Sau khi nhốt tôi trong nhà, chồng già cưới bạch nguyệt quang

Chương 2



6

Tôi cười chua chát, liếc nhìn đứa con trai đứng cạnh.

“Ba người các người không phải đã lập riêng một nhóm chat sau lưng tôi sao?”

“Những năm qua, toàn bộ tin nhắn trong nhóm đó... tôi đều đã đọc hết rồi.”

Không khí trong phòng bỗng nặng nề đến nghẹt thở.

Khuôn mặt của Trác Tư Nguyên, Trác Tuấn Triết và Trác Thanh Thanh đều cứng lại.

Tôi quay đầu đi, không nhìn họ nữa.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, tôi nhắm chặt mắt lại, khàn giọng nói:

“Trác Tư Nguyên, đợi tôi xuất viện... chúng ta ly hôn đi.”

Căn phòng bệnh chợt chìm vào im lặng.

Bất ngờ, cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Phó Nhược Tuyết kéo tay con trai — Lục Gia Trạch, đôi mắt đỏ hoe xông vào.

“Chị! Chị đừng trách anh Tư Nguyên, tất cả đều là lỗi của em.”

“Là em cầu xin anh ấy giúp để Gia Trạch có thể lấy vợ. Mấy thứ sính lễ, nhà cửa, xe cộ đều do em nhờ anh ấy đứng tên mua, không dùng tiền của chị!”

“Em chỉ muốn buổi lễ được tổ chức đàng hoàng một chút, để mọi người thấy rằng cha của Gia Trạch là người có năng lực, như vậy chuyện cưới xin sẽ thuận lợi hơn...”

Vừa nói, cô ta vừa ấn đầu con trai xuống, giọng nghẹn ngào:

“Gia Trạch, mau quỳ xuống lạy dì đi, xin dì giúp con!”

Lục Gia Trạch liếc nhìn Trác Tư Nguyên, rồi quỳ “phịch” xuống trước mặt tôi.

“Dì, con cầu xin dì. Con từ nhỏ đã không có cha, giờ ngay cả việc cưới vợ, người ta cũng chê con là đứa không cha.”

“Con với mẹ thật sự hết cách rồi, chỉ có thể nhờ chú Trác giúp. Dì yên tâm, chỉ cần con cưới được, con và mẹ sẽ ‘trả chú Trác lại’ cho dì...”

Tôi lạnh mặt không đáp.

Phó Nhược Tuyết cắn môi, ánh mắt đáng thương nhìn Trác Tư Nguyên, rồi cũng từ từ quỳ xuống trước mặt tôi.

“Chị, em biết chị giận, nhưng giữa em và anh Tư Nguyên thật sự không có gì cả...”

“Chị thương mẹ con em đi, cho em ‘mượn’ anh Tư Nguyên nửa năm thôi được không?”

“Em thề, chỉ nửa năm! Sau khi Gia Trạch thành thân, em nhất định trả anh Tư Nguyên lại cho chị.”

“Chị... em van chị...”

Nói rồi, cô ta thật sự định dập đầu xuống.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Trác Tư Nguyên đã vội vàng đỡ cô ta dậy, khuôn mặt đầy lo lắng.

Phó Nhược Tuyết khóc lóc thảm thiết, run rẩy ngã vào lòng ông ta, nước mắt giàn giụa.

7

Trác Tư Nguyên ôm chặt lấy Phó Nhược Tuyết, quay sang quát tôi, giọng đầy phẫn nộ:

“Phó Nhược Lan! Dù gì Tiểu Tuyết cũng là em gái em, em định ép cô ấy đến chết à?!”

“Nếu em còn tiếp tục làm loạn, anh thề — đám cưới giả này, anh sẽ biến nó thành thật!”

Phó Nhược Tuyết khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng.

