Sếp ơi, em muốn tăng lương!

Chương 2



Tôi dè dặt hỏi.

Thật ra tôi cũng không muốn nói vậy, nhưng tiền lương của chị lao công cao quá, tôi rung động mất rồi!

Dù gì cũng lỡ đắc tội sếp rồi, hỏi thêm tí nữa cũng đâu có sao?

Biết đâu anh ta đồng ý, tôi lại có thêm thu nhập!

Cơ Dữ Xuyên nghe xong, tai đỏ lên, ho nhẹ một cái, nói:

“Em hỏi chuyện đó làm gì?”

Thấy thời cơ đã tới, tôi liền nói luôn:

“Anh thấy em sao? Có phù hợp không?”

Không hiểu sao, tai anh đỏ bừng thêm một lần nữa, bưng trà uống một hớp, khẽ khụ một cái:

“Em tuy hơi ngốc, nhưng trong cái ngốc cũng có chút lanh…”

“Tức là anh đồng ý cho em làm chung với chị Triệu, làm lao công theo giờ?”

Tôi ngắt lời, vui mừng hỏi.

Cơ Dữ Xuyên lập tức đơ mặt, mắt nheo lại:

“Khoan đã, nãy giờ em nói là muốn tôi... tuyển em làm lao công theo giờ?”

“Phải rồi, phải rồi!”

Tôi gật đầu như giã tỏi.

Sau đó tôi thấy Cơ Dữ Xuyên hít sâu một hơi, rồi hét lên:

“Ra ngoài ngay cho tôi!!”

Tôi: “?”

Gì vậy, sao lại sụp đổ rồi?

Tôi còn đang tính chữa cháy, thì anh ta đã lạnh mặt, đẩy tôi ra khỏi thư phòng.

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Gì mà dữ vậy trời…”

Trước sáu giờ tối, tôi không dám bén mảng lên lầu lần nào nữa.

Lúc ăn tối, Cơ Dữ Xuyên vẫn lạnh như băng, mặt căng như dây đàn, trông đáng sợ vô cùng.

5

Dọn dẹp xong bếp, tôi vừa bước ra thì thấy Cơ Dữ Xuyên từ trên lầu đi xuống.

Anh cầm trong tay… một bộ đồ ngủ.

“Trong nhà chỉ có đồ của tôi thôi, đây là bộ đồ ngủ, đã giặt sạch sẽ. Tạm mặc đỡ đi.

Còn có vài bộ đồ mặc ở nhà nữa, em xem cái nào mặc được thì mặc.

Còn đồ lót... nếu em không ngại…”

“Tôi ngại!”

Tôi sợ anh nói ra điều gì đó động trời nên vội vàng ngắt lời.

Cơ Dữ Xuyên: “…”

“Trên lầu hai có phòng dành cho khách, tôi dẫn em lên.”

Lần này anh không độc miệng nữa mà dẫn tôi đến phòng khách, còn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân.

“Nếu thấy còn thiếu gì thì viết danh sách đưa tôi, mai tôi bảo người mang tới.”

Mắt tôi sáng rỡ. Lần đầu tiên cảm thấy Cơ Dữ Xuyên cũng là người tốt đấy chứ.

Thật ra anh đã chuẩn bị rất chu đáo, tôi chẳng thiếu thứ gì.

Chuyện đồ lót thì... ngại nên không tiện ghi vào danh sách. Thế là thôi khỏi viết luôn.

Tối đó, tắm xong, tôi như con nhà quê lần đầu lên phố, cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi.

Trời ơi cái giường này nó êm như mây vậy!

Nằm lên như được thiên thần ôm trọn, nhẹ nhàng, êm ái, hệt như giấc mơ.

Thì ra chất lượng nệm khác nhau thật sự có thể tạo nên đẳng cấp.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta cãi nhau sống chết vì nệm rồi.

Đang lăn qua lộn lại thì tôi thấy khát.

Tôi định xuống lầu lấy nước uống.

Trước khi đi, tôi còn nhìn đồng hồ — đã hơn 12 giờ đêm — nên rất yên tâm.

Nghĩ chắc chắn anh ta đã đi ngủ, sẽ không có tình huống “va mặt nhau lúc nửa đêm”.

Nhưng tôi không ngờ, Cơ Dữ Xuyên cũng xem World Cup!

Tôi vừa thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi là định quay người lùi bước.

Chưa kịp đi được mấy bước thì bị gọi lại.

