Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi nhắn nhầm tin cho chồng liên hôn
Chương 4
8
Tôi đưa Tiêu Dự Khanh đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh VIP, anh ngồi tựa trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Trông như sắp phát sốt đến nơi.
Tôi đi đến, khẽ đặt tay lên trán anh để thử nhiệt độ - nóng đến mức dọa người.
Y tá đo xong nhiệt, chuẩn bị truyền nước, nhưng suốt quá trình, bàn tay cần truyền dịch của anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nhất định không buông.
Y tá đứng bên cạnh, cười khẽ trêu:
“Vợ chồng nhà hai người tình cảm thật tốt nha~”
Tôi xấu hổ, định rút tay về, nhưng anh nắm quá chặt, cố thế nào cũng không gỡ nổi.
Hai chiếc nhẫn cưới trên tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, kim loại cọ xát phát ra âm thanh nhỏ, như một sự giằng co kín đáo.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt anh vừa khéo chạm phải ánh mắt tôi.
Trong khoảnh khắc giao nhau ấy, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
“Tôi nói rồi,” tôi nghiêng đầu khẽ bảo, “Tiêu Dự Khanh, buông tay ra.”
Anh lại yếu ớt nhìn tôi, giọng khàn khàn van nài:
“Vợ ơi, đừng đi, ở lại với anh được không?”
Nghe giọng nói ấm ức đó, tôi bất giác mềm lòng.
Tôi đưa tay còn lại khẽ vuốt mặt anh, cúi xuống dịu dàng nói:
“Tôi không đi đâu, ngoan nào, truyền xong rồi ngủ một lát nhé.”
Anh mím môi, gật đầu như đứa trẻ, ngoan ngoãn thả tay ra.
Cái dáng tội nghiệp đó, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị thương, chỉ biết cúi đầu làm nũng với chủ.
Tôi phải quay đi để giấu nụ cười.
Trong lúc anh nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi len lén vào nhà vệ sinh, lấy quyển sổ trong túi ra.
Tò mò muốn biết, nếu đọc lại mấy thứ mình từng viết, liệu tôi còn dám sống sót không.
Kết quả, ngay trang đầu tiên đã khiến tôi sốc nặng.
Bên dưới những dòng lảm nhảm của tôi, anh ta viết thêm phản hồi!
“Hôm nay anh ta dọn ra khỏi căn nhà chung mà chẳng nói câu nào. Nhà trống rỗng quá.”
Bên dưới, nét chữ của Tiêu Dự Khanh mạnh mẽ, sắc nét:
“Vợ à, xin lỗi. Anh biết em không thích anh, cũng cảm nhận được em thấy gượng gạo khi ở cùng anh, nên mới dọn ra ngoài trước, muốn cho em không gian tự do.”
Tôi ngẩn người.
Thật ra, lúc đầu tôi đâu có ghét anh như thế.
Chỉ là, đã xác định kết hôn rồi thì cứ sống cho tử tế.
Nhưng anh lại bỏ đi mà không nói tiếng nào.
Vậy thì còn “tử tế” cái gì nữa!
Tôi bĩu môi, lật tiếp trang sau.
“Hôm nay dọn tủ, phát hiện vest của anh ta nhiều khủng khiếp, mà toàn giống hệt nhau, chẳng hiểu nổi.”
Anh đáp:
“Em thích à? Nếu thích, anh mặc cho em xem mỗi ngày. Nếu không, anh sẽ mua kiểu khác.”
“Trưa nay ăn với đồng nghiệp, cô ấy đòi đổi túi, chồng cô liền mang đến cho. Haiz, lại thêm một ngày ghen tị với tình yêu của người khác.”
Anh viết:
“Xin lỗi, nếu em gọi điện nói muốn gì, anh sẽ làm. Nhưng em chưa bao giờ gọi cho anh cả, huhu.”
Tôi trợn mắt, cái dáng người lạnh lùng của anh lúc ấy, tôi còn sợ không dám đến gần, nói gì gọi điện “đòi quà”!
Lật thêm mấy trang, đến một đoạn:
“Chị Vương kể cãi nhau với chồng, hai người đều mệt mỏi. Thấy vậy, tôi lại có chút may mắn - ít nhất người đàn ông kia chẳng bao giờ về nhà, cũng khỏi cãi.”
Anh gạch đỏ một dòng:
“Đừng cười.”
“Từng thích anh ấy lắm, nhưng từ khi biết anh không muốn cưới tôi, tôi cũng học cách buông. Thỉnh thoảng còn quên mất mình đã kết hôn. Hy vọng anh đừng quay lại, hahaha.”
