Sau Khi Chia Tay, Sếp Tổng Hối Hận Rồi

Chương 1



Ông chủ công ty là bạn trai tôi.

Anh nói phải giữ khoảng cách.

Ở công ty, anh gọi tôi bằng họ tên đầy đủ, nói năng lạnh nhạt.

Về đến nhà, lại ôm lại hôn, miệng toàn “bé cưng”, “bảo bối”.

Tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn một mối tình quang minh chính đại!

Vừa nói chia tay chưa được một phút, anh đã từ phòng làm việc lao ra, vành mắt đỏ hoe: “Đừng mà, bảo bối.”

Tôi: “!”

Cả công ty: “!!”

1

Tống Đình là sếp của tôi, cũng là bạn trai tôi.

Là tôi chủ động theo đuổi anh trước.

Khi vào công ty, chính Tống Đình là người phỏng vấn tôi.

Lúc đó, tôi vốn chẳng mấy hứng thú với vị trí này, lương thấp, việc vặt nhiều.

Nhưng ai ngờ, vừa nhìn thấy anh, tôi liền quyết tâm - nhất định phải theo đuổi được người này!

Tống Đình cao ráo, hơn mét tám, ngũ quan sắc nét, đúng chuẩn gu của tôi.

Quan trọng là anh còn hứa sẽ tăng lương cho tôi!

Thế nên chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu một cuộc tấn công nhiệt tình.

Ai cũng nghĩ tôi sẽ đâm đầu vào tường thôi, không ngờ Tống Đình lại đồng ý rất nhanh!

Hôm ấy, sau khi cùng anh chạy khắp nơi lo công việc, tối về công ty còn phải tăng ca.

Tôi mệt đến ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Tỉnh dậy, thấy anh cầm một cốc cà phê ngồi cạnh, giọng trầm khàn, lạnh lạnh mà quyến rũ vô cùng.

“Em… thật sự thích anh à?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh bỗng ôm tôi vào lòng, cúi đầu nói bên tai: “Vậy chúng ta ở bên nhau đi, Trương Tiểu Sâm.”

Má ơi!

2

Trớ trêu là, đúng lúc ấy có đồng nghiệp quay lại công ty lấy đồ.

Hôm sau, tin tôi và Tống Đình yêu nhau lan khắp nơi.

Dù là người yêu, nhưng Tống Đình nói vì anh là sếp, phải công bằng với mọi người, nên trong công ty chúng tôi phải giữ khoảng cách.

Khoảng cách ấy, chính là giống như bao nhân viên khác.

Bình thường tôi chào anh, anh chỉ gật đầu rồi đi qua.

Giao việc thì luôn gọi thẳng tên họ tôi.

Thậm chí khi ăn uống cùng đồng nghiệp, anh cũng không cho tôi ngồi cạnh.

Vì vậy, ai nấy đều đồn rằng, thật ra Tống Đình chẳng thích tôi, chỉ vì bị tôi đeo bám mãi nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Bọn họ đâu biết - ở nhà, Tống Đình vừa dính người vừa dữ dội.

Việc gì cũng “bảo bối” trước “bảo bối” sau.

Tất cả việc nhà anh đều giành làm.

Tôi đi giày cao gót đau chân, tối nào anh cũng xoa bóp cho.

Chính vì thế, tôi mới chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh ở công ty.

3

Công ty có nhân viên mới tên Khúc Sở Sở.

Nghe nói là con nhà thế giao của Tống Đình, mới từ nước ngoài trở về.

Cô ta xinh đẹp, phong thái quý phái, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin.

Vừa đến đã tặng quà cho tất cả mọi người, nhanh chóng chiếm được thiện cảm.

Khi tới gần tôi, mùi nước hoa trên người cô ta rất dễ chịu.

Cô ta mỉm cười, đặt một chai nước hoa nhỏ lên bàn tôi: “Chị là bạn gái của anh Tống Đình, phải không?”

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn xung quanh đều dồn về phía tôi, như thể đang chờ xem kịch hay.

Anh Tống Đình… thân mật ghê nhỉ.

“Tôi là.” – tôi cười đáp.

Cô ta vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Rất vui được gặp chị. Nước hoa này thơm lắm, tặng chị đó.”

Tôi lịch sự cảm ơn, nhưng thật ra tôi chẳng thích xịt nước hoa.

4

Khi vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy có người đang tám chuyện.

“Phải nói thật, kiểu người như Khúc Sở Sở mới xứng với Tổng giám đốc Tống.”

“Chuẩn luôn, vừa đẹp, vừa có khí chất, lại còn là thế giao, môn đăng hộ đối.”

“Nhìn cách Tống tổng đối xử với Trương Tiểu Sâm là biết rồi, chắc sớm muộn cũng thay lòng thôi.”

“Ừ, Trương Tiểu Sâm cũng xinh đấy, nhưng so với Khúc Sở Sở thì còn xa lắm.”

