Sau Khi Nhận Lại Nữ Nhi, Ta Hưu Phu

Chương 2



4

Khi ta bước vào sương phòng, Tô Kiều đang ngồi thất thần bên mép giường.

Cả người nàng như vừa chịu đả kích nặng nề, ánh mắt trống rỗng, thần hồn lạc phách.

Ta cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, giữ giọng bình tĩnh gọi:

“Kiều Kiều.”

Tô Kiều lập tức hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống:

“Phu nhân, trên người dân nữ không có thai ký, là dân nữ si tâm vọng tưởng rồi.”

Ta vội đỡ nàng dậy:

“Cho ta xem lại một lần nữa được không?”

Tô Kiều sững lại, rồi gật đầu:

“Đương nhiên có thể.”

Ta để nàng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kéo áo nàng xuống.

Trên lưng nàng quả thật không còn vết thai ký hình trăng khuyết đỏ mà ta vẫn nhớ như in trong ký ức.

Nhưng đúng như lời Triệu nữ y nói, ở đúng vị trí đó có một vết sẹo rất mờ.

Nếu không nhìn kỹ, gần như không thể nhận ra.

Có người cố ý phá hủy thai ký của nàng.

Nghĩ đến những khổ sở mà nữ nhi ta đã phải chịu suốt bao năm qua, tim ta đau như bị dao cắt.

Tô Kiều kéo lại áo, rồi lần nữa quỳ xuống dưới chân ta.

“Phu nhân, khi tổ mẫu nói cho dân nữ biết thân thế, dân nữ không phải không muốn lập tức vào kinh nhận thân.”

“Chỉ là tổ mẫu mắt kém, lại già yếu nhiều bệnh, không thể rời người chăm sóc nên dân nữ mới không lập tức lên đường.”

Ta muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng lắc đầu, nhất quyết không chịu.

“Khi dân nữ bị bắt cóc năm xưa, bệnh nặng gần ch//ết. Bọn buôn người tưởng dân nữ không sống nổi nên vứt đại bên đường chờ ch//ết.”

“Chính tổ mẫu đã nhặt dân nữ về, tận tình chăm sóc, dân nữ mới sống sót. Dân nữ không thể bỏ mặc sống ch//ết của bà.”

“Còn chiếc hà bao khi tổ mẫu nhặt được dân nữ, nó nằm ngay bên cạnh. Bà tưởng là của dân nữ nên giữ lại giúp.”

“Dân nữ mạo muội nhận thân, quấy nhiễu Hầu gia và phu nhân. Mặc cho phu nhân và Hầu gia tùy ý xử trí.”

Ta nắm chặt tay nàng.

“Ngốc quá con chính là nữ nhi của ta. Mẫu thân còn thương con không kịp sao có thể trách con?”

Tô Kiều kinh ngạc nhìn ta.

【Trời ạ nữ phụ thật sự là thiên kim Ninh Viễn Hầu phủ!】

【Nữ chính lộ tẩy rồi giờ làm sao cứu vãn đây?】

【Chẳng lẽ chỉ mình ta thấy nữ chính giả mạo thân phận của nữ phụ là vô đạo đức sao?】

【Tác giả đã nói rồi nữ chính là kiểu nữ nhân bất chấp thủ đoạn để leo lên không thích thì đừng đọc!】

【Đúng vậy ta cũng không xem nữa thoát đây.】

5

Sau khi bình tĩnh lại, ta dẫn Kiều Kiều quay trở lại hoa sảnh.

Thẩm Khoát lập tức bước lên hỏi:

“Phu nhân thế nào rồi?”

“Quả thật có một vết sẹo. Kiều Kiều nói bốn tháng trước bị bỏng ngoài ý muốn nên để lại.”

Ta lạnh lùng nhìn Thẩm Dục.

Dù hắn đã cố gắng kìm nén, nhưng trên mặt vẫn thoáng hiện một tia mất tự nhiên.

Điều đó càng khiến ta khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Thẩm Khoát ai da một tiếng rồi thở phào:

“Tìm được là tốt rồi tốt rồi!”

Thẩm Dục vẫn cố gắng vùng vẫy:

“Mẫu thân biết đâu nàng ta tự làm mình bị thương để che giấu việc không có thai ký. Chuyện này nên bàn bạc kỹ càng!”

Phương nữ y lắp bắp:

“Phu nhân thai ký trên người Lâm cô nương thật sự là thật.”

Triệu nữ y liếc Phương nữ y một cái rồi dõng dạc nói:

“Phu nhân dân phụ dám lấy tính mạng bảo đảm thai ký trên người Lâm cô nương tuyệt đối không phải bẩm sinh!”

Thẩm Dục quát lớn:

“Ngươi đừng ăn nói bừa bãi!”

Triệu nữ y lấy hết dũng khí nói:

“Nếu thế tử không tin có thể mời thái y trong cung đến chẩn đoán!”

Thẩm Dục thẹn quá hóa giận, rút trường kiếm bên hông ra.

