Song Hỷ Lâm Môn
Chương 1
Trong cung bỗng xuất hiện một tên hái hoa tặc, hái ngay đóa hoa to nhất – Hoàng đế.
Ta, với thân phận nghĩa tỷ của Hoàng đế, dũng cảm xông lên hộ giá.
Cho đến khi phát hiện ra kẻ hái hoa tặc kia là một nam nhân, hơn nữa hắn còn rất tuấn tú.
Hoàng đế đập bàn cái “rầm”:
“Không thể nào! Đêm đó chắc chắn là một nữ nhân!”
1.
Hoàng đế bí mật triệu ta vào cung, vừa mở miệng đã ném ra một quả pháo.
Hoàng đế: “Trẫm… mất trong sạch rồi.”
Ta: “Không phải ta làm.”
Hoàng đế: “……”
Ta nghiêm túc hẳn lên: “Ngài bị cưỡng ép sao?”
Hoàng đế: “Hu hu hu…”
2.
Hoàng đế năm nay vừa tròn mười tám, chưa lập hậu, hậu cung sạch sẽ đến mức ngay cả một con muỗi cái cũng chẳng có.
Dù trên triều hắn oai phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió, nhưng chỉ mình ta biết, Hoàng đế thực ra là một tiểu xử nam ngây thơ.
Ta từng hỏi hắn vì sao không tuyển phi.
Hắn đáp: “Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước.”
Ta tỏ vẻ tôn trọng và chúc phúc.
Hắn lại hỏi: “Còn ngươi thì sao?”
Ta đáp: “Ta muốn một cái gáo có thể múc hết cả ba ngàn con sông.”
3.
Nhưng bây giờ, cái gáo duy nhất của Hoàng đế… lại bị người khác cướp mất rồi.
Hắn kể: “Ba hôm trước, trong tiệc mừng thọ, trẫm uống say mất cảnh giác, vô tình bị người ta kéo vào ngự hoa viên… xuân phong nhất độ. Nhưng trẫm không kịp nhìn rõ mặt kẻ đó.”
Ta: “Hôm đó ngự hoa viên canh phòng nghiêm ngặt, người có thể ra vào chỉ có trọng thần trong triều thôi.”
Ta nhìn hắn đầy thương hại.
Cái gáo đó của hắn… bị một nam nhân lấy mất.
Hoàng đế nghiến răng: “Không! Nhất định là nữ nhân! Trẫm nghi có kẻ nữ cải nam trang.”
Ta: “Thế sao ngài lại nói với ta?”
Hoàng đế: “Việc này không thể lộ ra ngoài, ngươi phải giúp trẫm.”
Ta: “Giúp thế nào?”
Hoàng đế ném cho ta một danh sách: “Đi điều tra những thần tử dự yến hôm đó… xem có thật sự là nam nhân không.”
Giờ đến lượt ta nghiến răng: “Ngài đúng là không coi ta như người ngoài!”
Mà cũng chẳng coi ta như nữ nhân luôn!
4.
Phụ thân ta là đại tướng đương triều, huynh đệ kết nghĩa với tiên hoàng.
Ta lớn hơn Hoàng đế hai tuổi, cũng coi như thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta: “Dù con là nữ nhi, nhưng thái tử thân thể yếu đuối, lại có phần ẻo lả, con phải có trách nhiệm bảo vệ ngài ấy.”
Thái tử “quá ẻo lả” là lỗi của ta.
Không bảo vệ được sự trong sạch của hắn, cũng là lỗi của ta.
Vậy nên giờ đây, trông ta chẳng khác gì nữ lưu manh, đêm đêm xông vào phủ các đại thần, điều tra sự thật bên dưới lớp xiêm y kia…
Khoan đã, tại sao ta lại có cảm giác chính mình mới là hái hoa tặc thế này?!
5.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Hôm ấy, ta đang lén điều tra lúc Vĩnh Bình hầu thay y phục thì bị bắt quả tang, bị hắn cáo trạng trước mặt Hoàng đế.
Đám đại thần đồng loạt công kích ta:
“Hôm qua ta cũng phát hiện có kẻ nhìn trộm ta.”
“Ta cũng vậy, ta cũng vậy.”
“Đêm hôm trước lúc ta tắm, ngoài cửa sổ cũng có một bóng đen vụt qua.”
Lão ngự sử đại phu ngoài năm mươi tuổi cũng không chịu thua: “Ba hôm trước, trong nhà thần cũng xuất hiện một kẻ khả nghi.”
