Sau Khi Kim Chủ Phá Sản

Chương 8



“Ai bảo cậu ta đứng gần em quá.”

“Anh phải khiến cậu ta cút càng xa càng tốt.”

Tâm địa độc ác của Cố Diệu Xuyên khiến “Hội đồng chủ sở hữu lồng chim nạm kim cương” lần nữa bùng nổ.

【Chi Chi phiên bản được Cố thiếu cầu hôn: Tần Ý Song sao không lên tiếng? Diễn biến tiếp theo đâu?】

【Trần thiếu bá đạo cưng chiều tôi: Còn phải hỏi à, chắc bị Lục Lăng Tiêu xử tới nơi rồi. Cơ thể cô ấy vốn yếu, lần nào chẳng ba ngày không xuống nổi giường.】

【Hôm nay Tiểu Thu ôm bụng chạy chưa: Không dám nhận.】

【Lý thiếu lại là con trai tôi: Không dám nhận.】

...

Một đêm trôi qua.

Cố Diệu Xuyên lại đúng giờ xuất hiện.

Nghĩ tới Tần Ý Song, tôi vẫn hơi lo nên không cho anh sắc mặt tốt.

Thế nhưng hôm nay giọng anh nghe rất nặng mũi, giống như bị cảm.

Lúc ngồi trên sofa xem bản thiết kế giúp tôi, Cố Diệu Xuyên yếu ớt ho khẽ vài tiếng.

“Bé cưng, em ngồi xa chút đi, đừng bị anh lây.”

Tôi gật đầu, lập tức kéo giãn khoảng cách.

Cố Diệu Xuyên không ngờ phản ứng tôi lại nhanh đến vậy, giọng thê lương:

“Ngồi xa thật đấy, sắp sang tận nhà hàng xóm rồi.”

Một lúc sau.

Anh càng ho càng lớn tiếng.

Cuối cùng nhịn không nổi, bắt đầu tố cáo tôi:

“Kim Chức Nguyệt, em không nhìn thấy à? Anh bị bệnh rồi.”

“Anh ho rõ như vậy, chắc chắn là vì hôm qua em không cho anh mang dép nên bị lạnh, bây giờ anh cực kỳ cần sự quan tâm của em.”

Tôi cúi đầu lật sách.

“Nếu không mang dép mà cũng bệnh thành thế này thì anh yếu quá rồi đó?”

“Với lại, chẳng biết là ai tối qua nửa đêm không ngủ, còn cởi trần gửi ảnh cơ bụng cho em. Em thấy anh nóng lắm mà, sao lại bị cảm được?”

Cố Diệu Xuyên trông vô cùng tủi thân.

“Nhưng trước đây mỗi lần anh bệnh, em đều chăm sóc anh.”

“Rõ ràng em nói em cũng thích anh, vậy mà bây giờ còn không tốt với anh bằng trước kia, như thế không công bằng.”

Trước đây sao tôi không phát hiện Cố Diệu Xuyên trẻ con như vậy nhỉ?

Tôi cực kỳ cạn lời, lấy thuốc rồi rót thêm ly nước nóng cho anh cho có lệ.

Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ khiến anh vui nguyên cả ngày.

Tối đến lúc chuẩn bị đi, Cố Diệu Xuyên cứ đứng ở cửa chần chừ mãi, còn nhất quyết muốn tôi ôm anh.

Tôi sợ bị lây bệnh.

Từ chối vài lần không được, cuối cùng chỉ đành bịt mũi ôm anh một cái.

Cố Diệu Xuyên cuối cùng cũng thỏa mãn rời đi.

Không bao lâu sau.

Cửa nhà lại bị gõ vang.

“Lại chuyện gì nữa?”

Tôi tưởng là Cố Diệu Xuyên.

Mở cửa ra, lại nhìn thấy một gương mặt đã lâu không gặp.

Ân Lệ Cầm đứng ngoài cửa, trên mặt cố nặn ra nụ cười, nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn ngó phía sau tôi:

“Con gái ngoan, là mẹ đây.”

Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc trong khoảnh khắc ấy.

Vô số ký ức tồi tệ ùa về, tâm trạng tốt tích góp cả ngày cũng rơi thẳng xuống đáy vực.

“Bà tới làm gì?”

Bà ta già hơn trước rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...