Con trai tôi, Trác Tuấn Triết, cũng lạnh giọng trách móc:

“Mẹ, mẹ đừng làm ầm nữa được không? Nếu mẹ còn vậy, ba thật sự sẽ ly hôn đấy. Mẹ đã hơn năm mươi tuổi, không có lương hưu, ly hôn rồi ai nuôi mẹ?”

Con gái tôi, Trác Thanh Thanh, liếc tôi đầy chán ghét:

“Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, đừng bắt chước mấy cô trẻ mà khóc lóc, làm loạn, dọa chết người được không?

Học dì Tuyết một chút đi, dịu dàng, biết điều.”

“Cứ tiếp tục như thế, nếu ba mẹ thật sự ly hôn, con cũng mặc kệ đấy.”

Tôi nhìn từng gương mặt thân thuộc — chồng, con trai, con gái.

Tất cả sự phẫn nộ, cay đắng cuối cùng chỉ hóa thành một nỗi trống rỗng tàn nhẫn.

“Trác Tư Nguyên, anh đi đi.”

“Sau này anh muốn làm gì, muốn giúp ai, không cần nói với tôi nữa.”

Trác Tư Nguyên khựng lại, trong mắt ánh lên chút nhẹ nhõm:

“Nhược Lan, em nói vậy là anh yên tâm rồi.”

“Chúng ta đều đã có tuổi. Anh với Tiểu Tuyết, nếu thực sự có tình, cũng chẳng đợi đến giờ mới như thế này.”

“Thôi, anh đã đóng thêm viện phí cho em một tuần. Em nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ linh tinh.”

“Đợi anh thu xếp xong chuyện của Tiểu Tuyết, sẽ đến đón em về.”

Phó Nhược Tuyết liếc tôi bằng ánh mắt đắc ý, rồi quay sang, giọng ngọt ngào như mật:

“Anh Tư Nguyên... chị đã nhập viện rồi.

Anh còn đi Maldives với em được không?”

8

“Thực ra… không đi cũng được…

Cùng lắm em nhờ người P vài tấm ảnh trăng mật.

Đến lúc nhà gái có hỏi, em còn có cái đem ra cho họ xem.”

Phó Nhược Tuyết cắn môi, cúi đầu tỏ vẻ tủi thân.

Trác Tư Nguyên thở dài, hạ giọng dỗ dành:

“Đừng nghĩ nhiều.

Anh hỏi bác sĩ rồi, Nhược Lan đã qua nguy hiểm.

Anh thuê hộ lý trông, còn có Tuấn Triết với Thanh Thanh…”

Con trai tôi bất ngờ xen vào:

“Ba! Con với Thanh Thanh đã đồng ý đi Maldives cùng dì Tuyết rồi.”

Con gái cũng phụ họa:

“Mẹ nằm viện thì có gì đâu.

Bệnh viện đầy bác sĩ với hộ lý, bọn con ở đây cũng chẳng giúp được gì.

Với lại dì Tuyết đặt vé máy bay cho con rồi, giờ hủy thì phí tiền lắm.”

Tôi tức đến run người, nhìn hai đứa con mà không tin vào tai mình.

Mẹ ruột còn đang nằm viện, suýt chết vì bệnh tim, thế mà con trai con gái ruột lại định bỏ mặc mẹ, đi hưởng tuần trăng mật với cha và tiểu tam?

Phó Nhược Tuyết liếc tôi một cái đầy đắc ý, kéo tay áo Trác Tư Nguyên:

“Anh Tư Nguyên, hay thôi…

Mình đi hết, chị khó chịu trong lòng…”

Con trai tôi hừ lạnh:

“Bà khó chịu cái gì.

Tiền vé với khách sạn ba trả, bà có mất xu nào đâu!”

Con gái bĩu môi:

“Mẹ!

Mẹ không thích ra ngoài, tiếc tiền không chịu dẫn con với anh đi chơi thì thôi.

Còn cấm người khác dẫn bọn con đi, bảo sao cháu nội cháu ngoại không đứa nào thích mẹ…”

“Con nói gì?”

Tôi như bị sét đánh, trố mắt nhìn con gái.

