Sau Khi Kim Chủ Phá Sản

Chương 5



Giọng điệu đầy oán trách, cứ như chính anh mới là con chó sắp bị tôi bỏ rơi ấy.

Tôi cũng nổi giận.

“Cố Diệu Xuyên, Mông Mông chỉ là một bé mèo thôi, đâu phức tạp như anh nói!”

“Ngược lại là anh, tới lâu như vậy còn chưa đưa hợp đồng cho em, lề mề thì thôi đi, còn cứ kiếm chuyện với em mãi.”

“Anh có ý gì? Có phải đổi ý rồi, không muốn cho em nhà nữa không?”

Hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, rơi vào bế tắc.

Tôi nhấc cục lông nhỏ lên:

“Anh, xin lỗi Mông Mông đi!”

Mông Mông: “Meo! Meo meo meo meo meo!”

Cố Diệu Xuyên cứ khoanh tay ngồi trên sofa như vậy, ánh mắt nặng nề quét qua con mèo, hừ lạnh quay mặt đi.

“Đáng lẽ nó mới là bên phải xin lỗi con chó kia mới đúng, chim khách chiếm tổ.”

Lại còn già mồm cãi láo.

Nhìn gương mặt tư bản xấu xa kia của anh, tôi càng tức hơn.

“Không xin lỗi đúng không? Vậy đưa hợp đồng đây!”

Người đàn ông trước mặt đột nhiên vươn cánh tay dài ra.

Bất ngờ ôm lấy eo tôi, kéo thẳng tôi ngồi vào giữa hai chân anh.

Mông Mông bị dọa đến mức “meo” một tiếng rồi nhảy vọt đi.

Tôi không kịp phản ứng, trực tiếp ngã ngồi lên đôi chân rắn chắc của Cố Diệu Xuyên.

Tôi giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị anh giữ chặt hơn.

Cố Diệu Xuyên đặt túi hồ sơ vào lòng tôi.

Lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý tư thế mập mờ gì nữa, luống cuống mở niêm phong.

Tôi đọc từng chữ từng chữ một, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.

Dòng cuối cùng thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng...

【Toàn bộ khoản chuyển tiền cùng bất động sản đều do chính Cố Diệu Xuyên vô điều kiện tự nguyện tặng cho cô Kim Chức Nguyệt, đồng thời không thể thu hồi. Sau khi ký hợp đồng sẽ lập tức được xem như hoàn thành việc tặng cho.】

Bên dưới còn có chữ ký của Cố Diệu Xuyên.

Bốn chữ “không thể thu hồi” sáng chói kia quả thực như thuốc an thần.

Tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn không kìm được kích động trong lòng.

Cuối cùng cũng tới tay rồi!!

Tôi muốn hét lên quá, muốn giống con khỉ chạy vòng vòng trong phòng khách luôn!

Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh lại trước.

Cầm điện thoại lên, giả vờ chụp ảnh lưu niệm.

Thật ra là lén gửi vào nhóm chị em, nhờ họ tìm luật sư xem có bẫy gì không.

Cố Diệu Xuyên thu hết mọi hành động nhỏ của tôi vào mắt.

Một tay anh vòng qua eo tôi, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi vững trên sofa.

Tôi có chút chột dạ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ai mà biết mấy người tư bản như các anh có để lại chiêu sau gì không, lỡ anh đang tính kế em thì sao...”

Trong mắt Cố Diệu Xuyên lấp lánh ý cười.

Anh quỳ một gối xuống thảm phòng khách, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Đương nhiên là có rồi.”

Cổ tay đang giơ giữa không trung bị người ta nắm lấy.

Giây tiếp theo.

Chiếc nhẫn kim cương đỏ to như trứng bồ câu cứ thế được đeo thẳng lên ngón tay tôi.

“Gả cho anh đi, Kim Chức Nguyệt.”

Tôi ngây người, đầu óc gần như trống rỗng.

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vừa khít trên tay.

Khung cảnh từng chút từng chút quay ngược về rất lâu trước kia.

Khi đó tôi và Cố Diệu Xuyên co ro trong nhà xem phim.

Kết thúc là cảnh nam chính cầu hôn kinh điển.

Xung quanh nữ chính có rất nhiều người thân bạn bè, ai nấy đều xúc động đến bật khóc khi thấy cô ôm bó hoa.

Còn tôi chẳng hề bị cảm động chút nào, miệng nhét đầy khoai tây chiên nhai rôm rốp.

Cố Diệu Xuyên nhàn nhạt liếc sang, có chút bất ngờ.

“Em không thích cái kết này sao?”

Tôi lắc đầu:

“Ồn ào quá.”

“Em không gom đủ nhiều bạn bè như vậy, cũng sẽ không có người nhà tới dự lễ cầu hôn của em.”

“Nếu là em... em chỉ muốn ở trong căn nhà nhỏ ấm áp, trang điểm thật xinh đẹp, rồi nhận một chiếc nhẫn kim cương thật to.”

Hiện tại, cảnh tượng tôi từng thuận miệng miêu tả, từng chút từng chút đều trở thành sự thật.

Rõ ràng tôi chưa từng kỳ vọng vào hôn nhân.

Nhưng lúc này, nơi ngực vẫn nóng lên nhè nhẹ.

“Cố Diệu Xuyên, trò đùa này chẳng vui chút nào.”

Quần tây của Cố Diệu Xuyên đã bị ép ra nếp nhăn.

Người vốn luôn sạch sẽ như anh lại hoàn toàn không để ý chi tiết nhỏ này, chỉ chăm chú nghiêm túc nói:

“Kim Chức Nguyệt, đây không phải trò đùa.”

“Chiếc nhẫn này thật ra anh đã muốn lấy ra từ hôm chuyển nhà rồi. Đáng tiếc khi đó anh quá ngu ngốc, cứ cố chấp muốn nghe được đáp án mình mong muốn từ miệng em.”

“Nhưng bây giờ anh cảm thấy đáp án đó không còn quan trọng nữa.”

“Quan trọng là anh phải nói cho em biết lòng mình, để em biết anh rất yêu em.”

Anh đã thẳng thắn bộc bạch đến vậy, tôi cũng muốn nói hết lòng mình ra.

Tôi khẽ thở dài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...