Ta quát lớn:

“Thẩm Dục!”

Hắn miễn cưỡng tra kiếm trở lại vỏ.

Ta quay sang quản gia:

“Cho người canh giữ nghiêm ngặt Lâm Vũ và Phương thị. Sáng mai giải đến Kinh Triệu phủ xử theo công lý!”

Thẩm Dục hoảng hốt:

“Mẫu thân người không thể làm vậy”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Hắn lập tức không dám nói thêm.

Thẩm Khoát dường như cũng muốn mở lời cầu tình, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của ta liền ngượng ngùng im bặt.

【Nguy rồi nữ chính gặp nguy hiểm rồi.】

【Yên tâm nam phụ nhất định sẽ cứu nữ chính.】

【Đây là truyện nữ tần nữ chính không thể ch//ết đâu nói không chừng còn gặp họa hóa phúc.】

【Có lý ha ha!】

Ta lại nói với quản gia:

“Nhốt Thẩm Dục lại. Không cho bất kỳ ai giúp hắn làm bất cứ việc gì.”

“Nếu xảy ra sai sót chỉ hỏi tội ngươi!”

Quản gia run rẩy đáp:

“Dạ.”

Thẩm Khoát muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.

6

Sau khi xử lý xong mọi việc, ta lại sai hạ nhân đi thu dọn viện tử cho Kiều Kiều.

Thẩm Khoát nói sẽ chọn một ngày hoàng đạo để Kiều Kiều nhận tổ quy tông.

Nhưng vì Thẩm Dục khuỷu tay lại hướng ra ngoài nên lẽ ra ngày đoàn tụ của cả nhà, bầu không khí trong phủ lại trở nên nặng nề.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Khoát do dự nói:

“Phu nhân hay là thả cô nương kia đi đi. Nàng ta mới mười lăm tuổi lại cô độc không nơi nương tựa cũng thật đáng thương.”

Ta ngồi bật dậy, lạnh lùng nhìn hắn.

“Thẩm Khoát nếu năm xưa ta không phát nguyện trước Phật rằng chỉ cần tìm lại được nữ nhi ta sẽ ăn chay cả đời không tạo sát nghiệp thì nàng ta đến cơ hội ra Kinh Triệu phủ chịu tội cũng không có!”

Thẩm Khoát cười gượng:

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi phu nhân không cần nổi giận.”

Ta lạnh giọng cảnh cáo:

“Mong Hầu gia đừng nói những lời như vậy nữa!”

Thẩm Khoát vội vàng gật đầu:

“Phu nhân yên tâm sẽ không có lần sau.”

7

Vì tìm lại được nữ nhi nên ta vui mừng khôn xiết. Sáng hôm sau ta dậy từ rất sớm.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta đang định sang viện của nữ nhi thì quản gia vội vã cầu kiến.

Hắn vừa bước vào phòng đã bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.

“Phu nhân Lâm Vũ không thấy đâu nữa!”

Ta sững người.

“Chuyện gì xảy ra?”

Quản gia mồ hôi đầy trán:

“Phu nhân nô tài đã cho người canh giữ nghiêm ngặt. Nào ngờ có kẻ đánh thuốc mê thị vệ Lâm Vũ cũng không rõ tung tích!”

Thẩm Khoát nổi giận đùng đùng:

“Kẻ nào to gan lớn mật như vậy!”

【Ha ha Hầu gia thật biết diễn rõ ràng chính ông ta lén thả nữ chính đi.】

【Không còn cách nào một bên là con gái của bạch nguyệt quang một bên là chính thất chỉ đành dùng kế này.】

【Ta đã thắc mắc từ đầu vì sao Hầu gia vừa thấy nữ chính liền khăng khăng nói nàng là con gái mình. Hóa ra vừa nhìn đã nhận ra là con của cố nhân rồi ha ha ha.】

【Năm xưa Hầu gia yêu mẹ nữ chính đến ch//ết đi sống lại. Nếu không phải nàng gả cho tên tra nam kia ông ta căn bản không thể cưới Trì Thính Lan con cọp cái này.】

Ta lập tức như rơi xuống hầm băng, không dám tin nhìn Thẩm Khoát.

Thẩm Khoát sờ mũi, vẻ mặt có chút không tự nhiên:

“Phu nhân nàng làm sao vậy?”

Ta cố gắng đè nén cơn phẫn nộ dâng trào, từng chữ từng chữ nói:

“Giao nàng ta ra đây!”

Thẩm Khoát sững lại, vẻ mặt vô tội mờ mịt:

“Phu nhân ta không hiểu nàng nói gì. Nàng bảo ta giao ai ra?”

Ta giận quá bật cười.

“Ta nói gì ngươi tự biết rõ!”

“Thẩm Khoát cơ hội chỉ có một lần. Trong hôm nay nếu không giao Lâm Vũ ra chúng ta lập tức hòa ly!”

Thẩm Khoát há miệng một lúc rồi phất tay áo bỏ đi, tức giận nói:

“Thật là vô lý!”

