Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Hủy Hôn, Anh Lại Yêu Em
Chương 4
10
Tôi trở về nhà, chiếc đồng hồ treo tường vừa đúng chỉ chín giờ tối.
Kể từ sau lần cãi nhau với Chu Khiêm Đường, anh thường xuyên không về nhà qua đêm.
Dù có về, cũng là một hai giờ sáng, người nồng mùi rượu, cũng chẳng buồn để ý đến tôi.
Anh đang chiến tranh lạnh với tôi.
Tôi tắm xong đi ra thì chuông cửa vang lên.
Tôi bước tới mở cửa, nhìn thấy người đến thì sững lại.
Là mẹ của Chu Khiêm Đường.
Tôi khẽ mỉm cười chào:
“Cháu chào bác.”
Mẹ Chu Khiêm Đường khoác trên tay chiếc túi phiên bản giới hạn, lạnh nhạt liếc tôi một cái.
“Con và Khiêm Đường chẳng phải đã đăng ký kết hôn rồi sao? Còn gọi ta là bác?”
Tôi cũng không để tâm thái độ lạnh nhạt của bà, cười gượng đổi cách xưng hô:
“Mẹ.”
Bà bước thẳng vào, từ trong túi lấy ra vài tấm ảnh ném lên bàn trà, rồi ngồi xuống sofa.
“Hôm nay ta đến là muốn nói với con, nếu đã là vợ của Khiêm Đường, thì nên quản lý hành vi của nó cho tốt.”
“Nhà họ Chu là danh gia vọng tộc, gia phong xưa nay nghiêm khắc, không giống mấy nhà giàu mới nổi.”
“Người nhà họ Chu làm gì cũng phải kín đáo.”
“Những nơi như quán bar, nên hạn chế để nó đến.”
Tôi rũ mắt, cầm những tấm ảnh trên bàn lên xem — đều là ảnh Chu Khiêm Đường ra vào các hội sở, quán bar.
Tôi đặt ảnh xuống, nhẹ giọng đáp:
“Con biết rồi, lát nữa con sẽ đi tìm anh ấy.”
Thấy thái độ tôi ôn hòa, sắc mặt căng thẳng của Chu phu nhân cũng dịu lại.
“Khi nào rảnh, bảo Khiêm Đường đưa con về nhà họ Chu một chuyến.”
“Chỉ vì chuyện hủy hôn với con mà nó cãi nhau với gia đình, ba năm không về nhà.”
“Khó lắm mới về một lần, lại là để báo tin kết hôn với con.”
Giọng Chu phu nhân mềm đi, nói thêm:
“Thư Uyển, con cũng đừng trách nhà họ Chu lúc trước hủy hôn.”
“Thời điểm đó bố con dính vào tranh chấp kinh tế, vào lúc nhạy cảm như vậy, nhà họ Chu cũng không muốn dính vào rắc rối.”
11
Sau khi mẹ của Chu Khiêm Đường rời đi, tôi chủ động gọi điện cho anh.
Hôm đó anh tức giận bỏ đi.
Về đến nhà, anh không muốn để ý đến tôi.
Tôi cũng lười lấy mặt nóng dán mông lạnh.
Vì vậy, dù anh ở ngoài đến mấy giờ, tôi cũng không hỏi han.
Lịch sử cuộc gọi giữa hai người vẫn dừng lại trước lúc cãi nhau.
Tôi cũng không chắc anh có bắt máy hay không.
Điện thoại được kết nối, Chu Khiêm Đường chờ tôi lên tiếng trước.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh đang ở đâu?”
“Không phải trước giờ em đều mặc kệ chuyện của anh sao?”
Giọng Chu Khiêm Đường không cao, nhàn nhạt nhưng đầy gai góc.
Tôi khẽ nhíu mày, một cơn bực nhẹ nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi đã chủ động gọi điện làm hòa rồi.
Có cần phải giận lâu như vậy không?
Ở đầu dây bên kia, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng bật lửa.
Thấy tôi không nói gì, anh lên tiếng:
“Không có gì thì anh cúp đây.”
Giọng tôi vẫn nhẹ nhàng:
“Muộn rồi, anh đang ở đâu? Tôi đến đón anh.”
“Resort suối nước nóng.”
12
Có được địa chỉ, tôi thay đồ rồi đi tìm anh.
Chu Khiêm Đường đang chơi mạt chược cùng vài người trong phòng riêng.
Bên cạnh có một bàn trà tiếp khách, bộ trà cụ bằng sứ xanh được bày biện ngay ngắn, hai cô gái trông thanh thuần đang rót trà.
Nhìn là biết còn rất trẻ.
Tôi bước vào, căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt dần im lặng.
Một công tử ngồi bên cạnh Chu Khiêm Đường đứng dậy cười chào:
“Chị dâu đến rồi.”
Chu Khiêm Đường nghe động tĩnh, nghiêng mắt nhìn sang.
Sau đó thản nhiên thu lại ánh nhìn, hờ hững xoay quân mạt chược trong tay.
Tôi đi đến bên cạnh anh, dịu giọng dỗ dành:
“Muộn rồi, về nhà thôi.”
Chu Khiêm Đường không nói gì.
Mùi nước hoa trong phòng rất nồng.
Mùi trên người anh lại càng nồng hơn.
Người ngồi đối diện Chu Khiêm Đường tinh ý quan sát sắc mặt, đứng dậy nhường chỗ, cười trêu:
“Chị dâu quản giờ nghiêm vậy à?”
