Shipper giang hồ

Chương 1



Tôi vặn ga chiếc xe điện, len lỏi giữa dòng xe đông nghịt vào giờ cao điểm buổi tối.

Trên điện thoại, một đơn hàng bị hối ba lần đang nhấp nháy đỏ chói.

“Thành Tây Quốc Tế, toà A, phòng 1808, mì bò cay kèm hai cây xúc xích.”

Chỉ còn ba trăm mét nữa, nhưng định vị lại báo phía trước tắc nghẽn.

Tôi chửi thề một câu, đang tính rẽ sang lối tắt thì một bóng người bất ngờ lao ra chặn ngay trước xe tôi.

Tiếng phanh ken két chói tai.

Suýt nữa tôi với cái xe cùng bay đi gặp ông bà.

1.

“Chị không muốn sống nữa à?!” Cơn nóng trong người tôi bốc lên.

Chặn xe tôi là một người phụ nữ, mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng, bên ngoài khoác tạm cái áo gió, giữa thời tiết đầu đông lạnh cắt da thịt mà run cầm cập.

Lớp trang điểm đã lem nhoe, mascara trộn với nước mắt tạo thành hai vệt đen dài trên mặt.

“Cầu xin cô… đưa tôi đi với…” Giọng cô ấy run rẩy.

Tôi cau mày quan sát.

“Chị ơi, tôi đang đi giao đồ ăn, không có thời gian rảnh đâu.”

“Đơn của cô… có phải giao đến Thành Tây Quốc Tế không?” Cô ta đột nhiên hỏi, trong mắt loé lên tia sáng.

Tôi khựng lại.

“Ừ.”

“Toà A, phòng 1808?” Cô ta truy hỏi.

Tim tôi thoáng hụt một nhịp, cảnh giác lập tức tăng lên.

“Sao chị biết?”

“Vì… vì tôi đặt đó!” Cô ấy túm chặt lấy tay lái của tôi, sức lực mạnh đến bất ngờ.

Tôi càng ngơ ngác.

Chính chị đặt, sao không ở nhà đợi, lại chạy ra giữa đường chặn tôi?

Chị ta muốn chơi khăm tôi chắc?

“Chị muốn làm gì? Tôi sắp trễ đơn rồi đấy.” Tôi khó chịu gạt tay.

“Chồng tôi… chồng tôi đang ở trong đó… với một con đàn bà khác.” Giọng cô ấy bị tiếng nấc bóp méo.

Ồ.

Ra là đi bắt gian.

Tôi lập tức hết bực.

Thậm chí còn hơi hứng thú.

“Thì chị phải gọi công an, hoặc gọi bạn bè chứ? Chặn một đứa giao đồ ăn như tôi làm gì?”

“Không kịp nữa rồi! Bạn tôi đều ở xa, đợi họ đến thì đôi cẩu nam nữ đó chuồn mất từ đời nào!” Cô ấy níu chặt ống tay áo tôi, như bấu vào sợi dây cứu mạng cuối cùng.

“Cầu xin cô… chở tôi qua đó… chỉ vài trăm mét thôi… tôi trả tiền!”

Nói rồi cô ta lục túi áo.

Nhưng túi trống trơn.

Vẻ tuyệt vọng loé qua trong mắt.

“Tôi… tôi không mang điện thoại… cũng không đem theo tiền…”

Tôi nhướn mày.

Câu chuyện bắt đầu hay rồi đây.

“Không tiền thì nói làm gì.”

“Tôi về nhà trả! Một ngàn! Không… hai ngàn!” Cô ấy nôn nóng đến mức định quỳ xuống.

“Bát mì đó… cô ăn luôn đi! Xem như tôi mời!” Cô ta chỉ vào hộp cơm trong thùng giữ nhiệt.

Mì bò cay hai mươi tám tệ, thêm hai cây xúc xích.

Nói thật thì tôi vẫn chưa ăn tối, mùi mì thơm phức làm bụng tôi réo còn to hơn tiếng cô ta khóc.

Nhìn gương mặt thê thảm như cả thế giới bỏ rơi của cô ta…

Trong lòng tôi, cái công tắc chuyên “ham xem drama”, bị bật tách một phát.

“Tiền thì khỏi cần.”

Tôi vỗ vỗ yên sau.

“Lên xe.”

Cô ấy sững người, nước mắt còn chưa khô.

“Hả?”

“Hả gì mà hả, không phải đi bắt gian sao? Chần chừ nữa là người ta làm xong hiệp hai rồi.”

Cô ta lập tức hiểu ra tình hình, luống cuống leo lên xe.

Tôi vặn ga, xe điện lao vụt đi.

“Ngồi cho chắc đấy nhé!”

2.

Gió rít vèo vèo.

Bốn chữ “Thành Tây Quốc Tế” ánh vàng lấp loáng lướt qua mắt tôi.

Tôi dừng xe ở góc khuất trước toà A.

“Đến rồi.”

Cô ấy bước xuống, đôi chân vẫn mềm nhũn.

