Sau Khi Buông Tay Anh

Chương 5



Tôi kêu lên, định lao lên ngăn.

Kỳ Tư lại kéo tôi ra sau lưng.

Anh dùng ngón cái lau vết m//áu nơi khóe môi, ngược lại còn cười.

Anh nói: “Tôi là bố anh!”

Rồi trở tay đấm thẳng vào sống mũi Tống Sơ Ngôn, đánh bay luôn cặp kính gọng vàng.

Hai người đàn ông cứ thế đánh nhau ngay trong quán cà phê.

Bàn ghế bị lật tung.

Đồ đạc văng khắp nơi.

Người xung quanh hoảng sợ né ra một bên xem náo nhiệt.

Tôi lo đến phát điên.

Không còn cách nào đành lao vào giữa hai người.

Tống Sơ Ngôn không kịp thu lực, một cú đập trúng xương quai xanh của tôi.

Đau đến mức trước mắt tôi tối sầm.

Anh cứng đờ.

Lập tức rút tay lại, hoảng hốt: “Trăn Trăn!”

Nhưng Kỳ Tư phản ứng nhanh hơn.

Sắc mặt anh trầm xuống.

Cúi người bế thốc tôi lên, sải bước đi ra ngoài.

Lần này Tống Sơ Ngôn không đuổi theo nữa.

Anh chỉ đứng phía sau gọi một tiếng: “Trăn Trăn… em thật sự nỡ sao?”

Trong giọng anh là nỗi đau không giấu được.

Còn mang theo run rẩy.

Nỗi buồn đó như dây leo lạnh lẽo quấn lấy tôi, kéo tôi trở lại vùng tối ẩm ướt.

Kỳ Tư nhìn tôi.

Như đang hỏi ý tôi.

Tôi nhắm mắt, chớp rơi giọt nước nơi khóe mắt.

“Đi thôi.” Tôi khẽ nói.

12

Về đến nhà, Kỳ Tư không nói gì.

Khóe miệng anh rách một đường mà vẫn cười toe.

Đau đến mức nhăn nhó.

Tôi khó hiểu: “Anh cười cái gì?”

Kỳ Tư nằm trên giường ôm tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi cười khùng khục: “Em với hắn hết cửa rồi.”

“Sau này em chỉ có thể theo tôi thôi.”

“Anh biết bằng cách nào?”

Kỳ Tư xoay người nằm ngửa: “Vì ở bên hắn em không vui.”

“Lần đầu tôi gặp em, em giống như một đóa hoa sắp héo.”

“Giống như vừa nãy vậy.”

Tôi không nói được gì.

Đúng vậy.

Tống Sơ Ngôn đối với tôi giống như một loại thuốc độc.

Tôi nhận được khoái cảm ngắn ngủi từ anh.

Rồi rơi vào đau đớn và tự nghi ngờ bản thân kéo dài.

Có lúc soi gương.

Tôi còn không nhận ra khuôn mặt tái nhợt trong gương là mình.

Tống Sơ Ngôn dường như đã biến thành một người khác.

Tôi đoán anh sẽ không cam lòng.

Nhưng tôi không ngờ anh lại điên cuồng đến vậy.

Anh thậm chí chặn ngay trước cửa nhà tôi.

Hôm đó tôi xuống dưới đi dạo về.

Từ xa đã thấy một bóng người cao lớn mặc sơ mi đứng dưới đèn đường, lặng lẽ phì khói.

Tống Sơ Ngôn vốn không hút thuốc.

Nhưng dưới chân anh lúc này lại vương vãi đầy đầu thuốc.

Kỳ Tư nhíu mày, xông lên định đánh anh.

Tôi kéo anh lại, khẽ lắc đầu: “Anh về trước đi.”

“Chuyện giữa tôi và anh ta… phải tự tôi kết thúc.”

Kỳ Tư không tình nguyện lắm.

Nhưng vẫn thở dài đi lên lầu.

“Có chuyện thì gọi tôi.”

Tôi quay lại nhìn Tống Sơ Ngôn.

Mấy ngày không gặp.