Thấy mặt tôi dần tái mét, nó biết lỡ lời, lầm bầm “không cho nói thật nữa” rồi vội dắt con bé cháu ngoại chạy mất.

Con trai trừng mắt nhìn tôi, giọng khó chịu:

“Mẹ, Thanh Thanh nói sai chắc?

Mẹ suốt ngày chôn mình trong nhà, hết giặt giũ lau dọn lại đi chợ nấu cơm.

Mẹ không đi chơi cũng không cho bọn con đi.

Mẹ có biết thằng cháu lớn mỗi lần nghỉ là ghét phải sang nhà bà nội không?”

“Sống nửa đời người mà không biết hưởng thụ, bảo sao tính ba tốt vậy mà cũng chịu không nổi mẹ…”

Nói xong, nó bế cháu, gọi con dâu rồi dứt khoát bỏ đi.

Trác Tư Nguyên liếc tôi, thở dài nặng nề:

“Nhược Lan, đừng trách Tuấn Triết với Thanh Thanh.

Thời đại khác rồi.

Xã hội bây giờ không cần hiền thê lương mẫu như trước nữa.

Làm cha mẹ thì nên học cách cho con cái ‘giá trị cảm xúc’.”

“Thôi, anh đưa Tiểu Tuyết về soạn hành lý.

Vài hôm nay em ngẫm lại đi, nghĩ xem sau này làm sao để theo kịp thời đại mà làm vợ, làm mẹ…”

Trác Tư Nguyên dắt mẹ con Phó Nhược Tuyết rời khỏi phòng.

Căn phòng bệnh trống trải, chỉ còn lại mình tôi.

Nghĩ đến từng giọt tâm huyết tôi đã đổ cho gia đình này, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Trác Tư Nguyên, nếu anh không cần một hiền thê lương mẫu, vậy thì tôi — sẽ không làm hiền thê lương mẫu nữa.

9

Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, tôi vô tình thấy bài đăng mới của Phó Nhược Tuyết trên mạng xã hội.

Trước cổng sân bay Maldives, cô ta thân mật khoác tay Trác Tư Nguyên, còn ông ta thì mặc đồ du lịch, tràn đầy sức sống, vòng tay ôm eo cô ta một cách tự nhiên.

Bên cạnh họ là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, thêm cả con trai của Phó Nhược Tuyết — mọi người đứng sát vào nhau, cười tươi như một đại gia đình hạnh phúc.

Tôi kéo xuống xem thêm — Trác Tư Nguyên, con trai và con gái đều không đăng gì cả.

Tôi cười lạnh.

Hóa ra bọn họ biết rõ nếu tôi nhìn thấy sẽ đau lòng, sẽ tức giận, nên mới cố tình chặn tôi xem bài.

Chỉ có Phó Nhược Tuyết, như cố tình muốn khoe, muốn đâm vào lòng tôi từng nhát, ngày nào cũng đăng hàng chục bài, ảnh chụp nụ cười, ảnh tay trong tay, ảnh hôn nhau trên bãi biển.

Tôi vừa chụp lại tất cả, vừa gom đủ bằng chứng ngoại tình của Trác Tư Nguyên, đồng thời liên hệ một luật sư ly hôn để soạn thảo sẵn hợp đồng ly hôn.

Còn một ngày nữa là Trác Tư Nguyên về nước.

Tôi xuất viện sớm, về nhà thu dọn hành lý.

Tất cả đồ cá nhân của ông ta, đồ con trai và con gái để lại sau khi lập gia đình, cả đống đồ chơi, sách vở, quần áo, giày dép của cháu nội, cháu ngoại — tôi đều phân loại gọn gàng, đóng thùng.

Đồ của con trai và con gái — gửi chuyển phát nhanh về nhà chúng.

Đồ của Trác Tư Nguyên — chuyển thẳng đến nhà Phó Nhược Tuyết.

