Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Chuyển Điểm, Tôi Bắt Đầu Vẽ Bánh Vẽ
Chương 4
Giang Cầm Cầm nghe vậy, mặt trắng bóc lập tức đỏ bừng, quát lên: “Là cậu xúi bẩy người ta bịa chuyện, vu khống An Nhiễm!”
“Cô ấy tin cậu như thế, sao cậu nỡ đối xử như vậy?!”
Tôi vừa định phản bác thì ánh mắt lướt qua cổ tay cô ta – nơi có sợi vòng tay bằng cỏ đan thủ công quen thuộc.
Tôi chợt hiểu ra.
An Nhiễm khéo tay, trước kia từng tặng tôi mấy món thủ công kiểu này để lấy lòng.
Tôi cảm động quá mức, liền… vứt hết vào thùng đồ cũ trong góc cho bụi phủ.
Xem ra, lần này Giang Cầm Cầm đã bị cô ta “cảm hóa”, giờ hăng máu đứng ra bảo vệ “bạn thân”.
Tôi cười lạnh: “Tiếc thật, hồi cấp hai sao cậu không đứng ra nhận em ấy về nhà nuôi, chăm chút từng bữa một?”
Tôi biết nhà cô ta có điều kiện hơn nhà tôi.
Chỉ tiếc, có mẹ kế thì sẽ có “bố kế” – thân phận con riêng không được sủng ái, làm gì dám đưa người về nhà?
Tôn trọng vận mệnh của người khác, buông bỏ cái gọi là "cứu vớt ai đó".
Tôi nhướng mày: “Hay để tôi gọi An Nhiễm lại hỏi thử xem, em ấy muốn ở bên tôi, hay muốn theo cậu?”
Giang Cầm Cầm mặt xám ngoét, cụp đuôi bỏ đi.
Dù có ghét tôi đến đâu, cô ta cũng không lý giải được vì sao An Nhiễm cứ sống chết bám lấy tôi.
Đã vài lần ra mặt gây sự, lần nào cũng bị tôi mỉa mai cho không ngẩng nổi đầu. Chưa cam tâm, cô ta lại kéo bè kéo cánh cô lập tôi trong lớp.
Mỗi khi tôi làm gì, cô ta đều cố tình cười hô hố dẫn dắt đám đông hùa theo – đúng chuẩn một con hề.
Thời gian trôi qua, cô ta hét nhiều đến khản cả cổ, còn tôi thì được yên thân, điểm số ngày càng thăng hạng.
Nhưng mấy ngày gần đây, tôi luôn cảm thấy… có vài ánh mắt lạ lẫm và bẩn thỉu như đang dính chặt lấy mình.
Về đến nhà, tôi mở điện thoại.
Đập vào mắt là một loạt tin nhắn đầy từ ngữ tục tĩu, khó coi, và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ khắp nơi trên cả nước.
Tôi chọn đại một tin nhắn để đáp lại, không ngờ đối phương rất dễ dụ, chưa mấy câu đã moi ra được chân tướng.
Có người đã dùng hình ảnh của tôi đăng tin “bán dâm” lên một trang web nước ngoài. Thậm chí còn ngang nhiên để lộ địa chỉ thật và số liên lạc cá nhân của tôi.
8
“Không ngờ cô gái ngoan hiền trông thanh thuần như cô mà lại dám chơi lớn như vậy.”
Sáng hôm sau đi học, chuyện kia đã lan khắp trường. Đi đến đâu, tôi cũng gặp ánh nhìn khinh miệt.
Bề ngoài tôi vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại muốn bật cười.
Không ngờ chúng lại vội vã đến thế, mới đầu đã muốn hủy hoại danh tiếng của tôi ngay trong trường, ngược lại càng lộ rõ mục đích thật sự của mình.
Vừa tới chỗ ngồi, tôi đã phát hiện đồ đạc biến mất.
Giang Cầm Cầm đắc ý chỉ về phía thùng rác ở góc lớp: “Cậu còn đến trường làm gì nữa? Dù gì cũng đã ‘tìm được việc làm’ rồi mà?”
“Đồ đạc của loại rác rưởi thì nên ở chỗ rác rưởi!”
Tôi đã đem toàn bộ sổ ghi chép quan trọng về nhà từ lâu, chỉ để lại vài cuốn sách tham khảo không mấy cần thiết. Nhưng khi nhìn thấy những thứ mình viết lách vất vả bị ném vào nước bẩn trong thùng rác, cơn giận vẫn bốc lên không kiểm soát được.
Một bàn tay sạch sẽ vươn ra giúp tôi.
Là Linh Lâm.
Cậu ấy vừa vào lớp, ba lô còn chưa tháo xuống, đã cúi người bên cạnh tôi định nhặt sách.
