Sau Khi Chia Tay, Sếp Tổng Hối Hận Rồi

Chương 4



19

Tống Đình gọi món theo đúng khẩu vị của tôi, một bàn đầy ắp.

Tôi vội ngăn: “Đừng gọi nhiều quá, ăn không hết, tôi còn phải quay lại làm việc.”

Anh lúc này mới chịu đóng thực đơn.

Bầu không khí trầm lặng.

Tống Đình không biết nên mở lời thế nào.

Ngày trước, mỗi lần ăn cùng nhau, đều là tôi nói, anh lắng nghe.

Giờ thì ngược lại - im lặng đến mức gượng gạo.

Đột nhiên anh nói: “Con tôm này… to thật.”

Tôi nhìn anh, “Ừ” một tiếng.

Một lát sau: “Cháo này… trắng ghê.”

Tôi: “…”

Một lúc nữa: “Tráng miệng… ngọt thật.”

Tôi: “?”

Tôi đặt đũa xuống, lau miệng: “Tôi ăn xong rồi, về công ty làm tiếp đây.”

Anh vội đứng dậy theo.

Với sức ăn của anh, chắc chắn chưa no.

Mà thôi, kệ anh.

Về đến công ty, tôi tiếp tục cắm cúi làm việc.

Anh vẫn chưa đi.

Một lúc sau, anh kéo ghế ngồi cạnh tôi.

Tôi giật mình: “Tống tổng, anh làm gì thế?”

Anh nghiêm túc: “Anh cùng em làm.”

Tôi sững người: “Không cần, tôi sai thì tự chịu, anh là sếp, sao có thể làm cùng tôi.”

Anh quay sang, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng: “Đây không chỉ là dự án của em, anh là người phụ trách, cũng là dự án của anh. Em mắc lỗi, tức là anh cũng có phần trách nhiệm. Có sai thì cùng chịu.”

Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Hơn nữa, nếu dự án thất bại, người chịu thiệt là anh. Anh không cho phép em gồng mình một mình.”

Tôi nghe xong, lòng vừa cảm động vừa áy náy.

Khẽ gật đầu: “Vâng.”

Anh vô thức giơ tay, muốn xoa đầu tôi.

Tôi nghiêng đi, anh nắm chặt tay lại, rồi cứng nhắc thả xuống.

20

Sáng hôm sau, Tống Đình lại kéo ghế ngồi cạnh tôi.

Các đồng nghiệp xung quanh đều mang vẻ mặt “muốn nhìn mà không dám nhìn”, tay gõ bàn phím nhanh như gió.

Tôi hoảng loạn: “Tống… tổng, anh…”

Anh cố tình ngồi sát lại, tay lật mở tài liệu: “Anh làm xong việc rồi, giúp em một tay.”

Tôi cắn môi, đành tiếp tục tập trung làm việc.

Không thể phủ nhận, anh phối hợp với tôi ăn ý đến kinh ngạc.

Như thể chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã hiểu tôi đang nghĩ gì, muốn làm gì, và còn có thể đưa ra đề xuất hợp lý hơn.

Dù bản kế hoạch mới chỉ hoàn thành một nửa, nhưng hiệu quả lại vượt xa cả bản cũ. Đang nghĩ ngợi, anh khẽ chạm nhẹ vai tôi: “Tập trung đi, đang nghĩ gì thế?”

Tôi quay đầu, bỗng phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét gương mặt anh - ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu dịu dàng mà quyến luyến.

Tôi nhớ lại lúc ban đầu theo đuổi anh, chính dáng vẻ lạnh nhạt mà cao quý này đã khiến tôi say mê không dứt.

Tim tôi đập loạn, hơi thở khẽ gấp.

Sợ bị phát hiện, tôi lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Trương Tiểu Sâm, mày tỉnh táo lên!

21

Mấy ngày trôi qua như giấc mộng, chớp mắt đã đến ngày thuyết trình dự án.

Tôi chọn mặc một bộ đồ công sở gọn gàng, trang điểm tinh tế.

Buổi sáng gặp Tống Đình, anh sững người nhìn tôi, đến mức khiến tôi thấy ngại.

“Tống tổng, chào buổi sáng.” - tôi mỉm cười tự nhiên.

Anh hoàn hồn, khẽ đáp: “Chào buổi sáng.”

Rồi chợt nói: “Để anh lái xe đưa em đi.”

Tôi do dự một giây: “Vâng, vừa hay xe của quản lý dự án cũng hỏng, mình đi cùng luôn.”

Quản lý ngẩng đầu từ đống tài liệu: “Hả? Xe tôi…”

Tôi nhanh chân đá anh ta một cái.