“Anh Đường thắng tụi em nhiều tiền rồi, tụi em chưa thắng được ván nào, không thể thắng rồi bỏ đi được.”
“Hay là chị dâu chơi thay đi?”
“Giúp tụi em gỡ một ván, thắng anh Đường một lần, tụi em sẽ thả người.”
Tôi mím môi cười nhẹ, khéo léo từ chối:
“Tôi đánh không giỏi, các anh còn không thắng được, tôi càng không thể.”
Mấy người họ vẫn tiếp tục mời:
“Chị dâu, không thử sao biết?”
“Biết đâu anh Đường lại nương tay?”
Chu Khiêm Đường lười biếng nhấc mí mắt, ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía tôi.
“Chơi một ván đi.”
“Thắng thì tiền thưởng gấp đôi, thua cũng không tính của em.”
Tôi nhìn anh hai giây, thấy anh không có ý định rời đi, liền ngồi xuống vị trí đối diện Chu Khiêm Đường, chơi cùng anh một ván.
13
Tôi chăm chú bốc bài, thì cổ chân bị ai đó dùng mũi chân khẽ cọ vào.
Sắc mặt tôi hơi đổi, ngẩng đầu liếc qua biểu cảm của ba người họ — ai nấy đều đang tập trung đánh bài.
Tôi không xác định được là ai.
Tôi lùi chân lại.
Ném quân bài trong tay ra.
“Hồng Trung.”
Quân bài này bị Chu Khiêm Đường lấy đi.
Công tử bên cạnh anh gào lên đầy tuyệt vọng:
“Anh Đường, thế này mà cũng ăn được à? Bài của vợ anh mà anh cũng không nương tay?”
Tâm trí tôi không còn đặt vào ván bài.
Cổ chân lại một lần nữa bị ai đó dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ, móc.
Lần này dần dần lên đến bắp chân.
Lần này tôi xác định được — là Chu Khiêm Đường.
Tôi nhíu mày, nhấc chân đá anh một cái.
Chu Khiêm Đường hơi biến sắc, nhưng vẫn thản nhiên đánh bài như không có gì.
Tôi nghĩ đã cảnh cáo rồi thì anh sẽ dừng lại.
Không ngờ lần này anh còn tháo giày ra, tiếp tục cọ vào chân tôi.
Cảm giác ngưa ngứa lan dọc bắp chân.
Không lâu, chỉ một lúc ngắn.
Chưa đến một phút, lại tiếp tục.
Khiến tôi muốn đá anh cũng không được, vì anh luôn kịp thời rút chân về.
Thật quá đáng!
Ván này đánh cũng khá lâu.
Tôi nhẫn nhịn suốt một vòng.
Đến khi tôi ù bài, sắc mặt lạnh lùng của tôi mới dịu đi đôi chút.
Chu Khiêm Đường cũng không chơi tiếp nữa, cùng tôi rời khỏi phòng riêng.
14
Rời khỏi khu nghỉ dưỡng, tôi hất tay anh ra khỏi eo mình.
Xung quanh không có ai, không cần diễn nữa.
“Anh rơi vào ổ phụ nữ rồi à?”
Chu Khiêm Đường sững lại, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh những tia sáng vụn.
Tôi đầy vẻ khó chịu:
“Anh tự ngửi xem người anh đi.”
Tôi trừng anh một cái, mở cửa xe ngồi vào.
Chu Khiêm Đường cũng ngồi vào, bắt chéo chân, nghiêng người nhìn tôi, ý cười gần như tràn ra.
“Anh cứ tưởng anh làm gì em cũng sẽ không tức giận.”
Tôi khẽ nhíu mày, liếc anh một cái đầy khó đoán.
Anh nắm lấy tay tôi, cười nói:
“Uyển Uyển, trong lòng em cũng có chút thích anh đúng không?”
“Mùi nước hoa này là mấy người Chiêu Thanh bày ra, cố tình xịt lên, muốn xem phản ứng của em.”
Nói xong, Chu Khiêm Đường ôm lấy tôi, nét kiêu ngạo thường ngày đều thu lại.
“Uyển Uyển, chúng ta đừng giận nhau nữa được không?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh:
“Không phải là anh đang chiến tranh lạnh với tôi sao?”
Giọng Chu Khiêm Đường khàn nhẹ, mang theo chút tủi thân gần như không nhận ra, giống như người đã bị lạnh nhạt quá lâu:
“Nhưng bất kể anh làm gì, về muộn đến đâu, em cũng không gọi cho anh lấy một cuộc.”
“Anh đọc nát cả lịch sử tin nhắn của hai đứa rồi, cũng không thấy em gửi lấy một tin.”
“Chỉ cần nghĩ đến việc em hoàn toàn không để ý đến anh, anh lại không nhịn được mà tức giận.”
“Mấy ngày nay, anh coi như đã nếm đủ cảm giác đau đứt ruột gan, cũng chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.”
“Em trai em còn liên tục nhắn tin làm phiền anh, bảo anh ly hôn với em.”
Chuyện em trai bảo anh ly hôn, tôi thật sự không biết.
“Anh có mắng nó không?”
Chu Khiêm Đường nhìn tôi thật sâu, giọng mang chút khẩu âm Bắc Kinh:
“Anh nào dám.”
“Lỡ nó mách em, em lại giận anh, rồi thật sự đòi ly hôn thì sao?”