Anh gầy đi rồi.

Mắt đầy tơ m//áu, quầng thâm xanh đen dưới mắt đào hoa.

Trông rất tiều tụy.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Trong ấn tượng của tôi, anh luôn bình tĩnh tự chủ.

Giống như trời có sập cũng không làm anh chớp mắt.

Tôi lặng thinh.

Tống Sơ Ngôn lại mở miệng trước.

Giọng anh không còn từ tính ngày trước.

Chỉ còn khàn đục.

“Trăn Trăn… mấy ngày nay anh cứ mơ.”

“Mơ thấy có một đứa bé gọi anh là ‘ba’.”

Ánh mắt anh ẩn trong làn khói trắng.

Giọng khẽ run.

“Anh muốn đi tìm nó.”

“Nhưng cứ đưa tay ra… nó lại biến mất.”

Tim tôi nhói mạnh.

Đứa bé này là vết thương tôi không dám chạm.

Cố che giấu.

Nhưng bên dưới vẫn m//áu me đầm đìa.

Tống Sơ Ngôn dập tắt điếu thuốc.

Từng bước đi về phía tôi.

Đứng lại trước mặt.

Lại gần rồi tôi mới thấy - cằm anh đã mọc một lớp râu xanh.

“Trăn Trăn,” anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe, “anh đã hủy hôn với Phong Tình rồi.”

“Anh không cần nữa.”

“Anh đều không cần nữa.”

“Em quay về được không?”

Tôi nhìn anh một lúc.

Rồi lắc đầu: “Không được.”

“Tại sao!”

Tống Sơ Ngôn kích động nắm vai tôi.

“Em vẫn còn yêu anh đúng không?”

“Chỉ cần em quay về, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!”

“Không phải em muốn kết hôn sao?”

“Trăn Trăn, chúng ta có thể có gia đình riêng, còn có thể sinh con, chúng ta một nhà ba người, chúng ta một nhà ba người…”

Anh nói không nổi nữa.

Một giọt nước mắt rơi từ cằm anh xuống đất.

“Trăn Trăn…”

Anh gần như cầu xin.

“Anh cầu xin em.”

“Đừng bỏ anh.”

“Quá muộn rồi.”

Tôi lấy hộp phấn từ túi ra, ném mạnh xuống đất.

Bốp.

Chiếc gương nhỏ bên trong vỡ tung.

“Gương vỡ khó lành.”

Tôi nhìn mảnh gương, khẽ nói: “Tống Sơ Ngôn… quá muộn rồi.”

“Yêu anh quá đau.”

“Mà con người… sẽ tự bảo vệ mình trước đau đớn.”

“Em đã…không còn yêu anh nữa.”

Tôi ngẩng đầu.

Nhẹ nhàng vuốt làn da hơi khô của anh, dịu giọng: “Em đã tìm được hạnh phúc của mình.”

“Anh cũng nên học cách bước tiếp.”

Tống Sơ Ngôn nhìn tôi chằm chằm.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Rất lâu sau.

Anh ngơ ngác nói: “Vậy… anh phải làm sao đây, Trăn Trăn?”

“Em tìm được hạnh phúc rồi…”

“Vậy hạnh phúc của anh thì sao?”

Tôi kiễng chân.

Ôm anh lần cuối.

Cảm nhận cơ thể anh run rẩy.

“Tống Sơ Ngôn.”

“Nếu anh còn yêu em… thì đừng đến làm phiền em nữa.”

“Em đau đủ rồi.”

“Không muốn đau nữa.”

13

Tống Sơ Ngôn không rời khỏi thành phố này.

Nhưng anh không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thỉnh thoảng tôi thấy vài đầu thuốc trước cổng.

Đêm xuống cũng luôn có bóng người lẩn trong góc tối dưới đèn đường.

Nhưng tôi… không gặp anh nữa.

Sau đó không biết từ ngày nào.

Anh cũng không xuất hiện nữa.

Tin tức về anh đến hai tháng sau.

Một số lạ gọi cho tôi.

Tôi bắt máy.

