Sau Tất Cả, Em Vẫn Chọn Anh
Chương 1
Tôi kết hôn chớp nhoáng với một vị giáo sư hệ cấm dục.
Sau khi kết hôn, mỗi người bận việc riêng, rất ít khi liên lạc.
Cho đến khi bạn trai cũ đi trao đổi ở nước ngoài trở về, trong lúc anh ta đưa tôi về nhà thì bị chồng tôi bắt gặp ngay tại chỗ.
Anh không nói gì, sắc mặt không đổi, lặng lẽ vào phòng làm việc ngủ.
Ngày hôm sau, tin nhắn của tôi nổ tung.
【Tưởng Mạn, em muốn làm gì là quyền của em.】
【Em là một cá thể độc lập, anh sẽ không can thiệp.】
【Càng không trói buộc em, chúng ta vốn dĩ chỉ là vợ chồng bình thường mà thôi.】
【Chơi với anh ta vui vẻ là được.】
【......】
【Tưởng Mạn, em có tin anh chết cho em xem không.】
01
Ba năm sau khi bị Bùi Tẫn Nham cắm sừng.
Tôi cuối cùng vẫn không chống nổi áp lực bị giục kết hôn, đi xem mắt với Cố Thanh Dư.
Ngay ngày xem mắt, anh liệt kê cho tôi một trăm lợi ích khi kết hôn với anh.
Ví dụ như có thể cân bằng hormone.
Từ đó không còn lo lắng.
Dẫn anh ra ngoài rất có thể diện.
Cung Bọ Cạp và Cự Giải là cặp đôi hoàn hảo.
Hơn nữa, anh nói anh tuyệt đối sẽ không phản bội tôi...
Khi Cố Thanh Dư liệt kê những điều này, trông anh chẳng khác gì một cỗ máy.
Mà cỗ máy thì tốt.
Cỗ máy không có ý xấu.
Thật ra điều khiến tôi động lòng nhất lại là mấy điều cuối cùng.
Anh nói đời sống riêng tư của anh sạch sẽ, lịch sử tình cảm trống rỗng, không có bạn bè nữ, điện thoại tùy tôi kiểm tra, hành trình luôn báo cáo.
Tôi từng có một mối tình kéo dài suốt chín năm.
Nhưng cuối cùng lại không chống lại được một đêm ở quán bar.
Điều đó khiến tôi hoàn toàn mất cảm giác an toàn.
Còn Cố Thanh Dư, thiên chi kiêu tử, gia thế hiển hách đến mức không ai sánh kịp.
Tôi nhìn anh, người vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, khẽ gật đầu.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi chớp nhoáng kết hôn.
Tôi nghĩ anh chắc cũng chỉ vì đối phó gia đình nên mới cưới tôi.
Anh cái gì cũng tốt.
Chỉ là chưa bao giờ cho tôi chạm vào điện thoại của anh.
Có lẽ, trong điện thoại anh có rất nhiều bí mật.
Sau khi kết hôn, mỗi người bận việc riêng, tôi bận đến mức chân không chạm đất ở bệnh viện.
Sự nghiệp của anh phát triển không ngừng, mỗi ngày chạy qua lại giữa trường học và công ty, cũng rất ít khi liên lạc với tôi.
Tất cả những điểm giao nhau của chúng tôi đều nằm trên giường.
Dù lần đầu không mấy dễ chịu.
Nhưng điều kiện bẩm sinh của anh quá tốt, ngoại hình xuất sắc, thể lực mạnh mẽ.
Khả năng học hỏi sau này lại càng đáng kinh ngạc.
Dần dần, tôi bắt đầu tận hưởng.
Yêu hay không yêu.
Dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi luôn nghĩ cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua.
Cho đến khi Bùi Tẫn Nham trở về nước, thầy tổ chức một buổi tụ họp cho anh ta.
Ba năm không gặp, anh ta đã thu lại sắc bén, trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.
Năm đó tuy là anh ta ngoại tình, nhưng tôi là người biết giữ thể diện, chia tay cũng không quá khó coi.
Gặp lại, cũng chẳng cần né tránh, trên bàn tiệc thoải mái chào hỏi.
Lúc tan cuộc, thầy bảo anh ta, người không uống rượu, đưa mấy cô gái chúng tôi về nhà, mà cố tình lại nhét tôi vào ghế phụ.
Lần lượt đưa từng người về, cuối cùng trong xe chỉ còn lại hai chúng tôi.
02
Ánh đèn trong xe mờ tối, khiến bầu không khí trở nên có chút ám muội.
