Sinh ra là rắn, tôi rất tự hào

Chương 1



Trong thời kỳ sinh sản, từ hình dạng con rắn tôi hóa thành người.

Người luôn nâng niu tôi trong lòng bàn tay – Cố Dục Châu – lại bắt đầu né tránh.

Anh từ chối lời mời tôi cùng chui vào ruộng ngô.

Anh ghét gương mặt quá mức diễm lệ của tôi.

Để khiến tôi chết tâm, anh thậm chí còn tìm đến đối tượng liên hôn.

“Rắn và người sẽ không có kết quả đâu, em hãy từ bỏ đi.”

Tôi quyết định rời đi.

Không cẩn thận, tôi lại lần theo mùi pheromone mê hoặc mà chui nhầm vào xe của bạn thân anh.

Bạn thân anh sợ đến tái mặt, vội muốn đưa tôi về.

Tôi quấn lấy anh ta: “Làm ơn mà, tôi thật sự rất khó chịu.”

Anh ta ngả xuống: “… Thế thì còn nói gì nữa, lên đi.”

1

Tôi mang huyết mạch rắn người.

Sau khi nở, tôi bị ném vào núi sâu để tự sinh tự diệt.

Có thể nhận ra, so với việc để tôi tiếp nhận nền giáo dục văn minh của loài người, mẹ càng hy vọng tôi giữ lại bản tính loài rắn, tuân theo luật rừng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.

Bà thỉnh thoảng vài năm sẽ đến nhìn một lần, để chắc chắn rằng tôi chưa bị con thú nào khác ăn mất.

Lần cuối cùng, bà để lại cho tôi một số điện thoại.

“Con sắp trưởng thành rồi, đợi sau khi hóa hình thì đến tìm mẹ.”

Tôi chẳng hề muốn hóa hình.

Đói thì bắt chuột, chim nhỏ mà ăn.

Rảnh thì chui vào ruộng ngô nhìn trộm trò xếp chồng của loài người.

Ngày tháng trôi qua náo nhiệt muôn phần.

Cho đến một lần ngủ đông, tôi bị bắt đi, tỉnh lại thì đã nằm trong chiếc lồng nuôi của Cố Dục Châu.

Bởi những chiếc vảy đen trên người tôi khi gặp ánh sáng lại ánh lên sắc cầu vồng, nên anh đặt tên tôi là “Tiểu Thái”.

Ngày qua ngày, tôi quan sát anh.

Cuộc sống của Cố Dục Châu quy củ đến mức cứng nhắc, đơn điệu và tẻ nhạt.

Ngoài công việc ra thì chỉ còn công việc, sở thích duy nhất có lẽ là cho tôi ăn.

Thế nhưng anh lại đối xử với tôi rất tốt.

Biết tôi không thích chiếc lồng chật hẹp, anh đặc biệt thiết kế lại một căn phòng làm không gian hoạt động cho tôi.

Mỗi ngày đều dành một phần thời gian để chơi với tôi.

Anh cho phép tôi bò lên bàn làm việc, thậm chí cho phép tôi lên giường.

Những lần xã giao trở về, gương mặt lạnh lùng dính men say, khi nhìn thấy tôi lại hiện lên nụ cười dịu dàng khó nhận ra.

“Tiểu Thái, đôi khi anh thật sự thấy em nghe hiểu được lời anh nói.”

Tôi quấn trên ngực anh, liếm nhẹ lên gương mặt ấy.

Ngay cả quản gia cũng nói, anh rất thích tôi.

Cho đến ngày tôi hóa hình.

Khi tỉnh lại, tôi trần trụi nằm trên giường anh, chuẩn bị như thường lệ quấn lấy anh thì bị gạt phăng không chút nương tay.

“Cô là ai?”

Cố Dục Châu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi cũng nhìn anh, đôi mắt trong veo: “Em là Tiểu Thái mà!”

Anh: “……?”

Anh mất mấy ngày mới chấp nhận sự thật.

Rất nhanh sau đó, tôi được một cô giáo dạy kiến thức loài người.

Cô dạy tôi chữ nghĩa, dạy tôi quy tắc ứng xử, dạy tôi cách dùng điện thoại thông minh.