Đầu bên kia là một cô gái trẻ.

Giọng cô không tốt lắm.

Cố nén tủi thân và đau đớn.

Nhưng vẫn gượng nói hết: “Cô Diệp, tôi là Phong Tình.”

“Chuyện giữa cô và Tống Sơ Ngôn tôi đều biết rồi.”

“Bây giờ anh ấy xuất huyết dạ dày đang nằm viện.”

“Cô có thể… có thể đến thăm anh ấy không?”

Cô dừng một chút.

Cắn răng nói: “Anh ấy cứ gọi tên cô.”

“Trước đó anh ấy uống rượu mấy ngày liền.”

“Bác sĩ nói nếu muộn chút nữa là thủng dạ dày rồi!”

Tôi sững người.

Không ngờ Phong Tình lại nói những lời này với tôi.

Bạn trai mình gọi tên người phụ nữ khác.

Đổi lại là ai cũng là nỗi nhục khó chịu.

Phong Tình…

Xem ra thật sự rất yêu Tống Sơ Ngôn.

Yêu đến mức không cần cả tự tôn.

Giống hệt tôi của trước đây.

Đầu dây bên kia, giọng Phong Tình đã nghẹn lại: “Anh ấy thật sự yêu cô.”

“Anh ấy đã chia tay với tôi rồi.”

“Sau này hai người có thể ở bên nhau cho tốt!”

Cô nói không nổi nữa.

Điện thoại bị chuyển sang cho Tống Sơ Ngôn.

Rất lâu không gặp.

Giọng anh đã khàn đến biến dạng.

“Trăn Trăn…”

Anh dừng một chút, mở miệng rất khẽ.

Như sợ làm tôi chạy mất.

Tôi im lặng: “Anh làm vậy… có đáng không?”

Tống Sơ Ngôn cười khổ: “Anh cũng không biết.”

“Nhưng khi em còn ở đây… anh luôn cảm thấy em sẽ không rời đi.”

“Đến khi em đi rồi… hình như cả không khí bên cạnh anh cũng bị em mang đi.”

“Sống mỗi giây mỗi phút… đều trở thành đau đớn.”

“Trăn Trăn…”

Anh gần như cầu xin: “Anh hối hận rồi.”

“Anh thật sự hối hận rồi.”

“Em có thể quay lại không?”

“Em muốn cái gì anh cũng cho em, được không?”

“Anh… anh…”

Giọng anh nghẹn lại.

“Anh không thể không có em.”

Tôi lặng lẽ nghe anh níu kéo.

Nếu là vài tháng trước…

Có lẽ tôi thật sự sẽ mềm lòng.

Nhưng…

Tình sâu đến muộn chẳng đáng một đồng.

Tình yêu của tôi đã cạn.

Tình cảm đã vỡ không thể lành.

Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá lâu.

Lâu đến mức… không thể quay lại nữa.

Tôi im lặng một lúc.

Cuối cùng nói: “Xin lỗi.”

Tống Sơ Ngôn khựng lại.

Rồi hiểu ý tôi.

Hơi thở trong ống nghe dần trở nên nặng nề.

Mỗi lần hít thở dường như đều đau đớn vô cùng.

Tôi không nói thêm.

Cúp máy.

Kỳ Tư từ phía sau ôm lấy tôi, giọng hung hăng: “Không cho em nghĩ đến thằng đàn ông khác nữa!”

Mây mù trong lòng tôi tan sạch.

Tôi cười xoay người ôm cổ anh.

Kỳ Tư không quay về Hải Nam.

Anh nói khách sạn có người quản lý, anh chỉ việc chờ thu tiền.

Chúng tôi dường như đã ở bên nhau.

Lại dường như chưa chính thức.

Vết rách từ mối tình trước quá sâu.

Sâu đến mức tôi có chút sợ yêu thêm lần nữa.

Kỳ Tư dường như hiểu.

Chỉ lặng lẽ ở bên tôi.

Không ép tôi xác nhận quan hệ.

Anh hình như cũng không cần làm việc.

Suốt ngày chỉ xoay quanh tôi.

