Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Con Tôi Bị Em Dâu Tráo Đổi, Tôi Dựa Vào “Bình Luận” Để Thay Đổi Số Phận
Chương 2
4.
Tôi vừa rút điện thoại ra định gọi cảnh sát, em dâu thấy tôi làm thật thì hoảng loạn hoàn toàn, vội vàng giữ chặt tay tôi.
“Chị, em nhớ ra rồi! Mua ở tòa nhà Hối Dương! Nhưng chắc cửa hàng cũng không biết đâu, đồ chơi này từ sản xuất đến bán qua tay bao nhiêu người, ai biết camera bị gắn vào từ lúc nào chứ!”
“Tôi biết rồi, nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Chúng ta không tra ra thì cảnh sát chắc chắn có cách. Đến lúc đó, e rằng em phải đến đồn cảnh sát giải trình.”
“Ôi trời! Sao chị cứ nhất quyết báo cảnh sát thế? Chuyện nhỏ thế này, cảnh sát sẽ không quản đâu!”
Lúc này em dâu thực sự sợ hãi, mặt đầy vẻ hối hận. Rõ ràng chẳng quay được thứ gì có giá trị, vậy mà giờ lại có khả năng vào đồn.
Trong đám họ hàng có người làm luật sư, nghe vậy lập tức nghiêm túc lên tiếng phụ họa: “Liên quan đến trẻ nhỏ, cảnh sát chắc chắn sẽ can thiệp! Chuyện này có thể là cá biệt, cũng có thể là hành vi thường xuyên, nhất định phải điều tra cho rõ! Báo cảnh sát, bắt kẻ nhìn trộm, cho chúng đi tù hết đi!”
Mọi người bị nói đến mức căng thẳng, ai cũng bàn tán xôn xao, giục tôi mau báo cảnh sát.
Cuối cùng, em dâu không chịu nổi áp lực, cúi đầu thừa nhận là do mình làm.
“Đừng báo cảnh sát… camera là do em gắn vào…”
Dù em dâu giải thích rằng chỉ vì thấy Ngọc Nhi đáng yêu, nhất thời nổi hứng, nhưng ánh mắt các họ hàng nhìn cô ta đã hoàn toàn khác.
“Em thích Ngọc Nhi, tôi nhìn ra được. Nhưng em hoàn toàn có thể quang minh chính đại sang thăm, vì sao lại lén lút gắn camera? Mục đích của em là gì? Tôi có quyền nghi ngờ em muốn dùng camera này để quay những thứ khác không?”
“Không có! Thật sự không có! Em chỉ là quá thích Ngọc Nhi, muốn nhìn con bé nhiều hơn thôi!”
“Vậy thì lại càng kỳ lạ. Ngọc Nhi là con gái của tôi, em rõ ràng có con ruột, vì sao cứ nhất định phải nhìn con tôi?”
Em dâu ấp úng, không nói ra được lý do nào đứng vững. Tôi nhân cơ hội đó cắt đứt quan hệ.
“Con gái tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng nó sẽ lớn lên rất nhanh. Chuyện này tôi không truy cứu nữa, nhưng vì sự phát triển lành mạnh của con bé, từ nay về sau, em dâu à… em nên ít đến nhà tôi gặp Ngọc Nhi thì hơn.”
Tôi đuổi khách ngay trước mặt mọi người. Sau chuyện này, em dâu cuối cùng không dám nói thêm lời nào.
Đợi mọi người giải tán, tôi và chồng nhìn nhau, quyết định chuyển nhà.
Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm của mình, mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, coi như hoàn toàn tránh xa gia đình em dâu.
5.
Vài năm sau, khi con gái tôi học lớp lớn mẫu giáo, gia đình em dâu lại âm hồn bất tán, tìm đến cửa.
Lần này, cô ta không đến một mình, mà dẫn theo con gái mình - Tiểu Đất.
Cô bé ấy bằng tuổi Ngọc Nhi, nhưng trông nhỏ hơn hẳn, gầy gò, da ngăm đen, đôi mắt vô hồn, không có chút sức sống nào.
“Con ranh chết tiệt! Đứng ngây ra đó làm gì? Không biết gọi cô à? Câm rồi hả!”
Em dâu thấy con bé rụt rè không nói gì, liền đẩy mạnh một cái, vừa đẩy vừa mắng.
