Sau Khi Ta Chết, Hoàng Đế Mới Bắt Đầu Sợ

Chương 2



04

Ta nhìn đôi ủng dài của Kim Ngô vệ dẫm nát sự yên tĩnh trước cổng Thẩm phủ.

Đó là nơi ta đã sống suốt mười sáu năm.

Đó là tướng phủ danh môn, từ khi Đại Chu khai quốc đến nay chưa từng vướng chút bụi trần.

Vậy mà lúc này cánh cổng son đỏ lại bị phá tung một cách thô bạo.

Tiếng giáp trụ va vào nhau vang lên chát chúa giữa con phố buổi sớm.

Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn những binh sĩ từng cúi đầu trước mình, giờ đây như một bầy sói dữ, ào ạt xông thẳng vào chính sảnh.

Phụ thân ta, Thẩm Uy, mặc một thân thường phục cũ kỹ, lặng lẽ ngồi một mình trong đại đường.

Mái tóc bạc nơi thái dương của ông dưới ánh ban mai trở nên chói mắt đến lạ.

Trong tay ông siết chặt một bức thư.

Đó là tin báo tử của ta.

Thượng thư Binh bộ đích thân dẫn đội tiến vào, đôi tay run rẩy mở ra đạo thánh chỉ màu vàng rực.

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Trấn Quốc Công Thẩm Uy cấu kết Bắc Man, ý đồ mưu phản, chứng cứ xác thực.

Phụ thân ta không quỳ.

Ông chỉ chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt từng trải qua vô số chiến trường ấy giờ đây chỉ còn lại tro tàn.

Ông nhìn Thượng thư Binh bộ, giọng khàn đặc.

“Diên nhi… thật sự ch//ết rồi sao?”

Ông hỏi nhỏ bé đến vậy, cẩn trọng đến vậy.

Dường như chỉ cần đối phương lắc đầu, ông sẽ tiếp tục vì Đại Chu này trấn giữ biên cương suốt phần đời còn lại.

Thượng thư Binh bộ cười lạnh.

“Thẩm đại nhân vẫn nên lo cho bản thân trước đi.”

“Bắt đi!”

Kim Ngô vệ lập tức ùa lên.

Phụ thân ta không hề phản kháng, mặc cho xiềng xích lạnh lẽo khóa chặt hai tay.

Ánh mắt ông vẫn hướng về phía lãnh cung.

Ông đã vô số lần đổ m//áu vì đất nước này.

Ông từng một mình xông vào trận địa của kẻ địch, giành lấy ngôi vị cho Triệu Huyền Dật.

Thế nhưng đổi lại, lại là cảnh cả nhà bị tống ngục.

Ca ca ta, Thẩm Ngọc, từ hậu viện lao ra.

Trong tay huynh vẫn cầm cây trường thương từng theo huynh chinh chiến khắp bốn phương.

“Thả cha ta ra!”

Hai mắt Thẩm Ngọc đỏ ngầu, như con thú non bị dồn đến bước đường cùng.

Kim Ngô vệ đồng loạt rút đao.

Thẩm Uy quát lớn.

“Ngọc nhi, dừng tay!”

Phụ thân quay đầu nhìn ca ca ta, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Quỳ xuống!”

Cây trường thương trong tay ca ca khẽ run lên.

Huynh hận.

Huynh hận hoàng quyền vô tình, càng hận thế đạo bất công.

Nhưng cuối cùng, dưới uy nghiêm của phụ thân, huynh vẫn nặng nề quỳ xuống.

Trường thương rơi xuống nền gạch xanh, phát ra một tiếng trầm đục.

Đó giống như âm thanh cột sống của Thẩm gia gãy vụn.

Ta khóc lóc lao tới ôm lấy họ, nhưng thân thể lại xuyên qua tất cả.

Ta cảm thấy hồn phách của mình đang bị xé rách từng chút một.

Cảm giác bất lực ấy còn đau hơn cả đêm ta ch//ết cóng.

Toàn thành bá tánh đều đang nhìn.

Nhìn những anh hùng năm xưa giờ trở thành tù nhân.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, cổng lớn Thẩm phủ bị dán niêm phong đen trắng.