“Không cần.” Tôi giữ tay cậu ấy lại, nhe răng cười nham hiểm.
Giữa tiếng hô hoán của cả lớp, tôi nhấc thùng rác lên, úp thẳng xuống đầu Giang Cầm Cầm.
Cả đống sách ướt, cùng với thứ nước cặn từ hôm trước, tất cả dội xuống đầu cô ta lạnh toát từ trong ra ngoài.
Thế là cuối cùng, hai chúng tôi – một sạch sẽ, một lem nhem – cùng đứng trong phòng giáo viên.
“Tất cả là tại con tiện nhân này hại em!”
Thầy chủ nhiệm giận tím mặt: “Miệng mồm thô tục, hôm nay gọi phụ huynh đến gặp tôi ngay!”
Giang Cầm Cầm cuống lên, sợ nhất là bị bố mẹ mắng, vội chỉ tôi: “Là cô ta châm ngòi trước! Em không thể mắng con rác rưởi đó sao? Thầy không tin thì lên mạng mà xem!”
Sợ thầy không tin, cô ta còn lấy điện thoại – thứ cấm mang vào trường – tìm lại bài đăng.
Tôi mỉm cười, nhanh tay giật lấy: “Để tôi xem nào, sao tôi không nhớ mình từng đăng mấy thứ như vậy nhỉ?”
Cô ta sững người, rõ ràng chột dạ, lập tức giằng lại.
Thầy chủ nhiệm vội chen vào tách hai đứa ra, các thầy cô khác cũng ùa tới can ngăn.
Ngay lúc đó, một giọng nói rụt rè vang lên: “Thầy ơi, đây chắc chắn là do hiểu lầm… Chị em không bao giờ làm thế đâu.”
An Nhiễm bước vào với dáng vẻ mềm yếu quen thuộc.
Giang Cầm Cầm uất nghẹn: “Nhiễm Nhiễm, tôi đã nói cậu quá hiền mà! Bị Thẩm Lê bắt nạt bao nhiêu năm, cậu còn bênh vực cô ta!”
Tôi cười lạnh.
Từ sau sự cố lần trước, tôi cố tình giữ khoảng cách với An Nhiễm, khiến cô ta loay hoay không biết làm sao để lấy lòng lại.
Giờ thì đến đúng lúc quá nhỉ – rõ ràng là muốn ghi điểm với tôi.
“Làm sao em biết chuyện nhanh vậy? Lại còn đến trước cả chị?”
Tôi sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt soi mói.
An Nhiễm thấy tôi không dính bẫy thì vội bước tới, tỏ vẻ đáng thương: “Không phải đâu mà…”
Thấy tôi vẫn truy cùng đuổi tận, cô ta cắn môi, cuối cùng cũng khai: “Là do Cầm Cầm đăng…”
Vì sao không nói sớm?
An Nhiễm kéo tay tôi, mắt long lanh: “Dù gì cậu ấy cũng là bạn em, em chỉ định khuyên nhủ một chút… không ngờ lại thành ra thế này…”
Tôi quá hiểu con người cô ta.
Loại tin đó mà treo thêm được vài ngày thì càng hợp ý cô ta, làm gì có chuyện đi ngăn cản?
“Rõ ràng là cô xúi tôi làm!” Giang Cầm Cầm không thể tin được mình bị phản bội.
Cô ta làm vậy chỉ để bảo vệ An Nhiễm, nào ngờ lại bị chính người mình bênh vực đẩy xuống vực thẳm.
Đáng tiếc, người ngoài lại dễ tin vào vẻ ngoài đáng thương run rẩy của đóa bạch liên An Nhiễm hơn.
“Cô ta báo công an rồi.”
Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị tuyên bố, xử lý công bằng.
Chẳng bao lâu, Giang Cầm Cầm bị bắt buộc thôi học.
Lúc bị ép phải công khai xin lỗi tôi trước toàn trường, cô ta vẫn không phục, thì thào: “Là An Nhiễm bảo tôi làm…”
Tôi giận đến bật cười: “Cậu nói thì ai tin? Có chứng cứ không?”
Giang Cầm Cầm không chịu được, nhưng cũng không có bằng chứng. Cuối cùng chỉ biết nghiến răng, căm hận thốt ra: “Rồi sẽ có ngày… tất cả mọi người sẽ thấy được bộ mặt thật của cô!”
9
Tôi vỗ vai An Nhiễm, cười dịu dàng như chị em thân thiết: “Chị tin em mà.”
Linh Lâm tìm tôi sau đó, vẻ mặt ngập ngừng, mãi mới dám lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận An Nhiễm một chút.”
Tôi vỗ nhẹ vào mặt cậu ấy, cười như gió thoảng: “Cậu tưởng tôi ngốc chắc?”
Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: “Nếu biết cô ta có vấn đề, sao cậu không vạch mặt luôn?”
