Sau Khi Kim Chủ Phá Sản

Chương 10



Dù trong lòng đã bình tĩnh hơn, cơ thể vẫn run rẩy theo phản xạ.

Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

“Xin lỗi.”

Tôi nhỏ giọng nói.

Vừa rồi đối diện với Ân Lệ Cầm, tôi không khóc.

Sao bây giờ nước mắt lại không ngừng rơi xuống thế này.

“Em xin lỗi cái gì?”

“Em không biết bà ta còn từng tới công ty anh. Nếu biết, em nên nói sớm cho anh rồi, lại gây phiền phức cho anh nữa.”

“Còn... còn để anh nhìn thấy chuyện mất mặt thế này, có phải dọa anh rồi không?”

Cố Diệu Xuyên đột nhiên bật cười.

“Em quên chuyện trước đây anh liên tục ba ngày tới tiệm bánh ăn thử đồ mới miễn phí, cuối cùng bị người ta đuổi ra ngoài rồi à?”

“Mấy chủ nợ đó nhổ nước bọt vào anh, ném đá, còn đập vỡ cả cửa kính nữa.”

“Cho nên chuyện nhỏ của em thật ra chẳng là gì cả. Người khác chỉ cảm thấy mẹ em mất mặt thôi, còn anh khi đó mới thật sự nhục nhã.”

Anh im lặng một lát, đột nhiên đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt tôi.

“Đồ ngốc.”

“Em kể những chuyện này cho anh nghe không phải gây phiền phức. Điều anh sợ hơn là em gặp tủi thân hay khó khăn rồi tự mình giấu trong lòng.”

“Nếu như vậy, anh sẽ không kịp đỡ lấy em.”

“Giống như trước đây em từng đỡ lấy anh vậy.”

“Kim Chức Nguyệt, sau này có anh bảo vệ em rồi, đừng sợ.”

Những lời Cố Diệu Xuyên nói thật sự rất dễ nghe.

Giống như có một đám mây mềm mại được nhét vào lồng ngực.

Sự mờ mịt và sợ hãi với tương lai dần tan đi như mây mù bị gió thổi tản, chỉ còn lại cảm giác muốn nắm lấy người trước mắt này cùng sự can đảm chưa từng có.

Tôi ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.

“Vậy anh định bảo vệ em bao lâu?”

Cố Diệu Xuyên hơi khựng lại, không dám nghĩ sâu hơn ý nghĩa trong câu hỏi ấy.

“... Cả đời?”

Khóe môi anh cong lên.

“Ừm, em quyết định đi, vậy thì cả đời.”

Cố Diệu Xuyên cúi đầu hôn tôi.

Nụ cười ấy giống như cành cây mùa xuân lay động trong gió, từng cánh hoa thi nhau rơi xuống.

21

“Cho nên, cậu đưa bà mẹ vợ điên điên khùng khùng của mình vào bệnh viện tâm thần rồi?”

“Ừ.”

Cố Diệu Xuyên thuận miệng đáp.

Lục Lăng Tiêu lười biếng dựa trên sofa, hờ hững nhìn anh.

“Vậy vị hôn thê của cậu dạo này thế nào?”

“Cô ấy nói đồ ăn bên Tây khó ăn quá, luận văn thì khó viết, ngày nào tóc cũng rụng từng nắm.”

“Vị hôn thê của tôi còn nói, cô ấy rất nhớ tôi.”

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên từ đống tài liệu công việc, khóe môi hơi cong, dường như cực kỳ thích thú kiểu yêu xa này.

Không ai hiểu Kim Chức Nguyệt hơn anh.

Kim Chức Nguyệt giống như một chú ốc sên chậm chạp.

Tình yêu của cô rất chậm, nhớ nhung cũng rất chậm, lúc nào cũng cần một chiếc vỏ đủ an toàn mới dám bước ra bước đầu tiên.

Mà anh cảm thấy mình chính là chiếc vỏ đó.

Cố Diệu Xuyên luôn cực kỳ đắc ý về sự đặc biệt của mình, còn thích mang ra khoe.

Trần Thời Kiệm và Giang Tây Việt lặng lẽ nhìn nhau.

Tên này bị bệnh rồi.

Ngược lại, Cố Diệu Xuyên còn dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn họ.

“Loại người không có vợ như các cậu thì hiểu thế nào được.”

Không biết ai là người mở lời trước:

“Đúng rồi, sau đó cậu còn liên lạc với Liễu Nhan Mi không?”

Cố Diệu Xuyên trả lời:

“Lần trước từ chối hôn ước, cô ấy rất dứt khoát, còn chúc tôi hạnh phúc nữa.”

“Cô ấy nói giành đàn ông không thú vị bằng giành miếng cơm của đàn ông. Đây này, gói thầu khu phía Tây vừa bị cô ấy lấy mất rồi.”

Anh nhìn quanh một vòng mới phát hiện hôm nay thiếu mất một người.

“Lý Tẫn đâu?”

Mặc kệ.

Cố Diệu Xuyên đứng dậy, vẻ đắc ý hoàn toàn không giấu nổi, đem thiệp cưới đã chuẩn bị sẵn phát lần lượt cho từng người.

“Đám cưới của tôi, tháng sau.”

“Lúc tới nhớ dẫn theo bạn gái nhé, nếu không vị hôn thê của tôi sẽ không vui đâu.”

Anh còn cố ý nhấn mạnh ba chữ “bạn gái”.

Giang Tây Việt nheo mắt, hơi khó chịu.

Dạo gần đây Cố Diệu Xuyên thật sự rất giống kiểu người thích khoe khoang.

Đến cuối cùng.

Cố Diệu Xuyên không quên vỗ vai Lục Lăng Tiêu:

“Thiệp cưới đẹp nhỉ? Cậu em họ kia của cậu thiết kế đấy, tình yêu đến từ Kenya.”

Lục Lăng Tiêu lạnh nhạt liếc anh.

“Cậu cũng đừng đắc ý quá sớm. Thằng nhóc Lục Bạch Vũ trước đây từng gặp Kim Chức Nguyệt rồi, nên mới mê cô ấy đến vậy.”

Cố Diệu Xuyên hoàn toàn không để tâm.

Bởi vì những người từng tan vỡ như họ, đều là do đối phương tự tay nhặt từng mảnh một ghép lại.

Một khi đã xác nhận lòng mình, sẽ không dễ dàng buông tay nữa.

“Cố Diệu Xuyên! Nghe điện thoại đi!”

Tiếng chuông riêng do Kim Chức Nguyệt thu âm đột nhiên vang lên.

Giọng cô trong trẻo dễ nghe, ngay cả thời tiết âm u nhất cũng vì thế mà sáng bừng lên.

Cố Diệu Xuyên lập tức nhận cuộc gọi video, bước nhanh vào phòng riêng.

Niềm vui trong lòng anh lúc này, giống hệt cảm giác lần đầu tiên hôn lên đôi mắt cô.

(Hết truyện)

 

Chương trước
Loading...