Ta phản bác: “Vớ vẩn, ba hôm trước ta rõ ràng đến phủ Hộ bộ thượng thư!”
Ngự sử đại phu cười lạnh: “Thế là ngươi tự nhận rồi đúng không?”
Đáng giận, trúng kế rồi!
5.
Nói ra sự thật thì thanh danh của Hoàng đế mất sạch.
Không nói ra sự thật thì thanh danh của ta tiêu tan.
Ta nhìn Hoàng đế, Hoàng đế cũng nhìn ta.
Lời phụ thân dạy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Thế là ta hiên ngang lẫm liệt nói: “Đúng, là lão nương làm đấy! Bị ta nhìn trộm là phúc khí của các ngươi, đừng có mà không biết điều! Cùng lắm thì lão nương chịu trách nhiệm với các ngươi!”
Các đại thần đồng loạt lùi một bước.
Lão ngự sử ngoài năm mươi còn lùi hẳn hai bước.
Mọi người đồng thanh: “Tuyệt đối không thể!!!”
7.
Nhục nhã quá…
8.
Chỉ trong một đêm, trước cửa nhà văn võ bá quan đồng loạt treo bảng: “Mạnh Cửu và chó cấm vào!”
Mạnh Cửu – cũng chính là ta tức đến mất ngủ, nửa đêm xông vào cung, lôi Hoàng đế đang ngủ say trên long sàng dậy.
Ta quát: “Ngài còn ngủ được sao?!”
Hoàng đế vội bóp vai đấm lưng cho ta: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, tỷ phải chịu khổ cực rồi.”
Thật muốn cho đám văn võ bá quan kia tận mắt nhìn thấy bộ dáng nịnh nọt này của vị minh quân trong miệng họ.
Ta ném cho hắn cuốn danh sách: “Điều tra xong cả rồi, bọn họ thật sự là nam nhân.”
Hoàng đế chỉ vào một cái tên: “Còn hắn thì sao?”
Ta nhìn xuống, Hồng lô tự thiếu khanh, Lục Chiêu, tình nhân trong mộng của hàng vạn thiếu nữ kinh thành.
9.
Ta không do dự đáp: “Không thể là hắn.”
Hoàng đế: “Vì sao không thể?”
Ta: “Bởi vì hắn còn đẹp hơn ngươi, mắt thẩm mỹ của hắn không thể đến tệ vậy.”
Hoàng đế: “……”
10.
Cuối cùng ta vẫn lẻn vào Lục phủ nhân lúc đêm khuya.
Quá trình cũng hơi gian nan một chút.
Tuy trước cửa Lục phủ không treo bảng, nhưng thiên kim kinh thành đã tự thành lập ‘Đội hộ vệ Lục Chiêu’, sai nô bộc trong nhà luân phiên canh giữ, sợ hắn dính phải độc thủ của ta.
Hừ, mấy trò vặt này sao có thể ngăn cản ý nghĩ lưu manh của ta?
À không, là ý nghĩ điều tra chân tướng.
Ta quen cửa quen nẻo leo tường.
Trong sân, Lục Chiêu đang mặc một bộ váy đỏ, múa kiếm dưới ánh trăng.
Ta: “……”
Ta ngã lộn cổ từ trên tường xuống.
11.
Ta không tin!!!
12.
Khi ta hoàn hồn lại, trong sân đã không còn bóng dáng Lục Chiêu.
Ta điên cuồng xông vào phòng hắn, thấy hắn đã thay sang y phục trắng, bộ váy đỏ đặt ngay bên cạnh.
Ta run run vươn tay.
Lục Chiêu lùi lại một bước, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ.
Ta cố giữ bình tĩnh: “Hoặc là ngươi tự cởi, hoặc để ta cởi.”
Lục Chiêu cau mày.
Ta: “Hoặc… chúng ta cùng nhau cởi?”
13.
Lục Chiêu cởi áo trên ra.
Là nam nhân.
Ta thở phào một hơi.
14.
Trên cánh tay phải của hắn có một vết bớt hình hoa mai.
Hoàng đế từng nói, tuy không nhìn rõ mặt của kẻ hái hoa tặc, nhưng hắn rõ ràng thấy trên tay phải kẻ đó có ấn ký hoa mai.
Ta hít vào một hơi.
15.
Ta giận rồi.
Rốt cuộc ta có điểm nào kém Hoàng đế?!