Tôi đẩy cửa bước ra.

Hai người kia ngẩn ra, luống cuống xin lỗi: “Xin lỗi nhé, Tiểu Sâm.”

Rồi vội vàng rời đi.

Nói không buồn là giả, nhưng tôi vẫn tin Tống Đình.

Đang rửa tay thì buồng bên mở cửa.

Người bước ra chính là Khúc Sở Sở.

Khóe môi cô ta nhếch lên, đi đến bên tôi: “Xin lỗi, tôi cũng nghe thấy rồi.”

Tôi tắt vòi nước, thản nhiên cười: “Không sao.”

Cô ta chỉnh lại tóc, rồi nhìn tôi qua gương: “Nhưng họ cũng không nói sai đâu. Tôi quả thực… xứng với anh Tống Đình hơn chị.”

Tôi sững người.

Ánh mắt cô ta đã không còn giả vờ hiền hòa, mà đầy khinh miệt, khiêu khích.

Tôi bật cười trong lòng - cuối cùng cô ta cũng lộ mặt thật.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.

Là Tống Đình.

Tôi cố tình nghe máy trước mặt cô ta.

“A lô, anh yêu.”

Giọng anh mang theo chút nũng nịu: “Bảo bối, em rơi xuống toilet à? Anh đợi em ở bãi xe nãy giờ rồi.”

Tôi ngọt ngào đáp: “Em xuống ngay đây.”

“Ừ.” – nói xong anh còn hôn khẽ qua điện thoại.

Tôi cười tươi rói: “Xin lỗi nhé, cô Khúc, bạn trai tôi đang đợi, tạm biệt.”

Nụ cười của cô ta cứng lại, mặt trắng bệch.

Vừa lên xe, tôi đã ôm lấy mặt Tống Đình hôn lấy hôn để.

Tôi vỗ vỗ ngực anh: “Về nhà mau!”

5

Bình thường tôi ngủ rất nhanh, đặt đầu xuống là thiếp đi.

Nhưng tối nay, trở mình mãi vẫn không ngủ được.

Nhắm mắt lại là nhớ đến những lời nghe trong nhà vệ sinh, cùng ánh mắt tự tin của Khúc Sở Sở.

Tôi đẩy Tống Đình đang nằm cạnh.

Anh mơ màng nói: “Còn muốn nữa hả?”

Muốn cái đầu anh!

Người ta nói, lúc nửa tỉnh nửa mê dễ nói thật nhất.

Tôi hỏi: “Anh với Khúc Sở Sở có quan hệ gì?”

“Hàng… xóm.”

“Thanh mai trúc mã?”

“Ừm…”

“Vậy… anh thích cô ta à?”

Anh trở mình, ngái ngủ: “Hửm?...”

Tôi bực: “Hửm gì mà hửm, trả lời rõ ràng!”

Anh lại xoay người, vòng tay qua ôm tôi, rồi ngủ say luôn.

Xong rồi.

Tôi càng không ngủ nổi nữa.

6

Hôm sau tôi lê thân mệt mỏi đến công ty.

Giờ ăn trưa, Khúc Sở Sở bưng khay ngồi xuống đối diện.

Tôi định đứng dậy tránh đi, nhưng một câu của cô ta khiến tôi dừng lại.

“Chị biết vì sao anh Tống Đình phải giữ khoảng cách với chị ở công ty không?”

Gì cơ?

Cô ta thậm chí còn biết chuyện này?

Tôi nhìn cô ta, muốn xem cô ta nói gì tiếp.

“Bởi vì anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ chia tay chị. Anh ấy không định cưới chị, chỉ là không muốn lúc đó làm mọi thứ quá khó xử thôi.”

Ha, cô ta biết nhiều thật.

Tôi đứng dậy, bưng khay cơm: “Tôi không tin.”

Khúc Sở Sở lại nghẹn họng, giận đến giậm chân: “Tự lừa mình đi.”

Nói không tin là nói vậy, nhưng lời cô ta nói vẫn khiến lòng tôi dậy sóng.

Đêm đó, tôi lại trằn trọc.

Tôi mở điện thoại của Tống Đình.

Mật khẩu của anh tôi luôn biết, vì chính anh nói: nếu em muốn xem thì cứ xem.

Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế.

Tôi mở phần tin nhắn giữa anh và Khúc Sở Sở.

Rất sạch.

Vừa định thở phào tắt máy, tôi vô tình bấm nhầm vào đoạn chat giữa anh và mẹ.

Tôi sững người.

Mẹ anh nhắn: [Sở Sở đến công ty con rồi, con nhớ quan tâm nó nhiều hơn nhé, dù sao sau này nó cũng sẽ là con dâu nhà mình.]

Tống Đình trả lời: [Vâng.]

Điện thoại trượt khỏi tay tôi. “Con dâu nhà mình?"

“Vâng?"

Chương tiếp
Loading...