Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Chia Tay, Sếp Tổng Hối Hận Rồi
Chương 2
7
Sáng sớm, hai mí mắt tôi cứ díp lại, không tài nào mở ra nổi.
Tôi nhìn Tống Đình, nước mắt lưng tròng: “Tống Đình, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?”
Đôi mắt mông lung của anh lập tức tỉnh táo vài phần: “Không... không có mà.”
Nói dối!
Mỗi khi anh căng thẳng là lại nói lắp.
Cả người tôi chùng xuống, lòng hụt hẫng. “Em... em ngủ thêm chút đi, anh đi làm bữa sáng.”
Nói xong, anh luống cuống chạy ra ngoài như thể làm điều gì có lỗi.
Tôi nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Trong lòng thấp thỏm chẳng yên, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ nói thật với tôi.
Đến công ty, Tống Đình đã nổi giận từ sáng sớm. Nghe nói bản kế hoạch của nhóm dự án số hai bị làm sai, khách hàng lập tức từ chối hợp tác.
Quản lý dự án bước ra khỏi phòng anh trông như già đi cả chục tuổi.
Dù Tống Đình chưa trách Khúc Sở Sở, nhưng cô ta đã ngồi khóc sụt sùi ở chỗ làm.
Vì bản kế hoạch đó chính là do cô ta phụ trách.
Quản lý lại gọi Khúc Sở Sở vào phòng làm việc.
Cô ta khóc càng dữ.
Nhưng chẳng bao lâu, cô ta đã ra khỏi phòng Tống Đình, trên mặt còn nở nụ cười, tâm trạng dường như rất tốt.
Khoảnh khắc nhìn nhau, ánh mắt cô ta mang theo vẻ đắc thắng.
Về lại chỗ, có đồng nghiệp tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Tống không mắng cô à?”
Giọng cô ta không to không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ: “Không, anh ấy nói tôi mới vào làm, nên lần này bỏ qua.”
Đồng nghiệp kinh ngạc: “Không thể nào! Trước đây cũng có người mới mắc lỗi, Tống tổng đuổi thẳng cổ luôn mà.”
…
Trái tim tôi bỗng nặng trĩu.
Trước đây tôi cũng từng phạm sai lầm, nhưng anh vẫn nghiêm khắc xử lý, chưa từng nương tay.
Tuy tôi tủi thân, vẫn cố gắng hiểu cho anh.
Nhưng nay Khúc Sở Sở làm sai, vậy mà anh lại dễ dàng bỏ qua sao?
8
Khi tôi vào phòng pha cà phê, lại nghe thấy tiếng người nói chuyện phía sau cánh cửa kính.
“Tôi nói rồi mà, tổng giám đốc Tống chắc chắn đã thay lòng.”
“Phải đó, trước kia ai làm sai mà chẳng bị anh ấy mắng te tua, ngay cả Trương Tiểu Sâm cũng không ngoại lệ. Giờ Khúc Sở Sở phạm lỗi nghiêm trọng như vậy mà chẳng sao cả.”
“Đúng là thiên vị công khai luôn rồi còn gì.”
Tôi lặng người nghe, đến khi nước sôi tràn ra làm bỏng tay mới giật mình.
Bàn tay đỏ ửng, đau rát, nhưng tim tôi còn đau hơn - đau đến mức muốn bỏ chạy.
Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí sợ bị họ nhìn thấy.
Tôi thất thần quay lại bàn làm việc, mở khung trò chuyện của Tống Đình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hóa ra những gì Khúc Sở Sở nói là thật.
Tôi từng nghĩ Tống Đình là người nguyên tắc, đối xử công bằng với mọi người, nên không muốn ai nghĩ rằng tôi được ưu ái vì là bạn gái anh.
Tôi hiểu anh, nhường nhịn anh.
Nhưng từ khi Khúc Sở Sở xuất hiện, tôi mới biết thì ra “nguyên tắc” ấy có thể bị phá vỡ, và cái gọi là “giữ khoảng cách” chỉ dành riêng cho tôi.
Lòng tôi nguội lạnh.
Phải thôi, người được cưới vào nhà họ Tống, đâu phải là tôi.
9
Gần hết giờ làm, Tống Đình nhắn tin cho tôi.
[Tan làm anh dẫn em đi ăn nhé.]
Không hiểu sao tôi thấy bực bội.
Tôi cắn môi, gõ lại: [Không đi.]
[Vậy thì mình đi xem phim nhé.]
Tôi gõ: [Tống Đình, chúng ta chia tay đi.]
Bên kia im lặng hai phút, rồi trả lời: [Tại sao?]
Tôi đang định viết ra một đoạn dài để kể hết nỗi ấm ức trong lòng thì bất ngờ Tống Đình từ phòng làm việc lao ra.
Cả văn phòng đổ dồn ánh mắt nhìn.
Anh đi thẳng đến chỗ tôi, nắm tay tôi, vành mắt đỏ hoe, giọng run run khàn khàn: “Đừng mà, bảo bối.”
Tôi: “!”
Cả công ty: “!!”
10
Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, Tống Đình kéo tôi vào phòng làm việc của anh.
Đây là lần đầu tiên anh nắm tay tôi trước mặt nhân viên, và cũng là lần đầu tiên công khai đưa tôi vào văn phòng.
