Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sinh ra là rắn, tôi rất tự hào
Chương 5
Tôi: 【Cố Dục Châu, đừng tìm em nữa, em sẽ không quay về.】
Anh: 【Tại sao?】
Tôi: 【Anh có ham muốn chiếm hữu quá mạnh. Nhưng em là rắn, bản tính đã vậy, tra trên Baidu thế nào thì em y chang thế đó. Bản năng không thể thay đổi, xin anh đừng dồn tình cảm lên em, em sẽ không đáp lại.】
【Em thích bầu không khí thoải mái tự do hơn, nên tạm biệt nhé. Nếu thật sự thích rắn thì nuôi thêm một con khác đi.】
Lần này, rất lâu sau Cố Dục Châu mới trả lời.
【Xin lỗi, tôi hiểu rồi.】
【Tôi sẽ thay đổi, em muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không ép nữa, chỉ cần em chịu quay lại.】
【Đúng rồi, chẳng phải em nói chán căn phòng rồi sao, tôi đã cho đập thông cả tầng ba biệt thự để làm khu vui chơi cho em, được không?】
Tôi hơi dao động.
Đúng là khó mà từ chối được…
Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc còn đọng nước vòng qua cổ tôi.
Kỷ Dịch mặt sầm sì giật lấy điện thoại.
Vài giây sau, anh ta chậm rãi quay sang tôi.
“Em còn muốn quay lại không?”
Tôi lắc đầu.
“Không đâu, tôi cũng dư tiền mua biệt thự mà.”
Kỷ Dịch lúc này mới dịu mặt lại.
Buổi tối, ôm Kỷ Dịch thơm ngát trong ngực, tôi than thở: “Ở cạnh anh mới thoải mái. Ít ra anh không gắn cả trăm camera khắp nhà, không sai người canh tôi 24/7, đến cả đi vệ sinh cũng có người chực ngoài cửa.”
Anh im lặng.
Tôi mở mắt xác nhận lại: “Anh sẽ không thế chứ?”
Yết hầu anh lăn một cái, mắt dán vào điện thoại, vẻ nghiêm túc như đang xử lý thương vụ hàng trăm tỉ.
“Tôi đương nhiên không phải loại người như Cố Dục Châu.”
Nhanh chóng thoát ra khỏi một trang mua sắm nào đó, anh mới thở phào.
Tôi xoay người.
“Ngủ thôi, đừng làm phiền tôi.”
“Ừ, em ngủ đi.”
Nói vậy, nhưng tay anh vẫn ghì chặt eo tôi, chẳng có ý buông ra.
Thôi kệ.
15
Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng khóc đàn ông.
Tôi lè lưỡi thăm dò – trời ạ, thế nào mà ngủ một giấc lại biến thành rắn, hơn nữa còn bò đến cuối giường.
Sau khi hóa hình lại, tôi ngồi ngẩn ra.
Thì ra Kỷ Dịch đang ngồi tựa giường mà khóc.
“Anh khóc cái gì thế?”
Anh sững lại một thoáng, rồi đột ngột quay đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn tôi. Vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
“Em đi đâu rồi?”
“Tôi có đi đâu đâu, vẫn ở trên giường này mà.”
Anh suy nghĩ một hồi, hình như mới hiểu ra, nhưng ánh mắt vẫn đầy ấm ức.
Tôi chẳng buồn để ý, lại nằm xuống, bực bội nói: “Khóc nhỏ thôi, còn ồn nữa là tôi sang nhà Cố Dục Châu đấy.”
Anh lập tức áp tới, siết chặt eo tôi.
“Em đúng là đồ khốn!”
Tôi nhắm mắt: “Biết tôi khốn mà sao còn dây vào?”
Rất lâu sau, anh ta úp mặt, giọng trầm đục: “Có lẽ tôi hèn hạ thôi. Tôi cứ thích em đấy , thì sao nào?”
Tôi: “……”
Ừ thì.
Dù sao tôi cũng chẳng cần chịu trách nhiệm.