“Lại đây xem bóng với tôi.”

Cơ Dữ Xuyên không rời mắt khỏi màn hình mà như cảm ứng được sự hiện diện của tôi.

Tôi vội vàng từ chối:

“Sếp ơi, em không thích bóng đá…”

“Tính là làm thêm giờ, trả ba lần lương.”

Giọng anh nhàn nhạt vang lên.

“…OK luôn!”

Tôi lập tức đổi giọng, nhanh như chớp ngồi xuống cạnh anh.

Tôi chẳng hiểu gì về bóng đá, nhưng anh có vẻ rất mê.

Tôi xem đến mức díp mắt, còn anh thì tinh thần sảng khoái như thể vừa uống Red Bull.

Xem xong hiệp đầu, tôi mệt muốn xỉu, nhưng nghĩ đến tiền ba công thì cố gắng chống đỡ.

Trong lúc lơ mơ, tôi nhớ ra còn có đồ ăn vặt trong balo.

Thế là tôi lôi ra ăn.

Cơ Dữ Xuyên thấy tôi ngồi ăn trên sofa thì hơi cau mày một cái — rất nhẹ, thoáng qua rồi biến mất.

Tôi vừa bỏ hạt hướng dương vào miệng vừa ngẩn người.

Chết rồi, tôi quên mất... Cơ Dữ Xuyên mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, mà tôi lại đang ăn trên sofa của anh ta…

Tôi len lén liếc nhìn, nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường.

Yên tâm phần nào, tôi vừa định ăn tiếp thì anh bất ngờ đưa tay ra trước mặt tôi.

“Làm… làm gì thế?”

Tôi hơi hoảng, chẳng lẽ muốn tịch thu đồ ăn của tôi?

Nhưng anh chỉ liếc tôi một cái:

“Ăn một mình?”

“Ặc… anh phải nói sớm chứ, làm em giật mình.”

Tôi hào phóng bốc một nắm hạt cho anh, còn được tặng thêm một chai bia.

Có bia, có đồ nhắm, tôi bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Sếp, anh thích bóng đá lắm hả?”

“Ừ. Hồi nhỏ là mơ ước của tôi.”

Anh trả lời đơn giản.

Tôi buột miệng nói luôn:

“May mà anh không đi đá bóng.”

Anh quay sang nhìn tôi, tôi mới nhận ra mình lỡ lời, vội nhổ vỏ hạt ra và chữa cháy:

“Không thì thương trường mất đi một thiên tài rồi!”

Tôi xu nịnh tiếp:

“Sếp, chắc anh đá giỏi lắm, em thật sự muốn được xem anh thi đấu!”

Cơ Dữ Xuyên liếc tôi một cái đầy ẩn ý:

“Được thôi, đợi hết giãn cách, tôi đưa em đi đá một trận cho biết.”

Tôi: “…”

Tự mình đào hố, tự mình nhảy.

Tôi vội cười trừ cho qua chuyện.

6

Dù có đồ ăn vặt, tôi vẫn ngủ gật lúc nào không hay.

Đang mơ màng thì bị ai đó lay dậy.

“Lên lầu ngủ đi.”

Giọng Cơ Dữ Xuyên vang lên, mặt không cảm xúc.

“Ưm? Cá chép? Sao anh lại ở đây?”

Tôi nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ chưa khởi động xong.

Chỉ nghe anh nghiến răng ken két:

“Dư Chi Chi! Em mà còn gọi biệt danh nữa, tôi trừ lương đấy!”

Tôi: “?!”

Giật cả mình, tỉnh táo ngay lập tức.

“À! Là vị sếp anh minh thần võ đẹp trai của em đó hả! Sếp ngủ ngon ạ!”

Nói xong tôi lăn một vòng rồi chạy tuốt lên lầu.

Phía sau còn vang lên tiếng anh:

“Nhớ đánh răng rồi hẵng ngủ, sâu răng bây giờ.”

Tôi: “…”

Đúng là kỷ luật và kiểm soát in sâu vào máu.

Nhưng tôi là kiểu người... càng bị nhắc lại càng muốn làm ngược.

Thế nên vừa lên phòng, tôi nhảy lên giường ngủ luôn không đánh răng.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cơ Dữ Xuyên gọi ngoài cửa:

“Dậy đi, tôi đói rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ — đã 11 giờ trưa.

Cầm tiền người thì phải làm việc.

Thế là tôi lồm cồm bò dậy đi rửa mặt thay đồ.