Làm xong hết, tôi mở điện thoại, gửi hợp đồng ly hôn do luật sư soạn sẵn cho ông ta.

Chỉ vài phút sau, Trác Tư Nguyên gọi đến.

Tôi thong thả bắt máy.

Giọng ông ta ở đầu dây bên kia vô cùng tức giận:

“Phó Nhược Lan!

Cô định làm gì hả?

Ly hôn? Còn muốn tôi ra đi tay trắng? Cô dám à?!”

Tôi bật cười lạnh lẽo:

“Trác Tư Nguyên, anh dám công khai ngoại tình trong hôn nhân, sao lại hỏi tôi có dám để anh ra đi tay trắng không?”

Đầu dây bên kia im vài giây, giọng ông ta nhỏ lại, có phần chột dạ:

“Nhược Lan, anh nói rồi mà, anh chỉ giúp Tiểu Tuyết thôi, giữa anh và cô ấy không như em nghĩ đâu...”

“Ồ, giúp đỡ mà ở chung phòng giường đôi à?”

“Giúp đỡ mà còn ôm hôn nhau trên bãi biển?”

“Trác Tư Nguyên, anh đường đường là giáo sư đại học, suốt ngày dạy sinh viên ‘phải trung thực’, sao bản thân lại nói dối thành thói quen thế này?”

“Cô nói bậy cái gì đấy!” — Ông ta tức giận quát.

Tôi không nói thêm, chỉ lẳng lặng gửi toàn bộ ảnh chụp màn hình các bài đăng khoe khoang của Phó Nhược Tuyết cho ông ta.

Điện thoại bên kia lặng như tờ.

Tôi nhếch môi, gõ vài dòng rồi bấm gửi:

“Trác Tư Nguyên, tôi đã viết xong đơn tố cáo anh vi phạm đạo đức nghề nghiệp, cài đặt sẵn thời gian gửi.”

“Trong vòng ba ngày, nếu anh không ký vào đơn ly hôn, tất cả bằng chứng ngoại tình sẽ được tự động gửi đến hộp thư của ban giám hiệu.”

“Anh nói đúng, tôi chỉ là một người vợ nội trợ, không có lương hưu, không có quyền lực, nên tôi chẳng còn gì để sợ cả.”

“Được thôi, vậy thì chúng ta cứ cá chết lưới rách!

Nếu các người không để tôi sống yên, thì tất cả mọi người, cũng đừng hy vọng được sống tốt!”

Tôi đặt điện thoại xuống, ngay lập tức điện thoại của con trai và con gái, cùng cuộc gọi của Phó Nhược Tuyết, như phát cuồng gọi ầm ĩ.

Tôi không nghe cuộc nào, chỉ chụp ảnh mấy thùng hành lý đã đóng gói rồi gửi vào nhóm gia đình cũ của chúng tôi, đồng thời tag Trác Tư Nguyên và hai đứa con.

“Trác Tư Nguyên, tôi đã chiều theo anh và Phó Nhược Tuyết, đồ cá nhân của anh, tôi đã đóng gói và gửi đến nhà Phó Nhược Tuyết rồi.”

“Trác Tuấn Triết, Trác Thanh Thanh, nếu như các người muốn một người mẹ kiểu Phó Nhược Tuyết — biết hưởng thụ, biết sống, thì tôi cũng chiều các người.

Từ nay về sau, nhà của tôi, không chào đón các người.”

Gửi xong tin nhắn, tôi gọi thợ mở khóa đến, thay toàn bộ khóa mật mã trong nhà, thiết lập vân tay và nhận diện khuôn mặt chỉ cho riêng mình tôi.

Đây là căn nhà tôi dốc hết tâm huyết, từng chút sắp đặt cho ấm cúng, sao lại để Trác Tư Nguyên cùng Phó Nhược Tuyết — đôi kẻ phản bội ấy — hưởng lợi chứ?

Từ nay về sau, nơi này, chỉ là nhà của riêng tôi — Phó Nhược Lan mà thôi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...