Sáng hôm sau ăn sáng xong, Kỷ Dịch bịt mắt tôi, dắt tôi lên tầng thượng.
Nơi đó đã biến thành một vườn kính với bể cảnh khổng lồ.
Cách bài trí bên trong giống hệt khu rừng núi tôi lớn lên.
Tôi ngạc nhiên: “Anh làm từ bao giờ vậy?”
Anh ta có vẻ đắc ý, nhưng vẫn cố kìm môi, ra vẻ bình thản.
“Dễ thôi, mấy ngày là xong. Em thích không?”
Tôi nở nụ cười thật lòng.
“Thích chứ.”
Không kìm được, tôi biến về rắn, chui vào ngay.
Cảm giác như về nhà, thoải mái vô cùng.
Kỷ Dịch đút tay túi quần, mỉm cười nhìn tôi tung tăng bên trong.
Qua lớp kính, tôi đọc được khẩu hình của anh: “Nếu em thích, vậy hãy chọn tôi lần này đi. Tôi sẽ làm tốt hơn hắn.”
Tôi bơi lại gần, lè lưỡi một cái.
Được thôi, lần này xem như anh thắng.
Tôi sẽ ở bên anh lâu hơn một chút.
Có lẽ vì quá gần, Kỷ Dịch theo bản năng nuốt khan.
Anh vẫn còn chút sợ rắn.
Tôi lùi lại một chút.
Nhưng ngay giây sau, anh áp sát lớp kính, khẽ đặt xuống một nụ hôn thành kính.
Tôi hơi khựng, rồi cũng áp lên.
Xem như… cũng lãng mạn.
16
Những năm sau đó, tôi thỉnh thoảng lại đổi chỗ trú.
Chủ yếu vì Cố Dục Châu và Kỷ Dịch tranh nhau sự chú ý của tôi, thủ đoạn không thiếu.
Hết trò “tổng tài cấm dục nơi công sở”.
Lại tới “ca sĩ quán bar lang thang cầu bao nuôi”.
Rồi “thợ sửa đồ mặc đồng phục”…
Tôi thấy thế không ổn.
Tôi cần không gian riêng.
Thế là tôi nhận lời cha ruột, sang trang viên ông ấy sang tên cho tôi để ở một thời gian.
Ông còn gửi ảnh phong cảnh quanh đó.
Trong đó có cả vị quản gia lai châu Âu cấm dục, điềm đạm.
Có lẽ cũng đến lúc đổi khẩu vị rồi.
Khi Cố Dục Châu và Kỷ Dịch tìm đến nhà, họ chỉ thấy tôi cố tình để lại cánh cửa mở.
Trên bàn trà trong phòng khách đặt một mảnh giấy:
【Ra ngoài rồi, chưa biết ngày về, cũng có thể sẽ không quay lại. Đừng nhớ.】
Còn tôi, bên kia đại dương, đang nhâm nhi trà chiều do quản gia đẹp trai chuẩn bị.
Tôi “lỡ tay” làm đổ nước trái cây.
Quản gia nhanh nhẹn dọn dẹp.
Ngón tay tôi vô tình lướt qua đôi môi nóng bỏng của anh ta.
Tai quản gia lập tức đỏ bừng.
Nhưng anh ta vẫn giữ nguyên tắc nghề nghiệp.
“Thưa tiểu thư, xin để tôi làm.”
Quản gia của tôi đúng là mẫu mực.
Chỉ tiếc tôi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô hầu – xem ra việc này có người “tranh giành” rồi.
Tôi ngả người lên ghế, bắt chéo chân.
Mũi giày khẽ cọ vào ống quần anh ta, làm mặt anh càng đỏ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng chiều ấm áp mà không gắt, dễ chịu đến mức rắn cũng muốn chợp mắt.
Không biết lát nữa sẽ là ai bế tôi về phòng đây.
Thật mong chờ.
Lại một ngày đẹp nữa trôi qua.
(Hoàn)