoan Tông như vậy, chỉ liếc một cái liền nhìn thấu bí mật ta che giấu bấy lâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình đã làm, ta đã chuẩn bị tinh thần bị hắn hỏi tội.
Không ngờ Minh Liên chẳng trách ta giấu hắn, cũng không hỏi ta vì sao nửa đêm lại gào “sư huynh” vào không khí.
Hắn như chẳng nghĩ gì, lại giống như đã biết hết thảy.
“Nếu chỉ là chuyện nhỏ này, ngươi nên nói sớm.”
Hắn bình thản gỡ xương cá cho ta.
“Ngươi tưởng mình đang ở đâu?”
“Tổ sư khai phái của Hợp Hoan Tông cũng mang huyết mạch mị yêu, tàng thư các lại ghi chép vô cùng đầy đủ.”
“Ta có thể giúp ngươi.”
Ta kinh ngạc trước tâm trạng tốt hôm nay của hắn.
Không mượn chuyện ép ta, cũng không bắt ta trả giá.
Ta xúc động: “Minh Liên à, huynh lớn rồi.”
Minh Liên khẽ cụp mắt, ném miếng thịt cá đã gỡ xương vào bát ta: “Tsk… chẳng lớn bé gì cả.”
11
Minh Liên dẫn ta vào tàng thư các của Hợp Hoan Tông.
Theo lẽ, nơi này ngoại nhân không thể tùy tiện ra vào.
Nhưng Minh Liên chỉ đưa ra một yêu cầu: “Ta cũng muốn nghe ngươi gọi ta là sư huynh.”
“Gọi cho đủ cơn nghiền tai thì ta cho ngươi vào.”
Đúng là tật xấu gì cũng có.
Thật ra với tư cách đại sư huynh Hợp Hoan Tông, lại lớn tuổi hơn ta, theo lễ nghĩa ta gọi hắn sư huynh cũng hợp lý.
Chỉ vì hoàn cảnh lần đầu gặp gỡ, hai ta từ đó đến nay đều xưng hô ngang hàng.
Nên hôm nay thấy hắn đòi như vậy, ta chỉ coi như hắn lại nổi hứng, không để bụng.
“Minh sư huynh Minh sư huynh Minh sư huynh…”
Ta chạy quanh hắn gọi liền mấy tiếng.
“Hài lòng chưa?”
Minh Liên day day tai: “Không có phiên bản dịu dàng chút à?”
Ta bẻ khớp tay, ra dáng đe dọa.
Hắn lập tức móc chìa khóa.
“Mời vào mời vào, ta dẫn đường cho tiên tử.”
…
Tư liệu về mị yêu của Hợp Hoan Tông quả nhiên đầy đủ.
Bao nhiêu triệu chứng ta chẳng hiểu đều có giải thích.
Minh Liên sợ ta bỏ sót, cũng theo ta xem hết từng quyển.
Xem xong, cả hai chúng ta đều ngẩn người.
Hồi lâu sau, Minh Liên mới mở lời trước: “Tiểu Xuân Thuỷ, ta biết ngươi một lòng chăm tu luyện, chắc chắn sẽ phiền não vì mị yêu cần “ăn” định kỳ…”
“Hừm… vậy ngươi thấy ta thế nào?”
Ta vẫn còn nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng, chẳng nghe rõ hắn đang nói gì.
Minh Liên chọt ta một cái: “Ta có thể làm ‘thức ăn’ cho ngươi.”
“Hợp Hoan Tông có song tu tâm pháp, hai ta cùng tu lại càng tốt.”
“Nghĩ kỹ đi, chúng ta đúng là một đôi trời sinh.”
Ta ngu ngơ “à” một tiếng, vẫn chưa để tâm.
“À gì mà à?”
“Đừng tưởng ta đứng trước mặt ngươi thế này là không ai thích ta.”
“Ta đẹp trai chẳng kém Giang Vô Độ đâu nhé.”
“Nghĩ thử xem ta được không?”
Ta vội lấy tay bịt miệng hắn.
“Im trước đã.”