Tôi nhếch môi.
An Nhiễm còn muốn moi thiện cảm để hệ thống chia điểm, thì vẫn phải cắn răng nịnh tôi.
Mà nếu muốn tôi học tốt thì đương nhiên cô ta càng phải chăm chỉ phục vụ — không thì sợ tôi sụp phong độ, cô ta cũng bị liên lụy.
Còn tôi? Đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để tận dụng triệt để.
“Dạo này mẹ bận việc quá, nhà hơi bừa bộn, phiền em gái vất vả rồi.”
Chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. An Nhiễm nghĩ mình sắp giải thoát được rồi nên rất cam tâm tình nguyện mà… thành osin toàn thời gian.
Tôi cũng chẳng lo cô ta giở trò sau lưng, cứ thoải mái tận hưởng sự “chăm sóc toàn diện”.
Sáng sớm tôi còn đang ngủ say, cô ta đã xách giỏ đi chợ, về làm bữa sáng.
Khi tôi ngồi ăn ngon lành thì An Nhiễm đang hì hục lau nhà.
“Em làm tất cả… vì chị…”
Mỗi khi mẹ tôi trách móc tôi lười, cô ta lại dịu dàng xen vào: “Chị học giỏi như vậy, em chỉ có thể giúp được mấy việc nhỏ thôi.”
Mẹ cảm động rơi nước mắt.
Tôi cũng cảm động…
Đến nỗi ngay sau đó liền bảo cô ta: “Đừng đứng không nữa, nhanh đi giặt đống đồ kia đi. Ngày mai chị còn phải mặc đi thi.”
10
Thực ra học hành chưa bao giờ là thứ An Nhiễm thật sự quan tâm. Giờ bị tôi kéo vào chuỗi nhiệm vụ “nữ công gia chánh”, cô ta càng khỏi phải giả vờ.
Trong giờ học thì nghịch điện thoại. Tối tôi ôn bài mệt ra lấy nước uống, đi ngang phòng chứa đồ còn nghe tiếng gõ bàn phím gõ “tách tách”.
Tôi vào xem thử tài khoản mạng xã hội mà cô ta từng dùng ở kiếp trước – quả nhiên vẫn đang hoạt động sôi nổi.
Trang cá nhân toàn hình điểm số photoshop, vài tấm ảnh thật thì là chụp trộm bài thi của tôi, cắt tên đi.
Bình luận toàn fan cuồng tung hô:
【Học bá! Trình độ này gọi là học bá rồi còn gì nữa!】
An Nhiễm còn dày mặt đáp lại:
【Cũng thường thôi, tôi với người ấy thay phiên nhau giành hạng nhất mà~】
Tôi lướt xuống xem, hiểu ngay hình tượng mà cô ta đang dựng: Một thiên tài nữ sinh lúc thì rạng rỡ, lúc lại u buồn, có một người bạn trai vừa thông minh vừa cưng chiều cô như công chúa.
Ừ, cô ta thì sướng rồi.
Tôi cũng thấy sướng.
Cứ mạnh miệng đi, thổi càng cao thì ngã càng đau.
Đến ngày thi đại học, tôi ngủ một giấc cực kỳ ngon, còn An Nhiễm thì vì đảo lộn đồng hồ sinh học, mắt thâm đen như gấu trúc.
Mẹ tôi lo quýnh quáng, bưng cháo tình thương hỏi han liên tục.
Còn cô ta lại nở nụ cười quái dị, nhìn tôi chằm chằm: “Chị à, chị nhất định phải thi tốt đó nha.”
Tôi xoa đầu cô ta như cưng chiều: “Ngốc à, em thi không tốt thì chị vẫn thi tốt.”
Cô ta nghiến răng, nhưng không thể phản kháng, chỉ đành theo tôi đến điểm thi.
Buổi thi diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Tuy tôi không nhớ đề bài kiếp trước, nhưng bao năm học hành chăm chỉ, tâm lý vững vàng, nên làm bài nhẹ nhàng như nước chảy.
Tôi nghĩ, số điểm lần này… chắc chắn đủ khiến An Nhiễm “mãn nguyện”.
Ra khỏi phòng, tôi gặp Linh Lâm.
Có người níu cậu ấy lại đòi đối chiếu đáp án, cậu nhăn mặt định né thì thấy tôi liền đổi giọng: “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Thẩm Lê.”
Tôi cố nén cười: “Ừ, tiện thể đối đáp án luôn đi.”
Linh Lâm: “…”
Gương mặt tuấn tú của cậu ấy hiếm khi đỏ lên, ngượng ngùng hỏi tôi cảm thấy bài thế nào.
Tôi giơ tay OK: “Chờ có điểm rồi, mình cùng bàn nguyện vọng nhé?”