Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Song Phong
Chương 6
Tôi choàng tỉnh, thở gấp.
Mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ.
Phong Dục Thanh bên cạnh cũng giật mình tỉnh, ôm lấy tôi an ủi: “Lại mơ thấy lần rơi xuống nước đó à?”
Tôi gật đầu: “Tôi ra ngoài hít thở chút.”
Đứng trên hành lang, ngước nhìn màn đêm nặng nề.
Trong đầu tôi lại thoáng hiện về giấc mơ quái dị đó.
9
Đám cưới của tôi và Phong Dục Thanh được tổ chức đúng như dự định.
Khách khứa đông đủ, chúc phúc liên miên, ai cũng nói chúng tôi là một cặp trời sinh.
Trước đó, Phong Chấp đã tìm gặp tôi.
“Em sắp trở về nước ngoài rồi.”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói dịu dàng đến mức phóng khoáng: “Chúc mừng chị, tân hôn hạnh phúc.”
“Em yêu chị.”
Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vậy mà khi nghe thấy ba chữ “em yêu chị”, tim tôi vẫn run lên một nhịp.
Trong đầu lại hiện về giấc mơ kia, cảm giác được bốn bàn tay nâng niu.
Ánh mắt tôi nhìn Phong Chấp thoáng phức tạp.
“Hôm đó chị đánh em chưa đủ tỉnh à, hay là ra tay còn quá nhẹ?”
Tôi nửa đùa nửa thật nói vậy.
Con chó ngoan nhất, dù có đánh cũng chẳng chịu đi.
Nhưng câu này Phong Chấp chỉ giấu trong lòng, không thốt ra, chỉ mỉm cười: “Chị làm gì, với A Chấp mà nói đều là phần thưởng.”
Thật ra, cậu ta đã sớm chuẩn bị tâm lý cho kết cục như hôm nay.
Người chị mà cậu ta yêu thương sẽ có được hạnh phúc, sẽ không cần đến một kẻ mang gánh nặng như cậu, càng không phải chịu lời bàn tán của thiên hạ.
Còn về chân tướng chuyện ngã xuống nước năm đó…
Đã chẳng còn ai nhớ, vậy thì để cậu ta mang theo xuống mồ.
Nếu chị không nhắc, cậu ta cũng sẽ không bao giờ để chị biết.
Chị gái được hạnh phúc, gả cho người mình yêu.
Như thế là đủ rồi.
Gió thổi tung vài sợi tóc bên tai tôi, Phong Chấp định đưa tay giúp tôi gạt đi, nhưng lại bị tôi né tránh.
Cậu ta ngẩn người nhìn bàn tay của mình, miễn cưỡng cong khóe môi: “Em vẫn luôn hy vọng chị mãi mãi hạnh phúc, em sẽ mãi đứng ở đây đợi chị.”
“Chị chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn thấy em.”
10
Đêm tân hôn, Phong Dục Thanh ầm ĩ vô cùng.
Nói chính xác hơn thì là làm nũng.
“Mỗi lần đều là em mạnh mẽ áp đảo anh, hôm nay kết hôn rồi, có thể nhường anh một lần không?”
Tôi thở dài, bất đắc dĩ để cậu ấy cũng được mạnh mẽ một phen.
Phong Dục Thanh hào hứng, vừa hôn vừa cắn tôi khắp nơi.
Được một nửa, vì cậu ấy quá mãnh liệt, tôi chịu không nổi, muốn đạp cậu ấy xuống giường.
Ai ngờ lại bị túm lấy cổ chân, ép chặt sang một bên.
“Em đã hứa với anh rồi.”
Nói xong, cậu ấy hôn lên khóe môi tôi, rồi lại bắt đầu một trận chinh phục mới.
Mãi đến nửa đêm vẫn chưa chịu dừng.
Sau tất cả, mí mắt tôi nặng trĩu như chì.
Nhân lúc Phong Dục Thanh đi tắm, tôi cố gắng gượng dậy, ra hành lang châm điếu thuốc.
Ngáp một cái, trước mắt lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Tựa như Phong Chấp.
Nhưng chẳng phải cậu ta đã sang nước ngoài một tuần trước rồi sao? Sao có thể ở đây được?
Tôi dụi mắt, bóng hình kia dần tan biến.
Hóa ra tôi hoa mắt.
Không biết từ khi nào, Phong Dục Thanh đã đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy bụng tôi.
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ: “Đang nghĩ đến cậu ta à?”
Giọng cậu ấy trầm nặng, mang theo chút tủi thân.
Tôi xoa xoa đầu cậu ấy: “Đừng nghĩ linh tinh.”
Phong Dục Thanh nghiến răng, gầm gừ: “Xạo! Đồ lừa gạt!”
Nói xong, cậu ấy trừng phạt bằng cách cắn mạnh lên vai tôi.
Tôi đau đến bật tiếng rên, lập tức xoay người nắm lấy cằm cậu ấy, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.
Phong Dục Thanh bế ngang tôi lên, quẳng lại xuống giường: “Nghĩ đến nó đúng không? Vậy chắc là anh chưa đủ cố gắng.”
“Bao giờ trong mắt em chỉ có mình anh, lúc đó mới được dừng.”
Lại một đêm điên loạn.
Đến cuối cùng, ngay cả ngón tay tôi cũng chẳng còn sức mà nhúc nhích.
Sáng hôm sau, tôi mở đôi mắt sưng đỏ, hít một hơi cố gắng ngồi dậy.
Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say.
Nghĩ đến chuyện tối qua, máu nóng trong người tôi sôi trào: “Cút xuống dưới!”
Tôi gom hết sức còn lại đá cậu một cú, nhưng vì toàn thân ê ẩm, người đàn ông chẳng hề nhúc nhích.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Từ hôm nay, một tháng không được bén mảng lên giường em nữa!”
Cuối cùng cậu cũng cử động.
Cậu khẽ cười, nghiêng đầu, làn da trắng mịn làm nổi bật nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh.
Nhưng Phong Dục Thanh rõ ràng không có nốt ruồi đó…
Đồng tử tôi co rút, một cái tên nghẹn lại nơi cổ họng, mãi chẳng thể nói ra.
Quả nhiên, người đàn ông từ từ xoay người, để lộ gương mặt của Phong Chấp.
Khoảnh khắc này, tất cả lại trùng khớp với cái đêm hỗn loạn kia.
Tôi chết lặng thật lâu: “Phong Chấp, chẳng phải em đã đi rồi sao?”
“Chị.”
Phong Chấp cong mắt mỉm cười, đưa tay xoa cổ mỏi vì đã chạy suốt đêm.
“Em trở về rồi.”
Hết