Ta vẫn nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia:【Linh khí của kẻ con cưng trời đất có thể nuôi dưỡng linh mạch mị yêu, nhưng nếu mị yêu động chân tình, khí của người trong lòng lại khiến mị yêu cuồng loạn mất kiểm soát.】
Dòng chữ dùng để cảnh tỉnh, bảo mị yêu đừng tùy tiện động tình.
Nhưng trong mắt ta, những chữ nhỏ ấy bay vòng vòng rồi hóa thành một câu…
Ta đã động lòng với Giang Vô Độ.
Thì ra… ta thích huynh ấy.
12
Ta hiểu rõ lòng mình.
Rồi càng thêm hoảng sợ.
Thế này chẳng phải tiêu rồi sao?!
Vốn trước đây ta còn có thể đổ hết việc mình thèm khát người lên thể chất mị yêu.
Giờ thì hay rồi - Ta không chỉ thèm thân xác Giang Vô Độ, mà còn tham luyến cả con người của huynh ấy.
Không còn cách nào chối nổi.
Nếu Giang Vô Độ biết…
Có khi đánh chết ta mất.
Nhất định đánh chết ta thật!
13
Vài ngày sau đó, ta vì bí mật kia mà buồn phiền đến muốn chết.
Còn Minh Liên thì kiên trì tự tiến cử mình mỗi ngày.
Như con công xòe đuôi, hắn khoe đủ mọi ưu điểm từ mọi góc độ, cố chứng minh mình là “thức ăn” lý tưởng.
Ta hết cách chỉ thở dài: “Minh Liên, đừng quậy nữa.”
Giờ ta không còn tinh thần để đùa theo hắn.
“Ta không…”
Hắn nhìn sắc mặt ta, bỗng đổi giọng: “Tiểu Xuân Thuỷ, chẳng phải ngươi hứa gọi ta sư huynh sao?”
Hắn cố ý làm vẻ nghiêm túc, rõ ràng là muốn chọc ta vui lên.
Ta hiểu được ý tốt ấy, cố gắng nhếch môi: “Rồi rồi, Minh sư huynh.”
“Hài lòng chưa?”
Hắn không hài lòng.
Minh Liên nhìn ta thêm một lúc, rồi bất ngờ đưa tay muốn chạm khóe môi ta.
Ta phản xạ né tránh, hắn khựng người, sau đó lập tức thu tay.
“Nụ cười giả quá, ta nhìn còn thấy khó chịu.”
Hắn lại trở về dáng vẻ bỡn cợt, như chút buồn thoáng qua vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.
“Tiểu Xuân Thuỷ, ngươi thật sự không cân nhắc ta sao?”
“Nói về làm đạo lữ, thiên hạ không ai biết chăm người hơn ta đâu.”
Ờ… cái này đúng thật.
Miễn hắn muốn, chẳng ai ở cạnh hắn mà thấy khó chịu được.
Nhưng ta không muốn thứ đó.
Ta chuẩn bị nói thẳng: “Huynh đoán rồi đấy, thật ra ta thích…”
Chưa nói dứt câu.
Ầm một tiếng long trời.
Đại trận hộ tông của Hợp Hoan Tông… bị người từ ngoài phá bằng sức mạnh thuần túy.
Một thân áo trắng đứng giữa khói bụi, tay cầm kiếm.
Giang Vô Độ.
Nét mặt lạnh, sát khí bốc lên ngùn ngụt…
“Tạ Xuân Thuỷ.”
Người đưa tay về phía ta.
“Qua đây.”
Sát ý ngập trời.
14
Chân ta mềm nhũn.
Là vì… đẹp quá.
Tuy nghe nói bên ngoài Giang Vô Độ nổi danh “Lãnh Diện Thần Kiếm”, nhưng trước mặt ta, người luôn hiền hòa bao dung.
Ta rất ít khi thấy người lạnh mặt, càng chưa từng thấy bộ dạng sát thần thế này.
Quả nhiên sức hấp dẫn của kiếm tu đến từ sự nguy hiểm.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, đến cả hương khí trên người người lúc này cũng khiến ta càng thêm mê đắm.