Bên dưới là một chuỗi dòng chữ điên rồ đỏ chói:
“Vợ ơi, anh là chồng em! Anh là chồng em! Anh là chồng em!...”
(viết suốt tám trăm chữ không dừng.)
“Mẹ anh lại gọi giục sinh con, ôi, đâu phải muốn là được.”
Anh viết:
“Em muốn con không? Nếu em muốn, lúc nào anh cũng sẵn sàng. Nếu không, ta cứ như vậy cũng được.”
“Cơm trưa hôm nay - cơm bò trứng mềm ngon quá!”
“Anh biết làm món đó, lần sau anh nấu cho em.”
“Tôi đúng là người may mắn! Dù chẳng ai cùng đón Valentine hay Thất Tịch, nhưng vẫn nhận được hoa, vui quá.”
“Ngốc, hoa đó là anh gửi đấy.”
“Giám đốc sao còn chưa nói xong, buồn ngủ quá.”
“Lại đây, ngủ trong lòng anh đi.”
“Dự án cuối cùng cũng hoàn thành! Vui ghê!”
“Vợ giỏi nhất! ❤️❤️❤️❤️❤️”
Đến những trang cuối - giọng điệu bắt đầu lệch quỹ đạo.
Có thời điểm tôi hứng viết cao độ, chuyển từ ghi nhật ký sang… viết truyện 18+.
Mà nhân vật nam chính, không ai khác… chính là anh ta.
Tên cũng chẳng buồn đổi.
Giờ nhìn lại, chữ dày đặc kín mấy trang.
Giữa những dòng chữ đen, nổi bật là những lời ghi chú bằng bút đỏ của Tiêu Dự Khanh, chỉnh sửa tỉ mỉ như giáo sư duyệt luận văn:
“Đoạn này được đấy, chúng ta có thể thử.”
“Hay, thưởng.”
“Chỗ này sai rồi, anh không ngắn thế đâu.”
“Đọc mà mặt anh đỏ bừng, vợ ơi, bây giờ anh chỉ muốn hôn em thôi thì phải làm sao?”
“Anh cũng thích em, rất thích, rất rất thích.”
“Sao dừng rồi? Hết cảm hứng à? Có cần tối nay anh truyền cảm hứng giúp không?”
“Mau viết tiếp.”
Tôi đọc đến đâu, máu dồn lên mặt đến đó.
Không cần soi gương cũng biết mình đỏ như quả cà chua chín.
Cái quái gì đây chứ!
Bên ngoài lạnh nhạt cứng rắn, bên trong lại ngầm bệnh đến vậy sao?!
Không trách được hôm đó, khi tôi trả nhầm tin nhắn, anh lại khóc sướt mướt như thế.
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi đột nhiên nhẹ hẳn đi, thậm chí còn… buồn cười.
Tôi bỏ cuốn sổ lại vào túi, chỉnh lại tóc, lau khô khóe mắt… rồi đứng dậy đi tìm anh.
9
Anh ngồi vắt chân trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, vừa họp vừa xử lý công việc.
Một tay anh giữ máy, tay kia đang truyền dịch, ngón tay thon dài, gân xanh nổi rõ.
Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua cửa sổ, phủ lên người anh một lớp sáng mờ ấm, khiến cả khung cảnh như được phủ thêm một tầng gợi cảm khó tả.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, anh khẽ nghiêng đầu, từ trong cuộc họp liếc sang mỉm cười.
Không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi: “Chờ anh chút, sắp xong rồi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh, lặng lẽ đợi anh kết thúc.
Anh nhanh chóng đóng máy, có lẽ vì vẫn còn mệt, khí thế lạnh lùng mọi khi giờ lại nhu hòa hơn nhiều.
Giọng nói cũng nhẹ hơn thường lệ:
“Sao vậy?”
Tôi không nói gì, chỉ bình tĩnh lấy trong túi ra cuốn sổ của mình.
Vừa nhìn thấy nó, anh liền sững lại.
Ánh mắt anh thoáng dao động, dường như đang dò xét sắc mặt của tôi, rồi khẽ trầm xuống.
“Anh… thích tôi à?”
Tôi hỏi thẳng.
Một giây yên lặng.
Giọng anh khàn khàn, thấp trầm như hơi thở đan xen trong không khí:
“Ừ.”
Tôi nhìn anh, bình tĩnh hỏi tiếp:
“Nhưng chẳng phải trước đây anh nói… sẽ không cưới tôi sao?”
Anh bật thẳng người, giọng vội vàng:
“Anh nói bao giờ?!”
