Song Phong
Chương 1
Sau khi bị cậu bạn thanh mai trúc mã kiêu ngạo từ chối lời cầu hôn, tôi lại lỡ ngủ với em trai của cậu ấy.
Sáng hôm sau, tôi bị bắt gian ngay trên giường.
Phong Dục Thanh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi chỉ muốn cậu dỗ dành tôi nhiều hơn một chút, thế mà cậu lại quay đầu đi ngủ với em trai tôi! Minh Phi, cậu còn có lương tâm không vậy?”
Sau này, tôi mới phát hiện em trai của thanh mai trúc mã càng khiến người ta say mê.
Còn Phong Dục Thanh thì cuống lên, kẻ vốn luôn kiêu ngạo lại cúi đầu cầu xin tôi: “Tôi không cần cậu dỗ tôi nữa, tôi có thể rất ngoan, cậu yêu tôi thêm lần nữa được không?”
Tôi nhướng mày, cằm khẽ hất về phía chiếc giường.
“Được thôi, vậy thì cho tôi thấy chút thành ý nào.”
Nhìn gương mặt cậu ấy lập tức tái nhợt, tôi nở nụ cười đầy ác ý: “Lên giường, cởi hết quần áo cho tôi xem.”
1
Ánh mắt của Phong Dục Thanh dán chặt vào dấu hôn loang lổ trên cổ tôi, chậm rãi quét xuống vết bầm khả nghi trên mắt cá chân.
Môi cậu ấy run rẩy trắng bệch, khóe mắt đỏ ngầu: “Vừa cầu hôn tôi xong đã lên giường với người khác, Minh Phi, cậu đúng là đồ tồi! Hôn ước của chúng ta hủy bỏ!”
Tôi kinh hoảng: “Ơ? Đừng mà, tôi sai rồi… đừng đi!”
Tôi vội vã nhảy xuống giường định đuổi theo, nhưng cơn đau dữ dội giữa hạ thân khiến tôi khựng lại.
Tôi cau mày, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Cánh tay vẫn dừng trong tư thế với ra.
Phong Dục Thanh chẳng buồn nghe tôi giải thích, trực tiếp xông ra ngoài.
Tiếng khóc ấm ức của cậu ấy vang vọng xa dần.
Tôi: “…”
Bất ngờ, phía sau có một bàn tay ấm áp bao lấy cổ tay tôi.
Cả người tôi khẽ run lên.
Cảm giác này quá quen thuộc.
Chính là bàn tay đó, đêm qua đã ghì chặt cổ tay tôi, thả mình hoang dại suốt một đêm.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, eo tôi lại mềm nhũn.
“Chị, em vẫn ở đây.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
“Em đã phá hỏng mối quan hệ của hai người rồi sao?”
Khóe môi tôi cứng đờ, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Không, chị không trách em… chuyện này đúng là lỗi của chị.”
“Thật sao?”
Phong Chấp cúi mắt, giọng dịu nhẹ: “Em không cảm thấy chị sai. Trong lòng em, chị làm gì cũng đúng cả.”
Tôi nghẹn lại.
Mỗi ngày đều phải đối diện với kiểu kiêu ngạo của Phong Dục Thanh, nay lại gặp một người ngoan ngoãn thế này, tôi thật sự chưa quen.
Đêm qua tôi cứ tưởng mình ngủ với Phong Dục Thanh, còn bóp cổ bắt cậu ấy phải rên mấy tiếng gợi tình cho tôi nghe.
Khi đó tôi còn lấy làm lạ.
Cậu nhóc này thường ngày khó chiều, nào ngờ trên giường lại phóng túng như thế.
Nói mấy câu như: “Chủ nhân thương tiểu cún”, “Tiểu cún của chủ nhân còn muốn nữa”…
Nghĩ đến đây, mặt tôi nóng ran.
“Đều là người lớn cả rồi, giữ chút thể diện đi.”
Giọng tôi khàn khàn, chậm rãi đẩy tay cậu ấy ra.
“Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Em đừng để tâm, chị cũng sẽ không để tâm.”
Phong Chấp rũ mắt, không rõ đang nghĩ gì.
“Vậy nghĩa là… chủ nhân không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Nghe thấy hai chữ “chủ nhân”, đầu tôi liền ong ong: “Dừng, dừng, bảo bối. Chị đi đây, em cứ tiếp tục mơ mộng.”