Ta theo chiếc xe tù áp giải đi dọc con phố quen thuộc.

Dân chúng hai bên đường không dám lên tiếng, nhưng có người lén lau nước mắt.

Triệu Huyền Dật, ngươi nhìn thấy chưa?

Đây chính là vạn thế tôn vinh mà ngươi từng hứa ban cho ta.

Ngươi để những người thân nhất của ta bước đến cái ch//ết giữa sự khinh miệt của cả thành.

Ta nhìn tấm lưng thẳng tắp của phụ thân.

Cho đến khi bước vào thiên lao, cuối cùng cũng khẽ cong xuống.

Trong ngục thất âm u ẩm thấp, ông lần mò tìm kiếm một tia sáng.

Nhưng thứ ông chạm phải chỉ là bức tường đá lạnh lẽo.

Ông nói.

“Lão thần… có lỗi với tổ tiên.”

Ta cũng muốn nói.

Cha ơi, là Diên nhi hại mọi người.

Là con trao nhầm chân tâm, là con dẫn sói vào nhà.

Nếu thời gian có thể quay ngược, ta thà chưa từng gặp gỡ thiếu niên sa cơ ấy trong hoàng gia tự viện.

Nhưng trên đời này chưa từng tồn tại hai chữ nếu như.

Chỉ có tiếng cửa sắt lạnh lẽo khép lại.

Chấn động đến mức hồn phách ta cũng vỡ vụn.

05

Ta ngày đêm canh giữ trước cửa lao phòng.

Nhìn từng tốp tù nhân trong ngục thay đổi hết lượt này đến lượt khác.

Cho đến một ngày, trong lao phòng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Giang Tuyết Ninh xách theo một hộp thức ăn tinh xảo, dưới sự vây quanh của đám ngục tốt bước vào tử lao.

Nàng khoác chiếc đại áo lông hồ ly lửa sang quý, hoàn toàn lạc lõng giữa nơi ngục thất nhơ bẩn âm u.

Nàng đứng trước mặt Thẩm Uy, khóe môi treo nụ cười của kẻ chiến thắng.

“Thẩm bá bá, Tuyết Ninh đến thăm ngài.”

Phụ thân chậm rãi mở mắt.

Ông nhìn người cháu gái từng được xem như con ruột, trong mắt chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

“Ngươi đến làm gì?”

Giang Tuyết Ninh khẽ cười, lấy từ trong hộp thức ăn ra một bầu rượu.

“Hoàng thượng nể tình của tỷ tỷ, đã để lại cho Thẩm gia một phần thể diện.”

Nàng rót đầy chén rượu, mùi hương thanh nhã lan tỏa trong đại lao.

“Loại này gọi là Đoạn Hồn, không đau đớn.”

Ta lao tới muốn hất tung chén rượu ấy.

Nhưng tay ta không thể nắm lấy bất cứ thứ gì.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chén rượu độc đặt trước mặt phụ thân.

Giang Tuyết Ninh cúi người, ghé vào tai phụ thân thì thầm.

“Ngài biết Thẩm Diên ch//ết như thế nào không?”

“Nàng ta vốn không phải ch//ết cóng.”

“Nàng ta là vì cầu tình cho Thẩm gia các người, quỳ suốt một đêm trong tuyết.”

“Là ta nói với nàng, chỉ cần nàng ch//ết, hoàng thượng sẽ tha cho Thẩm gia.”

“Con ngốc ấy… vậy mà thật sự tin.”

Toàn thân ta run rẩy, hồn phách gần như muốn ngưng tụ thành hình.

Giang Tuyết Ninh! Đồ súc sinh!

Ta điên cuồng gào thét, nhưng không ai nghe thấy.

Đồng tử của phụ thân bỗng co rút lại.

Ông bật dậy, muốn chụp lấy Giang Tuyết Ninh.

Nhưng xiềng xích kéo giật ông trở lại.

“Ngươi nói… cái gì…”

Giang Tuyết Ninh thưởng thức nỗi đau của phụ thân, nụ cười trên mặt càng thêm vặn vẹo.

“Nàng ta nói, chỉ cần nàng biến mất, khúc mắc trong lòng Triệu Huyền Dật sẽ không còn.”

