Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Chia Tay, Sếp Tổng Hối Hận Rồi
Chương 3
12
Lúc dọn đồ, Tống Đình cố tình làm chậm chạp, rõ ràng có thể bưng nhiều món cùng lúc, vậy mà cứ mang từng thứ một, hoàn toàn khác hẳn phong cách nhanh gọn trước đây.
Khi đến căn hộ mới, đã gần mười một giờ đêm.
Chỗ tôi thuê không lớn, nhà hơi cũ, nhưng giá rẻ, lại gần công ty.
Tống Đình ngập ngừng mãi rồi nói: “Nhà này không ổn, để anh tìm cho em chỗ khác tốt hơn.”
“Không cần, em thấy ở đây ổn mà.”
Tôi dứt khoát từ chối.
Ánh mắt anh chùng xuống, buồn buồn.
Tôi đưa anh một chai nước: “Hôm nay cảm ơn anh nhé.”
Anh cúi nhìn chai nước, kìm nỗi chua xót trong lòng, khẽ nói: “Khách sáo quá rồi.”
Tim tôi nhói lên, bỗng thấy xót xa.
Khi anh rời đi, bóng lưng trông có phần uể oải.
Tôi bất giác ra cửa sổ nhìn xuống, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, người qua lại thưa thớt, bóng anh hòa vào màn đêm khiến cảnh vật xung quanh càng thêm cô tịch.
Anh không rời đi ngay, chỉ tựa vào tường, trước môi lóe lên ánh lửa.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc.
13
Từ đêm đó, Tống Đình như biến thành một người khác.
Tôi không ngờ chuyện chia tay lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy.
Trong cuộc họp, người đàn ông nghiêm túc, cẩn trọng như anh lại thất thần.
Khi quản lý dự án báo cáo xong, hỏi anh có vấn đề gì cần bổ sung, anh chỉ chớp mắt mấy lần, ho khẽ, rồi nói một câu: “Trình bày lại lần nữa đi.”
Cả người quản lý như sụp xuống tại chỗ.
Người thì bảo, hôm nay Tống tổng dặn cùng một việc đến ba lần.
Người khác nói, anh vào thang máy mà quên bấm tầng, thang lên xuống ba lượt mà anh vẫn đứng yên như tượng.
Còn có người tận mắt thấy Tống tổng ngồi trong văn phòng… lén lau nước mắt.
14
Công việc vẫn như cũ.
Khác chăng là, giờ tôi luôn vô thức tránh mặt Tống Đình.
Nhưng kỳ lạ thay - càng tránh, càng dễ gặp.
Đi pha cà phê cũng đụng phải.
Bên cạnh tôi, một bóng dáng cao lớn.
Không cần quay đầu, tôi cũng biết là anh.
Ngày trước, anh chưa bao giờ xuất hiện trong cùng một phòng nghỉ với tôi.
Vậy mà ba lần liền tôi đi pha cà phê, cả ba lần đều gặp anh.
“Thật… thật trùng hợp, lại gặp em rồi.” - giọng anh cứng ngắc.
Tôi nghiêng đầu, bất lực đáp: “Ừ, đúng là trùng hợp thật.”
Anh còn định nói thêm gì đó thì Khúc Sở Sở đi vào.
Cô ta giả vờ ngạc nhiên: “Ơ kìa! Anh Tống Đình, chị Tiểu Sâm cũng ở đây à?”
Tôi lập tức bước ra: “Không quấy rầy hai người nữa.” Rồi vội vã rời khỏi đó.
Đi được nửa đường, bỗng có ai đó bước nhanh đến bên cạnh tôi.
Tôi quay lại - là Tống Đình.
Tôi hỏi: “Tống tổng, sao anh đi theo tôi?”
“Anh… về văn phòng.”
Tôi dừng lại, anh cũng dừng theo.
Tôi chỉ về phía sau: “Văn phòng của anh ở bên kia kìa.”
“À, phải.”
“…”
15
Buổi trưa ăn cơm, tôi tình cờ gặp Lý Tuấn nên ngồi ăn chung.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, ngẩng đầu lên liền thấy Tống Đình cầm khay bước tới.
Anh mặt lạnh, chân dài sải một bước ngồi xuống bên cạnh tôi.
“...Tống tổng.”
Lý Tuấn lập tức ngồi thẳng lưng, căng thẳng.
Anh ta vội vàng ăn hai miếng rồi viện cớ: “Tôi no rồi.” - nói xong liền cầm khay chạy biến.
Tôi quay đầu nhìn Tống Đình.
Tay anh cầm đũa khẽ run, nhưng vẫn tỏ ra bình thản mà ăn.
Thật ra, đây là lần đầu tiên anh ngồi ăn cùng tôi ở công ty.
Tôi hỏi lửng lơ: “Sao Lý Tuấn lại sợ anh thế?”
Anh sặc, uống vội ngụm canh.
“Có lẽ anh hơi nghiêm với cậu ta.”
Không đúng…
Tôi lén nhắn cho Lý Tuấn hỏi chuyện gì xảy ra.