Ta: “Ngươi khiến ta quá thất vọng, có gì thì nhắm vào ta đây này!”
Lục Chiêu thong thả mặc lại áo, bước tới, đưa tay… gõ bốp vào trán ta.
Lục Chiêu: “Não là thứ tốt, hy vọng ngươi cũng có một cái.”
16.
Ta giận đùng đùng trở về cung, báo tin: “Tin tốt, ta nhìn thấy Lục Chiêu mặc nữ trang.”
Hoàng đế đỏ mặt.
Ta: “Tin xấu, hắn là nam nhân mặc nữ trang.”
Hoàng đế tái mặt.
17.
Hoàng đế bật khóc: “Tại sao hắn không phải nữ nhân chứ?!”
Ta nổi điên: “Sao đêm đó ta lại không đến kịp hả trời?!”
“Đêm đầu tiên của trẫm!”
“Mối tình đầu của lão nương nữa!!”
18.
Hoàng đế lau nước mắt: “Sao trẫm không biết ngươi thích Lục Chiêu?”
Ta: “À, giờ ngài biết rồi đấy.”
Hoàng đế: “Năm mười ba tuổi ngươi thích thư sinh phố Tây Trường An, mười lăm tuổi thích kiếm khách gặp ở Giang Nam, mười bảy tuổi thích khách ngoại bang đi ngang qua kinh thành… Mấy cái đó chẳng lẽ không phải là tình đầu?”
Ta ôm ngực, nghẹn ngào:
“Những lần trước kia chỉ là tuổi trẻ bồng bột, lần này ta thật lòng.”
Hoàng đế: “Xì ~”
Ta nâng vò rượu lên:
“Đêm nay chúng ta đều là kẻ thất tình, nào, cạn chén!”
19.
Ta với Hoàng đế đều không giỏi uống rượu.
Mới uống vài chén mà chúng ta đã say mèm, hắn nằng nặc lôi ta ra ngự hoa viên xem hiện trường vụ án.
Hoàng đế chỉ vào gốc đào, nghẹn ngào nói:
“Chính dưới gốc cây này, nàng ấy đã làm thế này thế kia với trẫm…”
Chưa dứt lời, một người mặc váy đỏ bỗng bay xuống từ trên cây đào.
Hoàng đế vỗ đùi:
“Đúng rồi! Khi đó nàng ấy cũng đột nhiên xuất hiện trong thế giới của trẫm thế này này!”
Ta: “Lục Chiêu?”
Lục Chiêu váy đỏ không còn vẻ lạnh lùng trong ký ức ta, ngược lại còn lộ ra khí chất yêu nghiệt tà mị.
Hắn bước đến, nâng cằm Hoàng đế.
Hoàng đế: “Nàng ấy cũng trêu chọc trẫm thế này đó!”
Lục Chiêu váy đỏ cúi xuống hôn hắn.
Hoàng đế: “Ưm ưm ưm…”
Ta vội lao tới, đang định kéo hai người ra thì đột nhiên, có một bóng người lặng lẽ nhấc bổng ta lên từ phía sau.
Ta quay lại, một Lục Chiêu áo trắng hiện ra trước mắt.
Ta nấc một cái: “Ể… hai Lục Chiêu?”
20
Ta lại quay nhìn về phía Lục Chiêu váy đỏ.
Cuộc chiến đã đến hồi kịch liệt, Hoàng đế dứt khoát buông xuôi, để mặc người kia “công thành đoạt đất”.
Một đôi tay lạnh lẽo che mắt ta lại.
Lục Chiêu áo trắng: “Trẻ con không được xem.”
Rồi hắn cao giọng quát: “Có thể thu liễm chút được không?”
Đối phương hình như còn lẩm bẩm gì đó.
Ta thì thào: “Ta hiểu rồi…”
Lục Chiêu khẽ cười: “Cuối cùng ngươi cũng nhận ra, bớt ngốc đi một chút.”
Ta gạt tay hắn xuống, nhấc vò rượu tu ừng ực, dáng vẻ ngạo nghễ:
“Mới uống chút xíu đã thấy hai Lục Chiêu. Ta uống thêm chẳng phải sẽ được ngắm nhiều Lục Chiêu hơn?”
Lục Chiêu: “……”
Ta hùng hồn:
“Một Lục Chiêu áo trắng sao đủ, ta muốn đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, tất cả đều phải có!”
Lục Chiêu: “…… Ta thật sự không nên kỳ vọng vào trí tuệ của ngươi.”