“À à đúng! Cảm ơn tổng giám đốc Tống!”

Trên xe, người lái là quản lý dự án, tôi ngồi ghế phụ, còn Tống Đình ngồi ghế sau, mặt trầm như nước.

Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ, phía khách hàng vô cùng hài lòng, có ý muốn hợp tác lâu dài.

Khi bước ra khỏi tòa nhà khách hàng, tôi cảm thấy cả bầu trời đều sáng rực.

Tống Đình đứng cạnh tôi, ngập ngừng nói: “Hôm nay em rất… rực rỡ.”

Tôi vui vẻ đáp: “Nếu không có tổng giám đốc Tống giúp đỡ, bản kế hoạch của tôi đâu thể hoàn hảo vậy, cảm ơn anh.”

Tôi nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt anh lại tối đi, bàn tay khẽ run khi kéo lấy cổ tay tôi.

Anh định nói gì đó thì quản lý dự án vừa lúc chạy đến: “Xin lỗi xin lỗi, nhà vệ sinh đông quá.”

Tôi vội rút tay về.

Quản lý rõ ràng nhìn thấy cảnh đó, Tống Đình liếc anh ta một cái, ngay lập tức, anh ta nói liền một hơi: “Ờ, tôi nhớ ra còn việc gấp, tôi đi taxi riêng nhé, tự đi tự đi!”

Rồi chuồn nhanh như chớp.

Tống Đình quay sang tôi: “Đi thôi.”

22

Trên đường về, đột nhiên dạ dày tôi đau quặn lại.

Có lẽ do mấy hôm liền thức khuya làm việc.

Không ngờ lời Tống Đình hôm trước lại thành sự thật.

Tôi cố gắng chịu đựng, sợ anh nhận ra, môi mím chặt, tay nắm ghế cứng đờ.

Khi đèn đỏ, anh liếc sang, lập tức thấy khác thường: “Em sao vậy? Không khỏe à?”

Tôi cố gượng: “Không sao, đến kỳ thôi, đau bụng chút.”

Anh nhíu mày: “Không đúng, em không phải đến kỳ bây giờ.”

“Là đau dạ dày đúng không?”

Tôi không thể chịu nổi nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Không nói thêm lời nào, khi đèn xanh bật, anh lập tức quay đầu xe, chạy thẳng đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Xuống xe, thấy tôi mang giày cao gót, anh cúi xuống, bế bổng tôi lên.

Tôi luống cuống: “Không cần đâu, xấu hổ lắm.”

Anh sải bước nhanh, giọng trầm ấm: “Lúc này còn nghĩ xấu hổ gì nữa.”

Tôi chỉ đành tựa đầu vào vai anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy thật an lòng.

Dù là trước kia hay bây giờ, chỉ cần có anh, tôi luôn cảm thấy an toàn.

Dẫu anh vụng về trong chuyện tình cảm, nhưng thời gian qua, anh đã thay đổi rất nhiều vì tôi.

Còn tôi thì sao - có phải tôi cũng từng quá cứng rắn, không chịu hiểu cho anh?

Một luồng áy náy tràn lên, tôi nắm chặt tay anh hơn.

Bác sĩ chẩn đoán: do căng thẳng và ăn uống thất thường, tôi bị viêm dạ dày nhẹ.

Sau khi uống thuốc, tôi đỡ hơn nhiều.

Ngược lại, Tống Đình thì bận rộn lo hết việc này đến việc kia: rót nước, lấy thuốc, gọi y tá.

Vừa ngồi xuống thấy tôi nhăn mặt, anh lại bật dậy đi tìm bác sĩ.

“Tống Đình.”

Tôi gọi anh.

“Em không sao rồi, ngồi với em một lúc được không?”

Ánh mắt anh sáng lên, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh.

Tôi nhìn anh, nhẹ giọng: “Cảm ơn anh.”

Anh quen tay xoa đầu tôi, giọng đầy lo lắng: “Em thế này, anh xót lắm.”

Tôi nắm tay anh, áp lên má mình, hơi ấm quen thuộc thấm vào tim.

“Tống Đình… em xin lỗi.”

Anh nghe vậy, cúi xuống, thở ra nhẹ nhõm.

“Ngốc à, người phải xin lỗi là anh.”

Anh vội vàng nói tiếp: “Anh đã giải thích rõ với Khúc Sở Sở rồi, cô ấy đều hiểu.”

Tôi sững người, nghĩ lại đúng là dạo này hiếm thấy Khúc Sở Sở xuất hiện, dù có gặp, cô ta cũng chẳng còn thái độ ngạo nghễ như trước.

Tôi nhẹ nhõm, gật đầu: “Ừ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...