“Cảm ơn… cảm ơn cô…” Cô ấy run đến mức nói cũng khó.

“Cảm ơn gì, tôi còn chưa xem đủ mà.” Tôi tháo mũ bảo hiểm, phe phẩy mái tóc bị đè bẹp.

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.

Tôi không giải thích, chỉ tay về phía toà nhà.

“Đi đi, tôi đứng dưới canh cho.”

“Không.” Cô ta lập tức lắc đầu, kéo tay tôi lại.

“Cô phải lên cùng tôi.”

“Tại sao?”

“Tôi… tôi không dám đi một mình.”

Cô lại gần như sắp khóc.

“Với lại… tôi không có thẻ phòng, chắc phải đá cửa.”

Đá cửa?

Mắt tôi sáng rực.

Cái này còn kích thích hơn cả bắt gian.

“Khoản này… phải thêm tiền.” Tôi nghiêm mặt.

“Tôi trả cô mười ngàn!” Cô ấy buột miệng.

“Deal!”

Tôi nhét chìa khoá vào túi, theo cô ấy bước vào sảnh khách sạn sang trọng.

Lễ tân liếc chúng tôi từ đầu đến chân.

Một bà điên mặc váy ngủ.

Một đứa giao đồ ăn mặt mày lấc cấc.

Tổ hợp này nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.

Cô ấy tên Mục Tình, chắc là khách quen ở đây, ngẩng cằm cố tỏ vẻ giữ phẩm giá, đi thẳng vào thang máy.

Tôi theo sau, tiện tay mở điện thoại.

Trước tiên nhắn cho Trạm trưởng.

“Anh ơi, có chút việc gấp, cho em xin nghỉ.”

Điện thoại gọi lại ngay lập tức, giọng ông ấy như nuốt thuốc nổ.

“Xin nghỉ? Lâm Vãn Chiêu, cô điên rồi à? Giờ cao điểm! Cô còn mấy đơn nữa hả? Không làm thì biến!”

“Anh đừng kích động.” Tôi hạ giọng thì thầm: “Em gặp drama đánh ghen: nhà giàu bắt gian, có muốn xem không?”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“…Địa chỉ.”

“Thành Tây Quốc Tế, A-1808.”

“Chờ đấy! Để tránh hệ thống phạt cô, tôi tạm đá cô khỏi nhóm, mai kéo vào lại. Hôm nay tính đủ công.”

“Đội ơn anh!”

Tắt máy, trong lòng tôi sảng khoái.

Tôi lại gọi cho khách của đơn tiếp theo.

Là đàn ông, đặt cả thùng bia với đống đồ nướng.

“Alo anh, xin lỗi nhé, đơn của anh chắc trễ một tiếng.”

“Một tiếng? Cô đùa tôi à? Anh em tôi còn đang đợi để nhậu!”

“Hết cách rồi, tôi bị một bà nhà giàu bắt cóc, đang trên đường đi đạp cửa khách sạn.”

“….”

Vài giây sau, giọng anh ta đầy phấn khích.

“Này em… anh bỏ đơn luôn! Em gửi địa chỉ cho anh!”

Tôi cười thích thú.

“Toà A Thành Tây Quốc Tế, muốn hóng drama thì tới nhanh.”

Cúp điện thoại, cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra.

Tầng mười tám.

Mục Tình bước ra, hít sâu một hơi như đi chịu tội.

Tôi đi theo, điện thoại rung không ngừng.

Thằng đặt bia nướng không biết kéo tôi vào cái nhóm gì.

Tên nhóm thô bạo – “Tường Thuật Drama Thành Tây”.

Trong nháy mắt, hơn trăm người ùa vào.

“Trời đất! Thật hả? Livestream luôn?”

“Tôi đang ở gần, đã gọi xe rồi!”

“Nhà giàu? Tiểu tam? Giao đồ ăn? Tổ hợp thần tiên gì đây?!”

“Bán hạt dưa, đậu phộng, nước suối đây các bác ơi!”

Tôi nhìn màn hình chat lăn điên cuồng, khoé miệng càng lúc càng cong.

Tối nay đúng thật là… hơi bị vui rồi đây.

3.

Tôi và Mục Tình đứng trước cửa phòng 1808.

Đó là một cánh cửa gỗ đỏ rất dày, nhìn thôi cũng biết đắt tiền.

Bên trong mơ hồ vọng ra vài âm thanh, giống tiếng đàn ông nén cười, xen lẫn tiếng nước chảy.

Sắc mặt Mục Tình trong nháy mắt trắng bệch.

Toàn thân cô ấy run lẩy bẩy, không phải vì lạnh, mà là vì tức.

“Chính là đây.” Cô ấy nghiến răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Tôi bật chế độ quay video rồi đưa điện thoại cho cô ấy.

“Cầm lấy, cứ chĩa vào cửa. Lát nữa vào trong thì đừng nói gì hết, cứ quay trước.”

Cô ấy nhận điện thoại, ngơ ngác nhìn tôi.