Chúng tôi cùng ăn, cùng đi dạo, cùng ngủ.

Nhiệt độ của anh dần chữa lành vết thương trong lòng tôi.

Nhưng tôi vẫn có chút sợ.

Sợ giẫm vào vết xe đổ.

Điều kiện của Kỳ Tư cũng quá tốt.

Tôi thật sự… sợ những người đàn ông quá ưu tú.

Ba tháng sau.

Một buổi tối tôi đang xem TV trong phòng khách.

Kỳ Tư đột nhiên vội vàng kéo tôi dậy: “Tối nay có biển phát quang! Nhanh lên nhanh lên!”

Tôi sững người.

Gần đây ven biển đúng là hay xuất hiện biển phát quang.

Đó là hiện tượng sinh vật biển phát sáng.

Khi người đi trên bờ, sóng sẽ mang theo ánh xanh huyền ảo vỗ vào bờ.

Rất đẹp.

Tôi luôn muốn đi xem.

Nhưng lần nào cũng lỡ.

Tôi vội mặc áo.

Theo Kỳ Tư lái xe ra biển.

Đêm khuya bãi biển rất ít người.

Hai chúng tôi khoác áo, đi chân trần trên cát.

Gió biển mặn ẩm.

Mang theo hơi lạnh ban đêm.

Chúng tôi đi rất xa mới thấy một vệt xanh u u.

Tôi hưng phấn chạy tới đạp nước.

Quả nhiên - nước bắn lên phát sáng xanh lam tản ra.

Tôi quay đầu đầy phấn khích: “Thật sự có biển phát quang!”

Kỳ Tư cười.

Đứng phía sau nhìn tôi vui vẻ nghịch nước.

Chúng tôi chơi rất lâu.

Chụp rất nhiều ảnh.

Đến khi tôi hơi mệt mới cùng ngồi xuống bãi cát.

Biển trời xa xa chìm trong đêm vô tận.

Xung quanh chỉ có gió biển và tiếng sóng.

Tôi lặng lẽ tựa vào người Kỳ Tư.

Nhìn anh đắp một mô cát nhỏ.

Rồi cắm một que gỗ lên trên.

“Cái gì vậy?” tôi khó hiểu.

“Chưa chơi bao giờ à, đồ nhà quê.”

Kỳ Tư nghiêm túc nói: “Bọn tôi xúc cát từ bốn phía.”

“Ai làm đổ que gỗ trước thì tối nay tè dầm.”

“Hồi nhỏ bọn tôi hay chơi.”

Tôi lườm anh: “Trẻ con.”

Nhưng tay vẫn thành thật xúc một vòng.

Mô cát Kỳ Tư đắp khá lớn.

Chúng tôi xúc mấy vòng vẫn chưa tới que.

Tôi mất kiên nhẫn.

Dứt khoát quào mạnh một cái…

Trong cát hình như có vật cứng.

Tôi tưởng là đá.

Thuận tay nhặt lên xem.

Viên “đá” lóe lên trong đêm.

Tim tôi chấn động mạnh.

Tôi lập tức moi hẳn nó ra, phủi sạch cát.

Là một chiếc nhẫn kim cương.

Khoảng ba carat.

Xung quanh đính đầy kim cương nhỏ.

Ngay cả trong đêm cũng lấp lánh chói mắt.

Mắt tôi không khống chế được mà cay lên.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Nhưng miệng vẫn mắng: “Anh bị ngu à!”

“Đồ đắt thế mà đem chôn cát!”

Kỳ Tư lại cười: “Ở nhà em hầu hạ bao ngày, đến cái danh phận cũng không có.”

“Anh lỗ to rồi.”

“Nhanh lên - rốt cuộc em đồng ý hay không?”

“Nói một câu cho anh thống khoái!”

Cầu hôn mà anh làm như đòi nợ.

Thẳng thừng đến mức không cho người ta đường lui.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Vừa cười vừa rơi nước mắt: “Được thôi.”

“Vậy em miễn cưỡng nhận nuôi anh vậy.”

(HẾT)

 

Chương trước
Loading...