Hôm qua tôi chỉ mua đủ nguyên liệu cho một ngày.

May mà hôm nay có người giao thêm nguyên liệu đến.

Trong đó toàn là nguyên liệu cao cấp, trái cây nhập khẩu…

Tôi nhìn mà xúc động muốn khóc.

Thế giới của người giàu thật sự không giống chúng ta, hu hu…

Dù đồ nhiều nhưng tôi vẫn tính toán hợp lý, nấu đúng tiêu chuẩn ba món một canh.

“Bao giờ hết cách ly vậy sếp?”

Tôi hỏi khi đang ăn.

“Chưa rõ, còn phải nghe sắp xếp.”

Anh gắp cho tôi một con bào ngư.

“Vậy là không thể đi làm đúng không?”

“Ừ. Ngày mai tôi sẽ báo phòng nhân sự, yên tâm, lương vẫn trả đủ.”

Cơ Dữ Xuyên liếc nhìn tôi.

“Ừm ừm!”

Tôi gật đầu lia lịa, mặt mừng rỡ.

Tôi là người mê tiền nhưng ghét đi làm.

Giờ được cách ly ở biệt thự, lương vẫn có, lại còn kiếm được tiền phụ từ nấu ăn riêng — quá tuyệt vời còn gì!

7

Gần trưa thứ Hai, tôi nhận được cuộc gọi từ Thanh Thanh – đồng nghiệp mê hóng hớt nhất công ty.

Giọng cô ấy đầy kích động:

“Chi Chi, cậu thật sự đang hẹn hò với sếp à?!”

Tôi: “Hả?”

“Gì cơ? Tôi với ai? Sếp á? Cơ Dữ Xuyên?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Đúng vậy đó! Cả công ty đang đồn ầm lên là vì cậu sống chung với sếp nên mới bị cách ly chung đợt này!”

Thanh Thanh như sắp hét lên.

“Vớ vẩn!”

Tôi lập tức phủ nhận.

“Tôi sao có thể thích sếp được chứ! Mọi người đừng có nói bậy!”

“Thế thì sao lại bị cách ly ở nhà sếp?”

Thanh Thanh rõ ràng không tin.

“Chi Chi, cậu là bạn tôi, tôi nói thật, dù tôi cũng muốn làm bà chủ công ty, nhưng nếu cậu lấy được sếp thì cũng tốt, dù sao gà chó đều được thơm lây…”

“Khoan khoan khoan!”

Tôi vội ngắt lời, giải thích luôn:

“Tôi bị cách ly ở nhà sếp là vì hôm đó tôi đến nhà anh ta nấu ăn, mà khu này có người dương tính, thế là tôi bị vạ lây thôi!”

Thanh Thanh kéo dài giọng đầy ẩn ý:

“Ồ ~ hóa ra là đến nhà sếp nấu ăn đó ha ~”

Tôi: “?”

Sao càng giải thích càng loạn thế này?

“Không phải! Là tôi nhận đơn qua app! Bây giờ đang rất thịnh hành dịch vụ ‘đầu bếp tại gia’ mà! Tôi nhận được đơn, ai ngờ lại là nhà sếp thôi!”

Tôi nói một lèo, lo đến mức thở không kịp.

Thanh Thanh cố nín cười:

“Khéo trùng hợp thật đó ha ~”

Tôi: “…”

Tôi định lục lại hợp đồng điện tử để gửi cho Thanh Thanh chứng minh thì…

Cơ Dữ Xuyên từ trên lầu đi xuống.

Tôi như vớ được phao cứu sinh, vội nhào tới đưa điện thoại cho anh ta, vừa nói vừa ra hiệu:

“Sếp ơi! Giờ công ty đang đồn em với anh yêu nhau đấy! Anh mau giải thích giùm em với Thanh Thanh là không có gì hết!”

Cơ Dữ Xuyên liếc tôi lạnh lùng, không nhận lấy điện thoại mà nhả ra một câu:

“Anh khó coi đến mức đó à?”

Tôi: “?!”

“Không phải, sếp à, anh đừng nói lung tung như vậy!”

Tôi quay lại giải thích với Thanh Thanh.

Nhưng cô ấy đã cướp lời trước:

“Hiểu mà hiểu mà! Không công khai vì ảnh hưởng đến hình ảnh chứ gì! Thôi không làm phiền hai người nữa nhé! Hẹn gặp sau nha, haha~”

Nói xong… cúp máy luôn.

Tôi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...