Sau khi Thẩm Khoát đi xa, quản gia run rẩy hỏi:

“Phu nhân có cần nô tài cho người đi bắt Lâm Vũ không?”

Ta hạ mắt.

“Không cần. Chỉ cần canh giữ Phương thị và Thẩm Dục cho chặt. Nếu họ cũng vô cớ biến mất ta tuyệt không tha!”

Nếu Thẩm Khoát đã cố ý cứu Lâm Vũ thì cũng không dễ tìm ra nàng.

Quản gia vội vàng cúi đầu:

“Nô tài tuân lệnh!”

8

Sau khi quản gia rời đi, ta lập tức sai người vào cung một chuyến.

Chờ tâm tình bình ổn lại đôi chút, ta mới sang viện của Kiều Kiều.

Kiều Kiều… là do Thẩm Dục làm mất.

Mười hai năm trước, đêm giao thừa, ta bận rộn chuẩn bị mọi việc trong phủ.

Thẩm Dục khi ấy mới bảy tuổi, nhân lúc mọi người không chú ý liền dắt Kiều Kiều ba tuổi chui qua lỗ chó, lén lút chạy ra khỏi phủ.

Hai đứa trẻ vừa ra đường liền bị bọn buôn người để ý.

Thẩm Dục lớn hơn nên giãy ra được.

Nhưng Kiều Kiều còn quá nhỏ, bị bọn buôn người bế đi ngay giữa phố.

Sau khi làm mất Kiều Kiều, Thẩm Dục vô cùng tự trách.

Hắn không chỉ một lần thề với ta rằng nhất định sẽ tìm lại muội muội.

Nhưng sự thật thì sao?

Sau khi tìm được muội muội mà chính tay mình làm mất, hắn lại vì một nữ nhân mà nhẫn tâm tổn thương muội muội.

Ta không thể hiểu, càng không thể tha thứ.

Khi ta đến nơi, Kiều Kiều đã rửa mặt chải đầu xong.

Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức vui mừng nhưng vẫn giữ lễ, bước lên gọi khẽ:

“Nương.”

Ta mỉm cười gật đầu.

“Ừm. Đêm qua ngủ có ngon không? Nếu có chỗ nào không quen nhất định phải nói với nương, đừng chịu đựng một mình.”

Mắt Kiều Kiều dần đỏ lên, nàng nhẹ nhàng nhào vào lòng ta.

“Cảm ơn nương… nữ nhi mọi thứ đều tốt.”

Ta xoa đầu nàng, nghẹn ngào nói:

“Vậy là tốt rồi.”

Sau khi cảm xúc bình ổn hơn, Kiều Kiều lại nói với ta:

“Nương… con biết đại ca không thích con. Người không cần khó xử, con sẽ cố tránh đại ca, không khiến huynh ấy không vui.”

Nhắc tới Thẩm Dục, trong lòng ta liền bốc hỏa.

Ta nghiêm túc nói với nàng:

“Kiều Kiều, ở trong Ninh Viễn Hầu phủ, con không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai mà sống.”

“Mọi chuyện đã có nương chống lưng cho con.”

“Kể cả Thẩm Dục và Thẩm Khoát.”

Kiều Kiều ngẩn người, dè dặt hỏi:

“Phụ thân… cũng không thích con sao?”

Kiều Kiều là một đứa trẻ kiên cường.

Có vài chuyện giấu nàng còn không bằng nói thật.

Ta suy nghĩ một lát rồi nói:

“Phụ thân con quen biết mẹ của Lâm Vũ từ trước.”

“Tối qua ông ta đã lén thả Lâm Vũ đi.”

“Sau này… cứ xem như không có người phụ thân đó nữa.”

Kiều Kiều sững sờ.

Một lúc sau nàng nghiêm túc gật đầu.

“Nương… nữ nhi hiểu nên làm gì rồi.”

Ta vô cùng an lòng.

Vị lão nhân kia không chỉ cứu mạng Kiều Kiều mà còn dạy dỗ nàng rất tốt.

Chỉ tiếc ta không thể tự mình đến cảm tạ bà.

【Đến đây ta thấy nữ phụ và mẹ nữ phụ thật ra không xấu xa đến vậy.】

【Vai phụ chưa chắc đã ác hoàn toàn, nữ chính cũng chưa chắc hoàn toàn thiện. Nhiều khi chỉ là khác lập trường mà thôi.】

【Đúng vậy! Mẹ nữ chính bị cha ruột tra nam và kế mẫu ác độc hại ch//ết, bản thân nàng cũng suýt bị kế mẫu hành hạ đến ch//ết. Dù giả mạo thân phận nữ phụ là không đúng, nhưng nàng chỉ muốn một ngày nắm quyền trong tay để rửa oan cho mẹ.】

Buồn cười.

Nếu cách nàng rửa oan là giẫm lên thân thể người khác để trèo lên, vậy nàng khác gì cha ruột tra nam và kế mẫu độc ác của mình?

Ta không thể đồng tình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...