Tôi chỉ im lặng, ý nhắc lại chuyện cũ.
Anh hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích:
“Là vì anh nghe thấy em nói với ông nội… muốn hủy hôn ước hồi nhỏ. Anh tức quá, mới nói với bạn rằng mình không thể cưới em được. Em không chịu gả, cũng chẳng thích anh, lẽ nào anh lại cưỡng ép em sao?”
Tôi hơi sững người, còn chưa kịp đáp thì anh vội nói tiếp, giọng mang chút lo lắng:
“Xin lỗi em. Hôm đó anh nhìn thấy em vứt món quà em tặng anh vào thùng rác, nên anh tưởng em ghét anh.”
Tôi chau mày.
Anh thở nhẹ, nói chậm rãi:
“Con gấu len mà em đan tặng anh thì anh vẫn giữ cẩn thận.”
“Còn con gấu nằm ở thùng rác không phải do em tặng anh, mà là em tặng cho cháu anh.”
“Vì thấy chuyện đó anh bực, đã mắng cháu rồi lấy luôn con gấu đó về, nên giờ anh có hai con gấu.”
Tôi suýt bật cười - thì ra có lần thấy thằng bé mặt sưng húp, hóa ra bị anh “đoạt gấu”.
Anh lại nói, giọng càng lúc càng nhanh, sợ tôi không tin:
“Em không biết anh đã mong cưới em đến thế nào đâu. Anh vẫn nhớ từ lần đầu gặp em hồi bé, anh đã muốn giữ hôn ước đó rồi.”
“Nhưng khi nghe em nói muốn hủy, anh buồn lắm, thật sự buồn rất lâu.”
“Sau này mẹ anh bảo em đồng ý cưới anh chỉ để giúp anh giành phần thừa kế, anh sợ em nghĩ nhiều, nên mới tạm dọn ra ngoài, muốn em thấy thoải mái hơn.”
“Có phải anh ngốc lắm không?”
Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh của anh, má hơi ửng đỏ, khẽ đáp:
“Ừ, ngốc thật.”
Anh cười khổ.
“Ngày hôm đó, anh nhắn cho em vì nghe nói em nhập viện, muốn đến thăm. Nhưng em trả lời kiểu đó… anh cứ tưởng em quên anh rồi, nên vừa đi vừa khóc.”
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Vậy nên anh khóc xong liền định quay về hối lỗi hả?”
Anh ngượng ngập, gật đầu:
“Đánh không lại thì nhập phe thôi.”
Tôi chống nạnh, tức giận giả vờ:
“Anh nghĩ tôi là loại người xấu xa đến thế à?”
Anh cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi:
“Xin lỗi vợ.”
“Nhưng… em xem, anh bệnh như thế này rồi, nể tình bệnh nhân được không, đừng đuổi anh khỏi nhà nữa nhé?”
Tôi liếc anh, chậm rãi nói:
“Còn phải xem biểu hiện đã.”
10
Vài ngày sau, Tiêu Dự Khanh khỏi hẳn bệnh, nhưng lại bắt đầu không ngoan.
Trước đó, sợ lây cho tôi, anh vẫn ngủ ở phòng khách.
Tôi nhớ lại chuyện đêm anh “đi nhầm phòng”, liền hỏi:
“Dạo này anh không lạc đường nữa hả? Giỏi nha, biết tìm đúng phòng rồi cơ đấy.”
Anh nhíu mày, ngơ ngác:
“Đi nhầm gì cơ? Anh có đi nhầm bao giờ đâu.”
Tôi nhéo tay anh, kể lại chi tiết chuyện hôm đó.
Anh nghe xong, kéo dài giọng “ồ~~” một tiếng, sau đó còn tỏ vẻ thản nhiên:
“Không phải em viết trong sổ sao? Anh vốn là người mềm lòng, nên mới tới giúp em… hoàn thành ước mơ chứ còn gì.”
Tôi nghẹn lời.
“… Thế sao hôm sau lại lặng lẽ bỏ đi?”
Anh cụp mắt, cười nhỏ:
“Bởi vì…”
Tôi bỗng nhớ ra - anh bị cảm do tắm nước lạnh đêm đó.
Câu trả lời liền hiện rõ trong đầu, tim cũng đập loạn không kiểm soát.
Tối hôm đó, chúng tôi “diễn lại” toàn bộ những gì tôi từng viết trong sổ.
Mọi câu chữ, từng chi tiết.
Giữa khoảng không nhập nhòa, giọng anh khàn trầm, hơi thở nóng rực bên tai:
“Em xem này… đêm nay, trăng đẹp thật đấy.”
Hết —