Nói xong tôi vội vàng xoay người xuống giường, vơ vội mấy món quần áo còn mặc được.
Phong Chấp vẫn ngồi trên giường, không nhúc nhích.
Bất ngờ, cậu ấy cất giọng ấm ức: “Có phải em chưa đủ gợi tình nên chị không thích không?”
Tôi suýt trượt chân ngã sấp.
“Ai nói thế, đừng nghĩ linh tinh.”
Thật lòng mà nói, trông Phong Chấp không có vẻ gợi tình, nhưng trên giường thì đúng là một con yêu tinh.
Nói gì làm nấy, thế nào cũng không đủ thỏa mãn.
Đúng là một yêu nghiệt.
Không hổ danh “người đàn ông số một trong bảng danh sách những quý nữ Kinh Đô nhất định phải thử”.
“Đêm qua chị nói chị chỉ thích kiểu gợi tình… em tưởng…”
Thái dương tôi giật liên hồi: “Ngừng! Được rồi!”
Nghe vậy, Phong Chấp ngoan ngoãn mím môi, đôi mắt đáng thương nhìn tôi.
Tôi vội vã mặc quần áo, lau mặt một cái.
Chỉ sợ cậu ấy lại hỏi thêm điều gì kinh thiên động địa.
Tìm thời cơ, tôi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.
2
Tôi ngậm điếu thuốc, tay nghịch bật lửa, vừa đi về phía bãi đỗ xe ngầm.
Theo tính tình của Phong Dục Thanh, chắc giờ cậu ta đang trốn ở góc nào đó để lén lau nước mắt.
Đàn ông mà, dẫu sao cũng phải dỗ.
Không được thì dẫn đi ăn một bữa là ổn.
Cùng lắm thân thể chưa hồi phục hẳn, uống thêm vài viên thuốc giảm đau với kháng viêm, tôi liều cũng được!
Nghĩ vậy, tôi đi tới trước chiếc xe.
Rồi khựng lại.
Trên cánh cửa chiếc Ferrari trắng, ai đó đã dùng sơn đen viết to hai chữ: “Đồ tồi”.
Dưới đất cũng loằng ngoằng: “Minh Phi là đồ tồi, một chân đạp hai thuyền!”
Bên cạnh còn để lại một lon sơn chưa dùng hết.
Thái dương tôi giật giật.
Ngẩn người một lúc, tôi mới cúi xuống nhặt lon sơn, lấy nó quệt quệt che đi dòng chữ trên đất.
Nghĩ ngợi, tôi lại thêm hai chữ cạnh cửa xe: “Không phải”.
Thế là thành: “Không phải đồ tồi”.
Hoàn hảo!
Tôi vỗ tay hài lòng, rồi đường hoàng lái chiếc xe với bốn chữ to đùng “Không phải đồ tồi” về thẳng nhà họ Phong.
Tôi và Phong Dục Thanh không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn từng vào sinh ra tử.
Bởi vì cậu ta đẹp trai, nên từ hồi mẫu giáo tôi đã cưỡng hôn cậu ta.
Lúc nhỏ, Dục Thanh thấp bé nhưng nóng tính, đánh nhau toàn bị ăn đòn.
Tôi luôn là người thay cậu ta đánh trả.
Có lần đi học, tôi bị kẻ thù đẩy xuống biển, cậu ta liều mình nhảy theo cứu tôi, suýt mất nửa cái mạng.
Cho nên, việc tôi thích Phong Dục Thanh là thật lòng.
Tôi cũng luôn nghĩ tình cảm của chúng tôi là hai chiều.
Thế mà đến khi tôi cầu hôn, cậu ta lại cao ngạo hất mặt, khinh miệt ném chiếc nhẫn đi: “Ai thèm cưới cậu? Một mình tôi tự do tự tại, muốn ngủ với ai thì ngủ, cưới cậu về để cậu quản? chắc tôi ngu chắc?”
Người ta nói rất đúng, muốn giữ trái tim đàn ông, phải nắm chặt thứ bên dưới của họ trước.
Vậy nên tôi mới nghĩ ra hạ sách này.
Nào ngờ lại thành ra trò hề thế này.
Tôi mệt mỏi xoa xoa ấn đường, vừa bước vào cửa nhà họ Phong, quản gia đã vội ra đón, vẻ mặt khó xử: “Cô Minh, thiếu gia nói cậu ấy không muốn gặp ai, nhất là cô.”