“Tôi… tôi không được… chân tôi mềm nhũn…”

“Không được cái gì?” Tôi vỗ vai cô.

“Nghĩ đến số tiền cô bỏ ra, nghĩ đến nỗi uất ức cô phải chịu. Hôm nay không cô chết thì là họ chết trên mạng.”

Lời tôi hình như cho cô thêm sức mạnh.

Cô ấy nắm chặt điện thoại, gật đầu.

Ở cuối hành lang, cửa thang máy liên tục mở ra rồi đóng lại.

Hết tốp này đến tốp khác thò đầu ra hóng chuyện.

Có người mặc đồ ngủ đi dép lê.

Có người xách cặp táp vừa tan làm.

Cũng có vài đồng nghiệp shipper mặc đủ loại đồng phục.

Đám “bia – đồ nướng” kia với mấy thằng bạn của hắn là nổi bật nhất, tay nào cũng ôm chai bia, trông như sắp đi nhạc hội.

Cả ông Trạm trưởng của tôi cũng đến rồi, trốn sau hộp chữa cháy, đôi mắt sáng rực như đèn pha.

Mọi người… trông rất chuyên nghiệp.

Không ai dám hé một tiếng.

Tất cả đều tự giác tìm chỗ nấp, giơ điện thoại lên, nhắm vào đúng cửa 1808.

Một màn “bắt gian toàn dân tham gia” sắp được khai màn.

Tôi liếc Mục Tình một cái - “chuẩn bị”.

Sau đó lùi hai bước.

Lấy đà chuẩn chỉnh.

Trong ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, tôi nhấc chân, dồn toàn lực, đá mạnh vào cánh cửa.

“RẦM!”

Một tiếng vang trời.

Ổ khoá bật tung.

Cánh cửa nặng nề mở toang vào bên trong.

Tôi phóng vèo vào, vừa lao vừa hét lớn: “Cảnh sát đây! Kiểm tra tệ nạn xã hội!”

Mục Tình theo sát phía sau, tay giơ cao điện thoại.

Nhưng cảnh tượng trong phòng khiến tất cả chúng tôi đứng hình.

Không có đôi nam nữ nào quần áo xộc xệch như tưởng tượng.

Phòng khách trống trơn.

Cửa phòng ngủ hé mở.

Trên giường… đúng là có hai người.

Một người là chồng Mục Tình — Lục Triết.

Anh ta quấn khăn tắm, tóc còn đang ướt.

Còn người kia…

Người kia là Tống Dữ.

Bạn thân nhất của Lục Triết.

Phó tổng công ty họ.

Cũng là phù rể trong đám cưới của Mục Tình.

Tống Dữ cũng quấn khăn tắm, đang… cưỡi lên người Lục Triết, tay cầm máy sấy tóc, nghiêm túc sấy tóc cho anh ta.

Cảnh tượng quái dị đến mức khó tin.

Không khí đông cứng tại chỗ.

Ngoài hành lang, đám hóng hớt nghển cổ nhìn vào, không một ai dám thở mạnh.

Ngay cả thằng “bia – đồ nướng” cũng quên uống bia của nó.

Lục Triết và Tống Dữ rõ ràng cũng bị dọa sợ.

Cả hai duy trì tư thế mập mờ đó, ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Máy sấy tóc vẫn “vò vò” chạy.

Phá vỡ sự yên lặng chết chóc ấy… là tiếng hét chói lói của Mục Tình.

“Lục Triết!”

Không phải khóc.

Không phải chất vấn.

Là sự hỗn hợp của sốc, nực cười và phẫn nộ tột cùng.

Lục Triết như bừng tỉnh, hất Tống Dữ ra, cuống quýt nhảy khỏi giường.

“Tình Tình? Sao em về… Cô là ai? Các người là ai?!”

Ánh mắt anh ta đổ dồn lên tôi đầy thù địch.

Tống Dữ cũng đứng dậy, so với Lục Triết thì trông có vẻ trấn tĩnh hơn, nhưng sắc mặt rất khó coi.

Anh ta bước đến, định chắn trước mặt Lục Triết, còn muốn đóng cửa lại.

“Chị à, chắc chị hiểu lầm rồi. Triết uống say, tôi sang chăm nó thôi.”

“Hiểu lầm?”

Mục Tình bật cười lạnh.

Cô giơ điện thoại, chĩa thẳng vào hai người họ.

“Tôi hiểu lầm hai người trần như nhộng nằm trên giường sấy tóc cho nhau?”

“Cô!”

Mặt Lục Triết đỏ bầm như gan heo.

Anh lao tới định giật điện thoại.

“Cô điên rồi! Không được quay!”

Tôi dĩ nhiên không để hắn thành công.

Tôi bước lên, chắn trước Mục Tình.

“Anh bình tĩnh chút đi.”

“Mày là ai? Một con giao đồ ăn, cút ra ngoài!” Lục Triết gào lên.

Tống Dữ cũng nhào tới phụ hoạ, đưa tay đẩy vai tôi.

Chương tiếp
Loading...