Nhưng bộ dạng ta run tay vì kích động, lại bị hai người còn lại hiểu lầm.
Gương mặt Giang Vô Độ hoàn toàn nguội lạnh.
Người bước lên một bước: “A Thuỷ, về với ta.”
Đúng lúc ấy, Minh Liên chặn trước mặt ta.
Đệ tử Hợp Hoan Tông vốn ít khi đối đầu trực diện, nhưng lần này hắn rút cả huyễn âm địch ra.
“Giang tiên quân tự tiện xông vào tông môn ta, còn phá đại trận, e là không hợp lẽ?”
Giang Vô Độ không liếc hắn một cái.
Đôi mắt đen vẫn khóa chặt ta, giọng lần nữa gọi ta, nguy hiểm hơn cả lúc trước.
Minh Liên cảm nhận được sát khí, nhấc sáo lên, sẵn sàng ra tay: “Trừ khi Tiểu Xuân Thuỷ đồng ý, nếu không hôm nay ta sẽ không nhường người.”
Vừa dứt lời, ánh kiếm chém xuống!
Kim khí giao nhau, tia lửa bắn tung.
“Sư huynh!” ta nghiến răng quát, “huynh tỉnh táo lại đi, đây là bằng hữu ta, không phải phường bắt người!”
Không biết ta lấy đâu ra dũng khí, cưỡng lại hương khí đang làm rối loạn đầu óc, lao đến chắn giữa hai người, rút kiếm đỡ nhát chém của Giang Vô Độ.
Ngay khi ta cản được, tiếng sáo của Minh Liên vang lên.
Chỉ cần ba hơi thở nữa, ảo cảnh dành riêng cho Giang Vô Độ sẽ hoàn thành.
Ta hoảng quá, vội đập rớt sáo của hắn.
“Lỗi ta lỗi ta!” Ta giữ lấy tay Giang Vô Độ đang cầm kiếm.
“Là ta lén chạy đến Hợp Hoan Tông, là họ chăm sóc ta mấy hôm nay.”
“Có giận thì đừng giận nhầm người.”
Ta lại quay qua xin lỗi Minh Liên: “Xin lỗi, Minh Liên.”
“Tổn thất của Hợp Hoan Tông ta sẽ đền.”
“Đừng nổi nóng.”
Giang Vô Độ cúi đầu nhìn bàn tay ta đặt lên tay người, không nói một lời.
“Tiểu Xuân Thuỷ!” Minh Liên lo lắng, “ngươi không nhìn ra sao?”
“Sư huynh ngươi hôm nay không bình thường!”
Ta nhìn ra rồi!
Nhưng dám nói sao?!
Sân viện càng lúc càng lạnh.
Sát ý của Giang Vô Độ gần như hóa thành thực chất.
Sợ Minh Liên bị người chém bay một kiếm, ta vội ôm lấy Giang Vô Độ, như con gấu to quấn chặt người lại.
“Về nhà nói, về nhà nói!”
Xác định ta đã “ngoan ngoãn” dính lấy mình, Giang Vô Độ mặc kệ Minh Liên, trực tiếp bế ta, phóng kiếm mà đi, đưa ta về tiên sơn.
Minh Liên còn định đuổi theo, ta gấp gáp hô lên: “Không sao đâu! Không phải lo cho ta!”
“Huynh chẳng phải đã đoán ta thích sư huynh rồi sao?”
“Ta tự nguyện theo huynh ấy về!”
Nói xong, ta dè dặt ngẩng đầu nhìn Giang Vô Độ để xem phản ứng.
Biết được lòng ta rồi, người sẽ chém ta diệt khẩu hay xem ta là nghịch đồ?
Ta chớp mắt mấy cái.
Giang Vô Độ cúi đầu nhìn ta một cái.
Chạm phải ánh mắt ta, người mới chậm rãi mở miệng: “Bám chắc.”
“Rơi xuống đấy.”
Rồi… không nói gì thêm nữa.
Ta: “……???”