Tôi vừa mở cửa xe, lại bị Bùi Tẫn Nham kéo mạnh đóng lại.
Mùi thuốc lá quen thuộc trên người anh ta lập tức kéo tôi trở về quá khứ.
Bùi Tẫn Nham là kẻ điên nổi tiếng trong giới.
Chơi đua xe thì liều mạng như không cần sống, vừa điên vừa hoang dã.
Những công tử nhà giàu khi đua xe đều có mỹ nữ bên cạnh, chỉ riêng ghế phụ của anh ta luôn để trống, không cho bất kỳ ai ngồi.
Tôi là một cô gái ngoan, sống lâu trong áp lực gia đình nặng nề.
Có một lần tôi muốn nhảy xuống kết thúc tất cả, thì Bùi Tẫn Nham xuất hiện trước mặt tôi như một vị thần.
Anh ta giống hệt kiểu nam chính kiêu ngạo trong phim thần tượng, mất kiên nhẫn nói với tôi: “Cô chắn tầm nhìn ngắm sao của tôi rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đen đặc như chì, không có lấy một vì sao.
Sau đó, tôi trở thành người đầu tiên được ngồi vào ghế phụ của Bùi Tẫn Nham.
Chúng tôi ở bên nhau suốt chín năm.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ bước vào hôn nhân.
Cho đến khi tôi tận mắt thấy anh ta gần như mất kiểm soát hôn một người mẫu trẻ, rồi cả hai cùng đi vào nhà vệ sinh của quán bar.
Cảnh tượng đó như sét đánh giữa trời quang, khiến cả người tôi tê dại.
Cảm giác ấy, cả đời này tôi cũng không thể quên.
Sau ngày hôm đó, tôi được chẩn đoán mắc trầm cảm.
Bùi Tẫn Nham từng là tia sáng duy nhất tôi có thể nhìn thấy trong địa ngục vô gian của mình.
Nhưng cũng chính anh ta, tự tay bóp tắt ánh sáng ấy, rồi đá tôi xuống vực sâu không thể cứu vãn.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cảnh cáo: “Bùi Tẫn Nham, tôi đã kết hôn rồi.”
Bùi Tẫn Nham không có phản ứng gì, chỉ đưa tay chạm lên mặt tôi.
Anh ta lẩm bẩm: “Không sao, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn mà.”
Tôi nghiêng mặt tránh đi: “Tôi nói với anh là để anh biết giữ chừng mực.”
“Giữ chừng mực?”
Anh ta bóp cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình: “Tưởng Mạn, chuyện năm đó, anh có nỗi khổ riêng. Đêm hôm đó...”
Anh ta còn chưa nói xong.
Bên ngoài đã có người gõ cửa kính xe.
Tôi nhìn kỹ, là Cố Thanh Dư.
Tôi lập tức mở cửa xe, vội vàng nói lời tạm biệt với Bùi Tẫn Nham: “Chào anh, cảm ơn anh đã đưa tôi về, lái xe cẩn thận.”
03
Suốt quãng đường lên lầu, Cố Thanh Dư không nói một lời.
Nhưng cả người anh rất lạnh, giữa chân mày mang theo một tầng u ám nhàn nhạt.
Tôi chột dạ giải thích: “Thanh Dư, hôm nay là buổi tụ họp do thầy Chu tổ chức, người anh vừa thấy là học trưởng của em, anh ấy không uống rượu nên tiện đưa bọn em về, em chỉ là người cuối cùng thôi.”
Cố Thanh Dư pha một cốc nước mật ong đưa cho tôi: “Uống một chút sẽ dễ chịu hơn.”
“Ừm.”
Tôi ngoan ngoãn uống nước, tưởng rằng đã qua cửa ải.
“Anh ta là Bùi Tẫn Nham đúng không, đã về nước rồi?”
Giọng anh không nghe ra chút cảm xúc nào.
“Khụ...”
Nghe anh nói vậy, tôi giật mình đến mức bị sặc nước, ho sặc sụa.
Cố Thanh Dư không vỗ lưng tôi như trước, mà tự mình uống nước, bình thản nói: “Em không cần căng thẳng, anh không hẹp hòi như vậy, bố mẹ hai người từng là thế giao, lại cùng một người hướng dẫn, qua lại bình thường thôi mà, anh hiểu.”
Đúng là giáo sư đại học, cách đối nhân xử thế thật rộng lượng.
Tôi thở phào một hơi: “Vậy em đi tắm trước nhé.”
04
Cửa phòng tắm đóng lại.
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
Người đàn ông ngồi trên sofa, tay cầm cốc nước, gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ rệt.