Cậu ta trả lời: [Dạo này không hiểu sao, cứ gặp tổng giám đốc là tôi sợ. Ánh mắt anh ấy như có dao, toàn hỏi mấy việc nhỏ xíu trong công việc.]
Tôi: “…”
16
Công ty tổ chức tiệc liên hoan.
Tôi cố tình chọn chỗ ngồi xa nhất có thể so với Tống Đình.
Vừa ngồi xuống, Lý Tuấn cười hì hì chào tôi.
Tôi mới nhận ra, anh ta ngồi ngay cạnh.
Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy một luồng ánh nhìn nóng rát.
Ngẩng đầu lên - là Tống Đình, đang nhìn tôi trừng trừng.
Tôi trừng lại, anh mới ngượng ngùng quay đi.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc trở lại thì phát hiện anh đã ngồi vào chỗ của Lý Tuấn.
Còn Lý Tuấn thì bị đẩy sang chỗ cũ của anh - ngay giữa mấy lãnh đạo cấp cao, mặt mũi tái mét, run lẩy bẩy.
Tôi ôm đầu, thấy tội cho anh ta.
Chưa kịp thở dài, Khúc Sở Sở lắc lư bước đến, đổi chỗ với người bên cạnh Tống Đình.
Cô ta vừa ngồi xuống, anh đã dịch ghế sát về phía tôi.
Tôi thấy vậy cũng nhích sang bên, nhưng… không nhúc nhích được.
Cúi xuống nhìn, tay Tống Đình đang nắm chặt chân ghế của tôi, gân xanh nổi lên.
“…”
17
Tôi bực mình lắm, định nộp đơn nghỉ việc.
Nhưng trong tay còn một dự án dang dở, tôi không muốn bỏ giữa chừng.
Nếu dự án này thành công, tôi không chỉ được 20% tiền thưởng, mà còn có thêm một điểm sáng trong hồ sơ xin việc.
Hôm đó, tôi định gửi bản kế hoạch cho Tống Đình duyệt.
Nhưng lạ thay - file biến mất!
Tôi tìm khắp trong máy, ngay cả bản sao lưu cũng bị xóa sạch.
Trời đất như sụp xuống.
Đó là kết quả của hơn một tháng khảo sát và cả tuần trời tôi thức đêm hoàn thành.
Tôi tức đến nỗi nước mắt trào ra, giọng run run: “Ai đã động vào máy tính của tôi?”
Không ai trả lời.
Quản lý dự án chạy đến: “Sao thế, Tiểu Sâm?”
Tôi nghẹn ngào: “Bản kế hoạch của tôi mất rồi, toàn bộ dữ liệu cũng không còn.”
Anh ấy tròn mắt, nhìn tôi đầy thông cảm.
“Đừng hoảng, để anh gọi IT xem có thể khôi phục không.”
Bộ phận IT nói có thể tìm lại, nhưng cần ít nhất một tuần.
Trong khi ba ngày nữa là đến hạn nộp cho khách hàng.
Quản lý dự án thở dài: “Hay em đến xin lỗi tổng giám đốc Tống đi, nhờ anh ấy cho hoãn lại, với mối quan hệ trước đây, chắc anh ấy sẽ giúp.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi làm sai thì phải tự chịu. Hơn nữa, sau lần trước công ty mất một dự án, mọi người đều rất coi trọng lần này. Tôi không muốn vì mình mà làm hỏng.”
Tôi lau nước mắt, hít sâu: “Không cần đâu, bản kế hoạch đó tôi tự làm được thì tôi có thể làm lại.”
18
Tống Đình vốn đang đi công tác, hôm nay lại đột ngột trở về.
Anh xách cặp bước thẳng đến chỗ tôi: “Nghe nói em mất bản kế hoạch?”
Đúng là tin xấu lan nhanh.
Tôi đứng dậy, chân thành nói: “Vâng, tổng giám đốc, xin lỗi anh. Nhưng anh yên tâm, tôi đảm bảo trong ba ngày sẽ làm lại xong.”
Anh còn định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ kiên định của tôi, cuối cùng chỉ thở dài, giọng khẽ khàng: “Được.”
Tôi bắt đầu lao đầu vào làm việc.
Tan sở, đồng nghiệp về hết, tôi vẫn ngồi lì trước màn hình.
Tôi chuẩn bị tinh thần chiến đấu suốt đêm.
Nhưng cảm giác có ai đó luôn ở quanh.
Quay đầu - là ánh mắt của Tống Đình.
Tôi giả vờ không thấy.
Anh bước lại, do dự: “Đi ăn chút gì đi.”
Tôi gõ bàn phím: “Không ăn, không kịp.”
Giọng anh thấp hơn, hơi gấp: “Dù bận cũng phải ăn, em làm thế hại dạ dày đấy.”
Tôi cau mày: “Tôi thật sự không muốn ăn.”
Nói xong, bụng tôi lại réo lên một tiếng.
Xấu hổ chết mất.
“Đi đi, anh mời. Coi như lãnh đạo quan tâm nhân viên.”
Tôi nghĩ ngợi - cũng đúng, lãnh đạo đã mời thì tội gì từ chối.