“Nàng còn cầu xin ta… cầu xin ta chăm sóc Thẩm gia nhiều hơn một chút.”

“Cho nên, Thẩm bá bá, ngài cứ yên tâm xuống dưới bầu bạn với nàng đi.”

Phụ thân bỗng ngửa mặt cười lớn.

Trong tiếng cười chỉ còn bi thương và tuyệt vọng.

“Hahaha…”

“Hay cho một Triệu Huyền Dật!”

“Hay cho một Giang Tuyết Ninh!”

Ông nhìn chén rượu ấy, trong mắt bùng lên đốm lửa cuối cùng.

Ông biết mình đã không còn đường sống.

Nhưng ông không thể để ca ca ta cũng ch//ết ở đây.

Ông nhìn Giang Tuyết Ninh, giọng bỗng trở nên bình tĩnh.

“Tha cho Ngọc nhi, tất cả của Thẩm gia… đều là của các ngươi.”

Giang Tuyết Ninh chỉnh lại lọn tóc rủ bên mai.

“Vậy phải xem Ngọc nhi ca ca… có nghe lời hay không.”

Phụ thân nâng chén rượu lên, không chút do dự uống cạn một hơi.

“Cha!”

Ta gào lên xé lòng.

Ta nhìn chén rượu trong tay ông rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Khóe miệng ông tràn ra dòng m//áu đen, thân thể như chiếc lá khô đổ gục.

Hướng cuối cùng ông nhìn đến là khung cửa sổ không lọt nổi một tia sáng.

Có lẽ ông đang nghĩ, tuyết ở Bắc cảnh… có lớn như ngày hôm đó tại lãnh cung hay không.

Giang Tuyết Ninh ghê tởm lấy khăn tay lau tay.

“Xử lý cho sạch.”

Nàng quay người rời đi, như thể vừa giẫm ch//ết một con kiến.

Ta ở lại trong lao phòng, canh giữ thi thể đã lạnh của phụ thân.

Ta nhìn vào mắt ông.

Nơi đó vẫn đông cứng nỗi áy náy dành cho ta.

Cho đến khi ch//ết, ông vẫn nghĩ rằng mình không bảo vệ được ta.

Triệu Huyền Dật, đây chính là kết quả ngươi muốn sao?

Ngươi đã nhổ bỏ quyền thần duy nhất, ngươi có được giang sơn của mình.

Nhưng giang sơn ấy… được ngâm trong bao nhiêu m//áu?

Ta cảm thấy thần thức của mình đang dần tan rã.

Nhưng hận ý lại điên cuồng sinh trưởng.

Nếu ta có thể…

Ta nguyện lấy cái giá vĩnh viễn không được siêu sinh.

Đổi lấy đôi nam nữ kia phải trả nợ m//áu.

06

Ta không thể nhìn thấy phụ thân được chôn cất.

Bởi vì Giang Tuyết Ninh nói, thi thể của kẻ mưu phản… chỉ xứng bị ném vào bãi tha ma.

Ta chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài Ngự Thư phòng.

Triệu Huyền Dật ở trong đó rất lâu.

Trước mặt hắn là một tấm bản đồ, chính là bản đồ phòng thủ mà phụ thân từng vẽ cho hắn.

Mỗi một ký hiệu trên đó đều đổi bằng mạng sống của người Thẩm gia.

Lý Đức An đẩy cửa bước vào.

“Hoàng thượng, Trấn Quốc Công đã tự vẫn.”

Bàn tay đang cầm bút của Triệu Huyền Dật khẽ khựng lại.

Vết mực loang ra trên tờ tuyên chỉ, giống như một vết sẹo dữ tợn.

“Biết rồi.”

Giọng hắn vẫn bình thản, không hề có chút dao động.

Dường như người ch//ết không phải nhạc phụ của hắn, mà chỉ là một kẻ xa lạ vô can.

“Thẩm Ngọc đâu?”

“Giang Tuyết Ninh đã tiếp kiến hắn.”

Triệu Huyền Dật bỗng đặt bút xuống, ánh mắt u ám nhìn Lý Đức An.

“Nàng ta nói gì?”

Lý Đức An cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Nương nương nói… chỉ cần Thẩm tiểu tướng quân giao ra hổ phù của Thẩm gia quân, sẽ giữ lại mạng hắn.”