Tôi trưởng thành rất nhanh.

Cả kiến thức lẫn cơ thể.

Nhưng Cố Dục Châu đã rất lâu không thân thiết với tôi nữa.

Đến ngày kỳ sinh sản tới, tôi lại trèo lên giường anh.

Lần này tôi đã học được cách dùng lời uyển chuyển.

“Anh có thể cùng em chui vào ruộng ngô không?”

Anh gần như hoảng loạn bỏ chạy, vẻ mặt phức tạp chưa từng thấy.

Ngày hôm sau, anh dẫn đối tượng liên hôn về nhà, nghiêm túc cảnh cáo tôi: “Người và rắn không thể ở bên nhau, em hãy dập tắt ý nghĩ đó đi.”

Nhưng tôi vốn chẳng có ý định ở bên anh.

Tôi chỉ cần anh giúp tôi vượt qua kỳ sinh sản mà thôi.

Đã chọn nuôi tôi, thì đáng lẽ anh phải nghĩ trước đến chuyện này chứ, đúng không?

Cô giáo thương hại an ủi tôi.

“Không sao đâu, trên đời thiếu gì đàn ông.”

Tôi bừng tỉnh.

Đúng dịp sinh nhật Cố Dục Châu, trong nhà có rất nhiều khách.

Tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông nổi bật nhất – Kỷ Dực.

Nói đúng ra, là mùi pheromone trên người anh ta, khiến tôi mê mẩn đến mất kiểm soát.

Thế là tôi lẻn ra cửa sổ, tìm đến xe của anh ta.

2

Kỷ Dực về đến nhà mới phát hiện tôi đang ngồi ở ghế sau.

Anh ta hoảng hốt phanh gấp một cái.

“Đệt, em không phải em gái của Cố Dục Châu sao? Sao lại ở trong xe tôi?!”

Tôi từng gặp anh ta một lần, đúng lúc tôi khó chịu nhất.

Ở khúc cua cầu thang, tôi và anh ta đụng vào nhau.

Anh ta tính khí rất tệ: “Này, đi đứng không có mắt à?”

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi quay mặt lại, anh ta lập tức ngây người.

Vài giây sau, luống cuống đưa tay lau mũi, tôi kịp thấy một tia đỏ lóe qua.

Sau khi hóa hình, gương mặt tôi quá đỗi diễm lệ, Cố Dục Châu dường như rất chán ghét dáng vẻ này, không cho phép tôi xuất hiện trước người khác.

Nhưng anh ta không quản tôi, thì chẳng lẽ người khác cũng không được quản sao?

Tôi nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào Kỷ Dực.

“Bây giờ tôi rất khó chịu.”

“Bị bệnh sao, tôi đưa em về nhé?”

Anh ta vừa khởi động xe, tôi đã vội vàng chặn lại.

“Không! Tôi không muốn về!”

Lúc này, Kỷ Dực mới chú ý tới gương mặt tôi, làn da trắng nõn phủ lên màu đỏ bất thường.

Anh ta lập tức phản ứng, đến mức nói năng cũng lắp bắp.

“Em… em không phải bị bỏ thuốc chứ?”

Tôi gật bừa, chẳng muốn nói gì, chỉ muốn được dính lấy anh ta.

Cổ họng anh ta khẽ động, đưa tay đẩy tôi ra.

“Em đợi chút, tôi gọi bác sĩ.”

Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại khỏe đến thế, ép anh ta xuống một cách chắc nịch.

“Không cần bác sĩ, tôi muốn anh.”

Hàng mi Kỷ Dực run lên, giọng khàn khàn dỗ dành tôi.

“Không được, em phải ở bên người mà em thích…”

Tôi chân thành nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tôi thích anh.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt anh ta bỗng mở to: “Nhưng… nhưng tôi còn chẳng hiểu gì về em, có phải hơi nhanh quá không?”

Kỳ sinh sản cộng thêm mùi pheromone từ người anh ta gần như khiến tôi mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy.

“Làm ơn mà, tôi thật sự rất khó chịu…”

Kỷ Dực nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, rồi bất chợt thở dài như buông xuôi.

