Sau Tiếng Còi Báo Động

Chương 1



Tôi mua một chiếc còng tay tình thú, lúc chơi thử thì chìa khóa vô tình rơi vào khe giường, cực chẳng đã tôi đành phải gọi 119.

Cửa bị phá cưỡng chế, các chiến sĩ cứu hỏa trang bị đầy đủ xông vào phòng ngủ, và đội trưởng dẫn đầu lại chính là anh bạn trai cũ mà tôi từng chủ động nói lời chia tay.

Anh nhìn tôi trong bộ váy ren mỏng manh đến đáng thương, hai tay bị còng tay lông hồng khóa chặt vào đầu giường, tư thế mờ ám đến cực điểm.

Cậu lính trẻ đi bên cạnh đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Đội... Đội trưởng, cái này cần dùng kìm thủy lực..."

Anh giơ tay ngăn lại, ánh mắt như lưỡi dao cạo qua làn da trắng nõn đang để lộ ra bên ngoài của tôi.

Anh đi đến bên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng lạnh đến đóng băng:

"Chơi cũng bạo nhỉ."

"Thẩm Dữu, tên đàn ông kia đâu? Khóa cô ở đây rồi mặc quần vào chạy mất rồi à?"

1

Cả người tôi như bị sét đánh ngang tai.

Hai tay bị còng ở đầu giường theo bản năng siết chặt, lõi kim loại của chiếc còng lông hồng cứa mạnh vào xương cổ tay.

Đau.

Nhưng nỗi đau đó chẳng thấm tháp gì so với cú sốc mà gương mặt của Chu Kỳ Dã mang lại.

Anh đứng đó, nhìn xuống tôi với vẻ ngạo mạn. Trên bộ đồ bảo hộ cứu hỏa vẫn còn dính những mẩu gỗ vụn bắn ra lúc phá cửa, mũ bảo hiểm kẹp bên nách, toàn thân mang theo luồng gió lạnh lẽo từ bên ngoài.

Ngũ quan vẫn là dáng vẻ đầy mê hoặc đó. Đôi lông mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm sắc lẹm như có thể cắt đứt ngón tay.

Duy chỉ có đôi mắt ấy, ba năm trước khi nhìn tôi, trong đó chứa đựng cả vạn dặm tinh hà.

Còn bây giờ, chỉ còn lại một tảng băng lạnh lẽo đầy sát khí.

"Đội... Đội trưởng, cái còng này là loại tình thú, không có lỗ khóa, cần phải dùng kìm thủy lực..."

Cậu lính trẻ tên Tiểu Lý đứng phía sau, mặt đỏ đến tận mang tai, cầm hộp dụng cụ mà giọng run như cầy sấy.

Ánh mắt cậu ta rõ ràng là không biết nên đặt vào đâu.

Cũng phải thôi.

Ai mà nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy hai dây ren đen, hai tay bị còng lông hồng khóa vào đầu giường sắt, tư thế giống như một chú cừu non sắp bị hiến tế thì cũng đều phải ngớ người ra cả.

Huống chi người phụ nữ này lại còn là bạn gái cũ của đội trưởng nhà mình.

Chu Kỳ Dã không ngoảnh đầu lại.

Anh vươn tay, giật phắt chiếc kìm thủy lực từ tay Tiểu Lý.

Sau đó, chậm rãi quay người lại.

Ánh mắt đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Đó không phải là ánh mắt nhìn người.

Mà là nhìn con mồi.

"Tất cả ra ngoài hết đi."

Giọng anh không lớn, nhưng giống như một nhát dao đâm vào bông, trầm đục mà tàn nhẫn.

Tiểu Lý sững sờ: "Đội trưởng, thế này không đúng quy định lắm..."

"Tôi nói, ra ngoài hết đi."

Lần thứ hai Chu Kỳ Dã không hề nâng cao tông giọng, nhưng ngữ khí đã thêm một tầng lạnh lẽo không cho phép cãi lại.

Mấy cậu lính phía sau nhìn nhau, cuối cùng vẫn cúi đầu lui ra ngoài.

Cửa phòng ngủ "rầm" một tiếng đóng lại.

Cách biệt mọi âm thanh.

Cả thế giới thu hẹp lại trong không gian mười mấy mét vuông này.

Chỉ còn tôi và anh.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến mức như sắp nổ tung.

Chu Kỳ Dã đặt chiếc kìm thủy lực lên tủ đầu giường.

Anh không giúp tôi mở khóa ngay lập tức.

Anh quay người, quỳ một gối lên giường.

Nệm giường vì sức nặng của anh mà lún hẳn xuống, cả người tôi không tự chủ được mà trượt về phía anh một đoạn.

Dây váy ren tuột khỏi vai trái.

Tôi nghiến chặt răng, liều mạng dùng đôi tay đang bị còng để kéo lên, nhưng không tới.

Ánh mắt Chu Kỳ Dã từ xương quai xanh đang để trần của tôi chậm rãi dời xuống, lướt qua vị trí mà chiếc váy hai dây khó khăn lắm mới che được, cuối cùng dừng lại trên đôi chân mà tôi đang cố khép chặt.

Anh vươn tay.

Năm ngón tay, từng ngón một bấu chặt vào cổ chân tôi.

Lòng bàn tay nóng rực, đốt ngón tay thô ráp.

Đó là những vết chai sạn do nhiều năm cầm vòi nước, leo thang dây mà thành.

Cả người tôi nổi da gà da vịt ngay lập tức.

"Chu Kỳ Dã, anh làm gì đấy!"

Anh không trả lời.

Chỉ ghé sát mặt vào tai tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai.

Giọng anh khàn đặc như giấy nhám chà trên mặt kính:

"Tên kia nhát gan nhỉ."

"Trói cô thành thế này, rồi tự mặc quần vào chạy mất rồi?"

"Đến việc dọn dẹp hậu quả cũng không làm?"

Từng chữ từng câu đều mang theo nỗi hận thù như dao cùn cứa vào thịt.

Hốc mắt tôi cay xè đến sưng lên.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì chột dạ.

Chột dạ đến mức lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy.

Người đàn ông nà ba năm trước, đã bị chính tay tôi đẩy ra xa.

Chương tiếp
Loading...