Triệu Huyền Dật đột nhiên bật cười.

Tiếng cười vang lên trong Ngự Thư phòng trống trải nghe đặc biệt âm trầm.

“Hoàng hậu của trẫm… tay vươn thật dài.”

Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Đó là hướng của lãnh cung.

Hắn nhìn rất lâu, rồi đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bức thư.

Bức thư ấy đã bị hắn vò nhăn, rồi lại được vuốt phẳng.

Ta tiến lại gần nhìn.

Đó là thư tuyệt mệnh của ta.

Không.

Đó không phải do ta viết.

Nét chữ tuy cố ý bắt chước ta, nhưng giọng điệu bên trong lại tràn đầy sự bảo vệ Thẩm gia và oán trách hoàng quyền.

Đó là bức thư giả do Giang Tuyết Ninh tạo ra.

Trong thư, nàng dùng danh nghĩa của ta thừa nhận Thẩm gia có lòng bất thần.

Còn nói ta nguyện lấy cái ch//ết để tạ tội.

Triệu Huyền Dật nhìn bức thư ấy, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó hiểu.

Là đau lòng?

Hay là phẫn nộ vì bị phản bội?

Ta không nhìn thấu.

Hắn đột nhiên ném bức thư vào chậu than bên cạnh.

Ngọn lửa bốc lên, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt hắn.

Hắn khẽ lẩm bẩm một câu gì đó.

Ta đứng gần đến vậy, nhưng vẫn không nghe rõ.

Sau đó hắn viết thêm một đạo mật chỉ.

Rồi giao đạo mật chỉ ấy cho Lý Đức An.

“Đi, làm theo kế hoạch.”

Lý Đức An lĩnh mệnh rời đi, vẻ mặt vội vã.

Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Lẽ nào phía sau chuyện này… còn có âm mưu lớn hơn?

Triệu Huyền Dật không dừng lại.

Hắn rời Ngự Thư phòng, đi về phía tẩm cung.

Nhưng hướng hắn đi… không phải Tiêu Phòng điện.

Mà là tẩm cung của phế hậu.

Của ta.

Nơi đó đã bị phong tỏa từ lâu, khắp nơi chỉ còn tường đổ gạch nát.

Hắn đẩy cửa bước vào, luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt.

Hắn đứng ngay trước bậc thềm nơi ta đã ch//ết.

Tuyết đã tan.

Trên mặt đất chỉ còn lại những vệt bùn nhạt.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, bàn tay đặt lên nền đất lạnh lẽo.

Giống hệt như hôm đó trong đại điện, khi hắn phủi bụi trên tấm vải trắng.

Những ngón tay hắn khẽ run.

“Thẩm Diên.”

Lần đầu tiên, hắn gọi tên ta khi bên cạnh không có bất kỳ ai.

“Trên đời này, ai cũng cho rằng ngươi ch//ết vì lạnh.”

“Nhưng trẫm biết.”

“Ngươi là… tâm đã ch//ết rồi.”

Hắn lấy từ trong ngực ra cây trâm gỗ khắc hình chim diên.

Rồi hung hăng bẻ gãy nó.

Vết gãy lởm chởm đâm rách lòng bàn tay hắn.

M//áu tươi theo thân trâm gỗ nhỏ xuống đất.

Lặng lẽ hòa vào bùn.

Hắn khẽ cười, ánh mắt dần trở nên điên loạn.

“Nếu ngươi thà ch//ết cũng muốn bảo vệ Thẩm gia.”

“Vậy trẫm… sẽ khiến thiên hạ này, họ Thẩm không còn một ai.”

Ta nhìn sát ý lạnh lẽo trong đáy mắt hắn.

Khoảnh khắc ấy ta mới hiểu ra.

Hóa ra sự tra tấn thật sự… chỉ vừa mới bắt đầu.

Hắn chưa từng tin ta.

Cũng chưa từng có ý định buông tha Thẩm gia.

Mà cái móc câu ấy…

Bí mật khiến ta ch//ết rồi vẫn không thể yên nghỉ…

Đang nằm trong đạo mật chỉ mà Lý Đức An mang đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...