Rõ ràng đứa trẻ đã quen với việc này, không hề phản ứng.
“Được rồi, con còn nhỏ, cô đẩy nó làm gì? Cô đến đây rốt cuộc có chuyện gì?”
Em dâu nghe vậy, thấy có hy vọng, liền sụt sịt mũi, lau mấy giọt nước mắt vốn không hề tồn tại.
“Chị à! Chị không biết em sống khổ thế nào đâu. Em trai chê em sinh con gái, suốt ngày không về nhà. Tiểu Đất lại chẳng thích nói chuyện, em còn lo con bé mắc cái tự kỷ như trên báo nói… Chị à, chị nhất định phải giúp em!”
“Cô muốn tôi giúp thế nào?”
Tôi muốn xem, cô ta đang bán thuốc gì trong hồ lô.
“Chị, em cũng không muốn làm phiền đâu. Nhưng bác sĩ nói mấy đứa như Tiểu Đất phải chơi nhiều với bạn cùng tuổi, nên em mới nghĩ hay là… mình thường xuyên sang chơi, để Ngọc Nhi làm bạn với Tiểu Đất, biết đâu con bé sẽ khá lên thì sao?”
Quả nhiên, cô ta muốn mượn Tiểu Đất làm bàn đạp, tiếp cận Ngọc Nhi, bồi dưỡng tình cảm!
“Nhà cô ở quê xa như vậy, con lại đang đi học mẫu giáo, cô dẫn con qua đây có tiện không?”
“Không sao không sao, cuối tuần em đưa con qua. Con bé da dày thịt chắc, không sao đâu.”
Nói rồi, cô ta đẩy Tiểu Đất đang im lặng sang một bên, lại mắng: “Con ranh chết tiệt! Tự con nói xem, đến đây có làm phiền không! Nói mau!”
“Không… không làm phiền…”
Cô bé rụt rè, nói nhỏ xíu.
Suốt quá trình nói chuyện, con bé luôn cúi đầu, đến cả nét mặt tôi cũng không nhìn rõ.
Nhìn một đứa trẻ nhỏ như vậy phải chịu đựng tất cả những điều này, lòng tôi rất khó chịu.
Đúng lúc đó, những dòng bình luận mấy năm không xuất hiện lại hiện lên.
【Wow! Mẹ nữ phụ bắt đầu triển khai kế hoạch mới rồi! Dùng nữ phụ làm mồi, để bản thân tiếp cận nữ chính một cách danh chính ngôn thuận!】
【Mấy năm nay bà ta thật sự sốt ruột rồi. Mắt thấy nữ chính sắp lớn, hiểu chuyện, giờ muốn bồi dưỡng tình cảm, xúi giục nữ chính đối phó mẹ mình sẽ khó hơn nhiều!】
【Cốt truyện này chẳng lẽ thật sự sắp sụp rồi sao? Mẹ nữ phụ liều mạng bám lấy nữ chính, bỏ mặc con ruột của mình. Nữ chính vốn là nền tảng bi thảm, giờ lại thành bảo bối được cả nhà cưng chiều!】
【Cốt truyện sẽ không thay đổi đâu, chỉ là bị trì hoãn thôi. Đợi đến khi mẹ nữ chính mềm lòng đồng ý, cuộc sống bi thảm của nữ chính sẽ bắt đầu!】
Bi thảm cái gì?
Nếu tôi đồng ý thì sẽ thế nào?
Sao không nói tiếp nữa?!
Tôi vừa định nhìn xuống tiếp, bình luận đã biến mất.
Tôi không thể xác định chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng tôi biết rất rõ - không thể để con gái mình rơi vào nguy hiểm.
“Không được. Cuối tuần con gái tôi phải học lớp năng khiếu, không có thời gian chơi với Tiểu Đất. Nếu Tiểu Đất cần đi khám hay can thiệp phục hồi, tôi có thể bỏ tiền.”
“Thế sao được! Chị à, chị cứ để chúng tôi mỗi cuối tuần sang chơi với Ngọc Nhi đi! Ngọc Nhi ở nhà một mình cũng cô đơn mà, chị à, chị…”
Tôi không thèm nghe tiếp, trực tiếp đóng sập cửa.