Anh nhìn tôi, không thể tin nổi: “Cho anh một lý do, được không?”
Tôi hít sâu, nói thẳng: “Em đã thấy tin nhắn giữa anh và mẹ anh rồi.”
“Anh với Khúc Sở Sở... có hôn ước à?”
Tống Đình sững lại, vội lấy điện thoại ra kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm: “Em hiểu lầm rồi, người đính hôn với Khúc Sở Sở không phải anh, mà là em trai anh.”
“Em trai anh?” - tôi ngạc nhiên - “Bao giờ anh có em trai thế?”
Anh nói: “Em trai anh vì vài lý do, hồi nhỏ được gửi sang ở với dì. Lớn lên, cậu ấy có dự định riêng nên không về nhà. Sau này anh ra ngoài khởi nghiệp, em trai anh thì tiếp quản công ty gia đình, nên cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nhà là chuyện của họ, chẳng liên quan đến anh.”
“May là em trai anh thích cô ta ngay từ đầu, còn Khúc Sở Sở biết sẽ cưới về cũng vui lắm.”
Tôi nhìn anh, giọng thấp đi: “Thật sao?”
“Anh đã bao giờ lừa em chưa?”
Tôi vẫn còn hoài nghi.
“Nhưng Khúc Sở Sở thích anh. Cô ta vui là vì cứ nghĩ người mình sắp cưới chính là anh.”
Tống Đình khựng lại, gương mặt thoáng xuất hiện một vết nứt.
“Không thể nào…” – rồi anh xoa trán – “Anh sẽ nói rõ với cô ta.”
Nghe vậy, tâm trạng tôi dịu đi đôi chút, nhưng ý định chia tay vẫn chưa tan biến. Tống Đình nắm lấy tay tôi: “Hiểu lầm được giải quyết rồi, chúng ta có thể đừng chia tay được không?”
Tôi rút tay ra: “Không thể.”
“Vì sao…”
Tôi dứt khoát: “Mẹ anh bảo anh chăm sóc Khúc Sở Sở, anh chăm thật tốt - đến cả khi cô ta gây họa cũng được tha. Còn em thì anh luôn đối xử như nhân viên bình thường. Anh nói xem, ai chịu nổi?”
“Nói trắng ra, là anh không hề coi trọng em.”
Tống Đình nghe xong, cẩn thận đặt tay lên vai tôi: “Là anh sai. Anh đã bỏ quên cảm xúc của em, không biết cách cân bằng giữa công việc và tình cảm. Anh sợ em bị bàn tán, nghĩ rằng làm vậy là bảo vệ em. Nếu em không thích, anh sẽ thay đổi.”
Nghe xong, tim tôi khẽ run.
Nhưng qua chuyện này, tôi cũng hiểu rõ lòng mình.
Tôi không muốn một mối quan hệ mập mờ như thế này.
Thật ra, tôi chỉ muốn một tình yêu quang minh chính đại.
Đầu óc rối bời, tôi buột miệng: “Thôi khỏi, anh với Khúc Sở Sở cũng hợp mà - thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, hơn nữa cô ta cũng thích anh.”
Tống Đình nghe vậy, bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ run lên.
11
Bước ra khỏi phòng Tống Đình, mọi người đều nín thở, nhưng ánh mắt tò mò lại không kìm nổi mà dõi theo.
Cuối cùng, quản lý dự án đánh liều bước tới hỏi: “Cô và tổng giám đốc Tống… chia tay rồi à?”
Cả không gian bỗng yên lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.
“Tụi tôi chỉ đang chiến tranh lạnh thôi.”
Tôi còn chưa kịp giải thích thì giọng Tống Đình vang lên từ phía sau.
Quản lý run tay làm đổ cả cốc nước.
Tôi chau mày, không nhìn anh, nói thẳng: “Là chia tay thật rồi.”
Sắc mặt Tống Đình lập tức vỡ vụn.
Quản lý cố uống một ngụm nước để trấn tĩnh: “Yêu nhau cãi vã là chuyện thường mà.”
Để chứng minh tôi thật sự muốn chia tay, tôi quyết định dọn ra ngoài.
Khi tôi nói cho anh biết, anh nhắm mắt, như không muốn đối diện, cuối cùng vẫn thở dài: “Được rồi, để anh giúp em dọn.”
“Không cần, em nhờ Lý Tuấn rồi.”
Hàng mi anh khẽ run, yết hầu giật nhẹ nhưng không nói gì.
Khi tôi thu dọn xong, chuẩn bị gọi cho Lý Tuấn, cửa nhà mở ra. Tống Đình thở hổn hển bước vào.
Tôi ngạc nhiên.
Anh nói giữa hơi thở gấp: “Lý Tuấn phải tăng ca tối nay, để anh giúp em.”
“Ờ… cũng được.”
Tôi quay đi, lập tức nhắn cho Lý Tuấn: [Tối nay cậu tăng ca à?]
[Ừ, tổng giám đốc bảo phải sửa gấp một bản hợp đồng, gấp lắm, tôi muốn khóc luôn.]
“…”
Tôi nhìn Tống Đình: “Anh không phải có tiệc sao?”
“Ừ, anh hủy rồi.” – anh nói nhẹ bẫng.
Tay tôi đang xách vali khẽ run.