Sau Khi Chia Tay, Sếp Tổng Hối Hận Rồi

Chương 5



23

Xuất viện xong,

Tống Đình khăng khăng muốn về nhà chăm tôi.

Tôi không cản nổi, đành đồng ý.

Anh nói chỉ ở lại đến khi tôi ngủ rồi sẽ đi.

Anh ngồi bên giường, quấn chăn mỏng, lạnh đến run người.

Tôi mềm lòng, nghĩ bụng: dù sao cũng đã làm lành rồi.

“Hay là anh lên giường nằm chung cho ấm…”

“Được!”

Tôi còn chưa nói hết, anh đã leo lên thật.

Không hề khách sáo!

Tối đó, tôi ngủ rất ngon.

Có Tống Đình ở cạnh, lòng tôi an yên lạ thường.

Khi tỉnh dậy, không thấy anh đâu, tưởng anh đã về.

Mở cửa phòng tắm, tôi ngẩn người - anh đang ở trong đó, hơi nước bốc lên mờ ảo.

Tống Đình trần trụi phần trên, nước còn đọng trên cơ bụng rắn chắc.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, tim đập loạn xạ.

Anh ngượng ngùng, giọng khàn khàn: “Anh thấy em chưa dậy, rảnh quá nên tắm một cái.”

Tôi nhìn anh, không dời nổi ánh mắt.

Hoảng hốt, tôi cầm đại một tuýp sữa rửa mặt trên bồn:

“Em…em lấy sữa rửa mặt.”

Rồi định quay ra.

Bất chợt, vòng eo bị siết chặt.

Anh ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi cảm nhận được từng hơi nóng từ làn da anh.

Lý trí bảo phải tránh ra, nhưng cơ thể không nghe lời.

Tôi cắn răng, chết thì chết!

Tôi quay lại, nâng mặt anh lên, hôn mạnh.

Tống Đình nhanh chóng nắm thế chủ động.

Hơi nước nóng hổi khiến cả không gian như tan chảy.

Khi môi rời nhau, đôi mắt anh ươn ướt, khẽ hỏi: “Muốn không?”

Tôi cúi đầu, đẩy anh ra: “Anh tự lo đi.”

Rồi chạy trốn khỏi phòng tắm còn nhanh hơn cả thỏ.

24

Tôi và Tống Đình đã quay lại với nhau. Khi cùng trở lại công ty, anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông, tựa như muốn công khai tuyên bố chủ quyền.

Nhưng còn chưa kịp lên lầu, anh nhận được một cuộc gọi.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

Anh nhìn tôi, định nói lại thôi.

Tôi còn đang thắc mắc, anh nói: “Người xóa bản kế hoạch của em - tìm được rồi.”

Trái tim tôi nặng trĩu, tôi vốn định đợi xong dự án mới bắt đầu điều tra, nào ngờ Tống Đình đã âm thầm tra từ trước.

Trong đoạn ghi hình giám sát, ba giờ sáng hôm trước ngày bản kế hoạch biến mất, Khúc Sở Sở mở máy tôi ra, gõ bàn phím thao tác liên tục.

Nhìn hình ảnh đó, tôi lại bình tĩnh một cách lạ lùng, như thể đây chỉ là kết quả tôi đã sớm dự đoán được.

Bảo vệ nói, phần ghi hình hôm đó vốn bị lỗi, nhưng anh ta đã khôi phục được bản sao lưu, mọi thứ đều rõ ràng.

Tôi nhìn sang Tống Đình.

Đôi môi anh mím chặt, sắc mặt u ám đến cực điểm.

Rời khỏi phòng giám sát, anh siết chặt tay tôi: “Anh sẽ xử lý chuyện này.”

25

Rất nhanh sau đó, thông báo nội bộ được ban hành,

Khúc Sở Sở bị đuổi việc.

Cô ta xông vào phòng tổng giám đốc, khóc lóc ầm ĩ.

Nhưng Tống Đình lạnh giọng: “Chuyện này không thể bỏ qua. Một phút bốc đồng của cô, cô có từng nghĩ sẽ gây tổn thất lớn thế nào cho công ty chưa? Cô có xứng đáng với công sức người khác không?”

Khúc Sở Sở cứng người, nước mắt ngừng rơi.

Cô ta thất vọng nhìn anh: “Tôi quen anh bao nhiêu năm, anh không thích tôi thì thôi, nhưng vì sao lại bênh một người ngoài như cô ta?”

“Đây không phải vấn đề đứng về phía ai.”

Tống Đình chậm rãi đáp: “Ai sai thì phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa… cô ấy đối với tôi, không phải người ngoài.”

Tim tôi khẽ run, nhìn anh một cái.

Khúc Sở Sở rời đi, dáng vẻ hồn bay phách lạc.