Em dâu không cam tâm, đập cửa rầm rầm. Tôi lạnh giọng cảnh cáo: “Còn đập nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, để họ đưa hai người đi!”
Thấy tôi không hề nể tình, em dâu đành phải dắt con rời đi.
6.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của bố mẹ. Trong lời lẽ của họ, câu nào câu nấy đều ám chỉ rằng tôi bây giờ có tiền rồi, cánh cứng rồi, vậy mà lại đuổi con của em trai ruột mình ra khỏi cửa.
Họ mắng tôi lạnh máu, mắng tôi bất hiếu.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, chồng tôi lại về nói với tôi rằng anh ấy đã đồng ý cho em dâu cuối tuần đưa Tiểu Đất sang chơi với Ngọc Nhi.
Mấy năm nay, Ngọc Nhi lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ, anh ấy đã sớm quên sạch chuyện em dâu từng lén gắn camera năm xưa!
Tôi hiểu ra rồi - cứ né tránh mãi cũng không giải quyết được vấn đề.
Tôi bắt buộc phải để chồng tôi tận mắt thấy rõ sự đáng sợ của gia đình đó, phải giải quyết một lần cho xong, nếu không em dâu chỉ càng ngày càng bám riết không buông!
Sau khi tôi ngầm đồng ý cho họ cuối tuần đến nhà, em dâu liền tuần nào cũng dắt Tiểu Đất sang.
Con gái tôi vốn là đứa hoạt bát, ngây thơ, không hề có khúc mắc gì, rất tự nhiên chấp nhận hai mẹ con họ.
Trước khi họ đến, tôi đã lắp sẵn camera trong nhà, dù tôi có sang phòng khác cũng theo dõi được tình hình theo thời gian thực.
Sau một thời gian quan sát, tôi phát hiện em dâu thật sự coi Ngọc Nhi như con ruột, đối xử với con bé rất tốt.
Ngược lại, Tiểu Đất lại có gì đó rất kỳ lạ.
Mái tóc mái của con bé rất dài, gần như che kín cả mắt.
Thế nhưng, nó luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào Ngọc Nhi, không nói một lời nào. Chỉ riêng hành động đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Chẳng lẽ mối nguy hiểm mà bình luận nói tới… là đến từ con bé này sao?
Một cuối tuần nọ, vì có việc, tôi ra ngoài một lát. Em dâu cũng vì nghe điện thoại mà đi ra hành lang.
Ngay lúc đó - Tiểu Đất ra tay!
Tôi thấy con bé đi đến bên cạnh con gái tôi, ghé sát tai thì thầm điều gì đó, sau đó Ngọc Nhi tự nhiên vui vẻ nhảy nhót mở cửa chạy ra ngoài!
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi của em dâu. Giọng cô ta hoảng loạn tột độ.
“Chị ơi, Ngọc Nhi và Tiểu Đất đều không thấy đâu cả! Em tìm khắp nhà, cả khu chung cư cũng không thấy! Phải làm sao bây giờ?! Mình báo cảnh sát nhanh lên đi!”
Ngay lúc tôi đang lo lắng đến cực điểm, bình luận lại hiện lên trước mắt.
【Nữ phụ ra tay rồi! Nữ chính sẽ bị bỏ lại trong công viên, trời tối là bị bọn buôn người bắt đi! Nữ chính cuối cùng cũng không thể thoát được tuổi thơ bi thảm của mình rồi!】
【Sau khi bị bắt, nữ chính sẽ bị bán thẳng lên núi làm con dâu nuôi từ nhỏ! Trời ơi, cái này còn thảm hơn cả bị tráo đổi đó!】
【Đúng vậy! Mẹ nữ chính đau buồn quá độ, coi nữ phụ như chỗ dựa tinh thần, dồn hết tình thương dành cho nữ chính sang cho nữ phụ. Cuối cùng vẫn bị nữ phụ hại chết, toàn bộ gia sản rơi vào tay nữ phụ!】
【Nữ chính thật đáng thương! Kết cục vẫn không thay đổi mà! Làm tôi mừng hụt cả nửa ngày!】
Tôi tức đến run rẩy toàn thân vì những dòng bình luận đó!
Con Tiểu Đất này quả nhiên có vấn đề, tâm địa độc ác đến mức này, vậy mà dám toan tính vứt bỏ con gái tôi!