Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Hiểu Lầm Là Cả Một Đời Yêu
Chương 5
Được.
Là tôi tự mình đa tình.
Cơn giận bốc lên, tôi nhảy thẳng từ trên ghế xuống.
Đường Chu rõ ràng bị hành động của tôi làm cho giật mình.
Theo bản năng, anh đưa tay định đỡ lấy tôi.
Nhưng vừa cử động, anh mới nhớ mình không thể đứng dậy, bàn tay đưa ra giữa chừng lại lặng lẽ rụt về.
“Lần sau đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm.”
Tôi cười lạnh.
“Đến cả đứa bé trong bụng anh còn không cần, vậy tôi có gặp nguy hiểm hay không thì liên quan gì đến anh?”
Chiếc ghế vốn rất thấp.
Tôi đã tính toán kỹ rồi mới nhảy xuống, hoàn toàn không có gì nguy hiểm.
Trước khi biết mình mang thai, tôi còn từng nhảy từ chỗ cao hơn nhiều.
Đường Chu mím chặt môi.
“Dù sao cũng rất nguy hiểm.”
Tôi ghét nhất chính là dáng vẻ này của anh.
Rõ ràng người nói chia tay là anh.
Vậy mà vẫn cứ tỏ ra quan tâm, vẫn bày ra bộ dạng không nỡ buông bỏ.
“Đường Chu!”
“Tôi hận anh!”
Tôi hét lên một câu, quay người lao vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại rồi úp mặt xuống giường khóc nức nở.
Nhưng lần này tôi không để mình suy sụp quá lâu.
Khóc được một lúc, tôi hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Sau đó lấy điện thoại đặt lịch chuyển nhà.
Xác nhận xong thời gian, tôi kéo toàn bộ vali và hành lý chất hết ra cửa phòng khách.
Đường Chu vẫn ngồi lặng trên xe lăn.
Từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn tôi tất bật thu dọn.
Sau khi tôi mang hết đồ ra ngoài, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Đến trưa rồi.”
“Hay ăn chút gì rồi hẵng đi.”
“Anh gọi đồ ăn nhé.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Không cần.”
“Tôi không đói.”
Đường Chu lại rơi vào im lặng.
Qua hơn mười giây, anh điều khiển xe lăn quay vào thư phòng.
Nước mắt tôi lại lặng lẽ trào ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố ép nước mắt quay trở lại rồi lau mặt qua loa.
Sau đó ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại nhắn tin với bạn thân.
Cô ấy vẫn chưa biết tôi mang thai.
Vừa nghe tôi nói sắp chuyển nhà, cô ấy lập tức hào hứng bảo muốn giới thiệu bạn trai cho tôi.
Bạn trai cô ấy có một người bạn thân lớn lên cùng nhau.
Ngoại hình đẹp.
Gia cảnh tốt.
Điều kiện cũng rất khá.
Hỏi tôi có muốn làm quen thử không.
Tôi chỉ cười nhạt rồi từ chối.
Bây giờ tôi đã chẳng còn tin vào tình yêu nữa.
Huống chi...
Trong bụng tôi còn có một sinh linh nhỏ.
Tôi càng không thể kéo người khác vào cuộc đời mình.
6
Đang trò chuyện với bạn thân thì hơn mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Tôi cứ tưởng nhân viên chuyển nhà đến nên lập tức chạy ra mở cửa.
Không ngờ người đứng bên ngoài lại là Phương Khởi.
Trong tay cậu ấy còn cầm theo một xấp tài liệu.
Vừa thấy tôi, cậu ấy liền cười tươi:
“Chào chị dâu.”
“Em mang ít tài liệu đến cho sư huynh.”
Tôi nghiêng người tránh sang một bên để cậu ấy vào.
Phương Khởi vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy đống vali lớn nhỏ chất đầy.
Cậu ấy ngơ ngác hỏi:
“Chị dâu với sư huynh định chuyển nhà sao?”
Tôi lắc đầu.
“Là tôi chuyển.”
“Với lại... sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”
Nụ cười trên mặt Phương Khởi lập tức cứng lại.
Cậu ấy há miệng như muốn hỏi điều gì, cuối cùng lại thôi.
Đúng lúc ấy, cửa thư phòng mở ra.
Đường Chu điều khiển xe lăn đi ra.
Phương Khởi vội bước tới, đưa tập tài liệu trong tay cho anh.
Sau đó chẳng dám ở lại lâu, vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.
Đường Chu cầm lấy tài liệu.
Từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một lần.
Anh xoay xe lăn trở lại thư phòng, giống như chỉ cần nhìn thấy tôi thêm một giây cũng khiến anh khó chịu.
Tôi tức đến nghiến răng.
Giơ nắm đấm lên đấm liên tục mấy cái vào khoảng không hướng về phía cánh cửa thư phòng.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể bực bội ngồi phịch xuống sofa.
Khoảng ba phút sau.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Phương Khởi.
Đó là một đoạn rất dài.
Chị dâu, cho em xin phép nói vài câu.
Mấy hôm đi công tác, sư huynh thật sự rất vui. Anh ấy nói lần này về sẽ cùng chị đi đăng ký kết hôn, còn hứa sẽ mời em một bữa thật ngon để chúc mừng.
Trên đường từ sân bay về, tâm trạng anh ấy vẫn rất tốt. Cho đến khi có người gửi tin nhắn cho anh.
Sau khi đọc xong, sắc mặt anh ấy thay đổi hẳn. Em đoán người kia đã nói điều gì đó khiến anh rất khó chịu.
Nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì, em thật lòng hy vọng hai người sẽ ngồi xuống nói rõ với nhau. Đừng vì một hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau.
Tôi không trả lời.
Ba phút sau.
Tin nhắn thứ hai lại gửi đến.
Tối hôm trước khi về, em với sư huynh có đi uống rượu.
Anh ấy uống hơi nhiều.
Anh ấy vừa khóc vừa nói với em rằng anh không muốn làm khổ chị, nhưng cũng không nỡ buông tay.
Anh ấy bảo mình rất ích kỷ. Biết rõ sẽ trở thành gánh nặng cho chị, vậy mà vẫn muốn cưới chị về.
À đúng rồi, sếp còn nhờ người tìm được một vị thầy châm cứu rất nổi tiếng. Người ta nói chân của sư huynh vẫn còn hy vọng hồi phục.
Em không biết anh ấy đã kể chuyện này với chị chưa.
Em nói hơi nhiều rồi. Chỉ mong nếu trong lòng hai người vẫn còn nhau thì đừng vì hiểu lầm mà đánh mất nhau.
Đọc đến đây.
Tôi mới phát hiện nước mắt đã vô thức chảy đầy mặt.
Tầm nhìn cũng trở nên mờ nhòe.
Tôi cười chua chát.
Cuối cùng chỉ nhắn lại hai chữ:
"Cảm ơn."
Phương Khởi gần như trả lời ngay lập tức:
"Không có gì."
Sau đó, cậu ấy không nhắn thêm nữa.
Tôi ôm điện thoại ngồi bất động trên sofa.
Trong đầu không ngừng giằng co.
Rốt cuộc...
Tôi nên lập tức chạy đến hỏi Đường Chu cho ra lẽ.
Hay cứ lặng lẽ rời đi như thế này?