Tống Đình vẫn giữ chút tình xưa, cho xe nhà đưa cô ta về.

26

“Không ngờ Khúc Sở Sở lại là loại người như thế,

trước còn thích cô ta lắm cơ mà.”

“Phải đó, trước còn nói cô ta với Tống tổng xứng đôi,

đúng là mù mắt, xin tự đâm mù luôn cho rồi.”

“Haiz, chừng nào Tống tổng với Trương Tiểu Sâm tái hợp đây? Hai người họ đúng là trời sinh một cặp!”

“Chuẩn luôn, cậu không thấy ánh mắt Tống tổng đâu,

toàn dán lên người cô ấy. Còn cái cách anh gọi ‘bảo bối’ nữa, trời ơi…”

Tôi bước đến giữa hai người, hờ hững nói: “Các cô… nói hơi quá rồi đấy.”

Cả hai giật mình.

Rồi quay ra nhìn tôi, líu ríu xin lỗi: “Tiểu Sâm, tụi tớ xin lỗi vì trước đây từng nói cô và Tống tổng không hợp. Bây giờ hai người làm lành lại đi nhé?”

“Đúng đó, mau làm lành đi!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói rằng chúng tôi đã quay lại thì Tống Đình không biết từ đâu bước tới.

Anh giành nói trước, một tay vòng qua vai tôi: “Bọn tôi hòa rồi.”

Nói xong, mặt anh đỏ như gấc.

Cả văn phòng vỡ òa trong tiếng chúc mừng.

Để ăn mừng, Tống Đình cho toàn công ty nghỉ một ngày.

Trong nhóm chat hơn nghìn tin nhắn - toàn lời chúc tụng.

27

Vài tháng sau.

Tống Đình nói, chuyện của Khúc Sở Sở bị gia đình biết, nhà họ Tống lập tức hủy hôn ước.

Còn cô ta, lại đến nhà họ Tống khóc lóc làm loạn. Cha cô ta tức giận, xấu hổ, cuối cùng gửi cô sang nước ngoài.

Tôi hỏi: “Vậy còn em trai anh?”

Tống Đình cắn nhẹ lên vai tôi: “Em là chó à?”

Tôi bật cười: “Sao ghen cả với em trai mình thế?”

Anh cau mày: “Em quan tâm nó làm gì nhiều thế?”

Tôi véo tai anh: “Thì quan tâm thằng em chồng chút thôi.”

Anh mới chịu dừng lại: “Sau vụ đó, nó ghét Khúc Sở Sở lắm.”

“Tưởng nó vừa gặp đã yêu cô ta cơ mà?”

“Thằng em anh mà, tham dự tiệc nào cũng ‘vừa gặp đã yêu’ với ba người là ít.”

Tôi: “…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng,

Tống Đình đã ôm chặt eo tôi, cười khàn khàn: “Muốn không?”

Tôi trừng anh: “Muốn thì muốn.”

“Thật à?”

Tôi ngơ ngác: “Muốn… cái gì cơ?”

Ngoại truyện

Một hôm sau buổi họp, Tống Đình giữ quản lý dự án ở lại trao đổi công việc.

Tôi quên một tập tài liệu nên quay lại lấy.

Vừa đến cửa, nghe thấy quản lý nói: “Cũng may đấy Tống tổng, suýt thì để tuột mất vợ tương lai rồi.”

Tống Đình cười: “Thời gian qua cậu và Lý Tuấn vất vả rồi, tôi sẽ tăng lương cho hai cậu.”

Tôi nghe mà suýt bật cười, rồi chợt thấy không đúng - chẳng phải tôi là người theo đuổi anh sao?

Sao lại thành anh theo đuổi tôi rồi?

Tôi đẩy cửa bước vào, cả hai người đều giật nảy.

“Tống Đình, anh giải thích ngay cho em!”

Về đến nhà, Tống Đình ngoan ngoãn quỳ trên bàn phím, thành thật khai báo.

Thì ra ngay từ khi xem hồ sơ ứng tuyển của tôi, anh đã động lòng.

Anh cố tình bảo quản lý: “Cô ấy để tôi phỏng vấn.”

Lúc đó, anh đã có ý với tôi, chỉ là chưa rõ ràng.

Sau khi làm việc cùng, tình cảm ngày một sâu hơn.

Tôi bừng tỉnh.

Bảo sao tôi chỉ là một nhân viên bình thường mà được chính sếp tổng phỏng vấn.

Bảo sao mỗi khi Tống tổng đi khảo sát dự án, quản lý luôn “tiện thể” dẫn tôi theo.

Bảo sao tôi theo đuổi anh chưa bao lâu, anh đã đồng ý ngay.

Thì ra tôi vẫn tưởng mình may mắn, nhưng hóa ra - tất cả đều là do anh sắp đặt.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...