“… Thế thì còn nói gì nữa, lại đây đi.”

3

Không biết đã bị tôi ép mấy lần, trong mắt Kỷ Dực mơ hồ hiện lên chút tuyệt vọng.

“Tôi nói này, em chưa hết thuốc à? Trời sáng rồi đó!”

Tôi mơ màng đáp: “Sắp rồi, sắp rồi.”

Khó khăn lắm mới được ăn thịt, làm sao có thể dễ dàng kết thúc?

Đương nhiên là không thể.

Tôi vụng về cắn lên đôi môi hơi sưng đỏ của anh ta, nghe thấy anh ta hít vào một hơi rồi lập tức thành thạo ôm lấy tôi, đổi vị trí.

Lại là một trận cuồng nhiệt.

Dưới đống quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn, tiếng chuông điện thoại của Kỷ Dực vang lên hết lần này đến lần khác.

Anh ta loạng choạng bước đi, suýt thì ngã nhào. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã quay phắt lại, cáu kỉnh.

“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ trượt chân thôi!”

Tôi mặc chiếc sơ mi trắng của anh ta, ngoan ngoãn gật đầu.

Kỷ Dực đen mặt nghe máy, vẻ bực bội lập tức cứng lại khi thấy tên người gọi, trong mắt thoáng lên một tia chột dạ.

“Alo, gì thế?”

Giọng nói của Cố Dục Châu truyền đến, vẫn lạnh nhạt như thường nhưng lại mang theo mấy phần sốt ruột.

“Cậu có thấy con rắn cưng của tôi không?”

Kỷ Dực thở phào: “Rắn cưng à, không thấy. Cậu cũng biết tôi ghét rắn nhất mà.”

Tim tôi thót lại.

Anh ta ghét rắn.

Có lẽ tôi cũng không thể ở lại đây lâu.

Cố Dục Châu lại hỏi: “Thế cậu có thấy Tiểu Thái không?”

Bản năng, Kỷ Dực liếc nhìn tôi.

Tôi chắp tay, tỏ vẻ đáng thương cầu xin anh ta đừng nói ra.

Cái này tôi học được từ TV khi còn ở nhà họ Cố, rất hữu dụng với loài người.

Quả nhiên, khóe môi Kỷ Dực cong lên, thuận theo nói dối: không thấy.

Cúp máy xong, Kỷ Dực còn an ủi tôi: “Cố Dục Châu đúng là quá cổ hủ, không mấy ai chịu nổi anh ta đâu. Cho nên việc em bỏ đi không phải lỗi của em, đừng lo.”

Anh ta cảm thán: “Nhưng tôi không ngờ ngay cả con rắn cưng cũng bỏ anh ta mà đi, tặc.”

Tôi cúi gằm đầu.

Kỷ Dực quả thật không ngờ, con rắn cưng trong lời anh ta chính là tôi.

4

“Em có nơi nào muốn đi không?”

Đang ăn sáng, Kỷ Dực bỗng hỏi.

Bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta ho nhẹ, giả vờ thoải mái: “Tôi không có ý đuổi em đâu, em muốn ở bao lâu cũng được, tôi chỉ muốn xác nhận thôi.”

Tôi ngẩng đầu: “Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không, tôi muốn liên lạc với mẹ.”

Thực ra tôi nên liên lạc từ lâu, nhưng ở nhà Cố Dục Châu quá sung sướng, nhất thời quên mất chuyện này.

Kỷ Dực ngẩn ra, mặt bỗng đỏ lựng, lẩm bẩm khẽ: “Đã gặp phụ huynh rồi sao, có nhanh quá không…”

Thế nhưng khi đưa điện thoại cho tôi, khóe môi anh ta suýt nữa nhịn không nổi mà cong lên.

Thật khéo, mẹ tôi lại là khách quen của mẹ anh ta, quan hệ không tệ.

Hiện tại mẹ tôi đang ở nước ngoài, bận không thể về, bảo tôi tạm thời ở nhà Kỷ Dực cho đến khi kỳ sinh sản kết thúc.

Khi Kỷ Dực nhận điện thoại, mẹ tôi còn nói vài câu với anh ta.

Chương tiếp
Loading...