Sau động đất, tôi ký hợp đồng trọng sinh với hệ thống.

Chương 4



11

Thời gian trôi qua, danh tiếng của tôi cũng lớn dần lên.

Ban đầu số tiền kiếm được chỉ vừa đủ đóng học phí lớp piano cho Hàm Hàm.

Nhưng giờ, tôi có thể cho ba mẹ và con gái một cuộc sống mà họ từng mơ ước nhưng chưa bao giờ chạm tới.

Tôi mua nhà.

Thuê em họ – người học an ninh mạng – làm trợ lý riêng.

Nhìn cả gia đình dần ổn định, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi không ngờ…

Hôm đó khi đang livestream, phòng phát sóng đột nhiên bị đổ bộ bởi một đám anti-fan.

Màn hình chat bắt đầu lăn điên cuồng, tôi bối rối không hiểu chuyện gì.

Thậm chí còn nghi ngờ - đây có phải livestream của tôi không?

Sao lại toàn những lời bẩn thỉu, bôi nhọ, tấn công?

【Nghe nói con nhỏ này là con đào mỏ?】

【Giết cả bố chồng, còn ăn trộm 30 vạn tiền mặt trong nhà!】

【Ăn thịt người nhà chồng, mà còn làm bộ ngây thơ đáng thương!】

Hàng vạn dòng bình luận là những lời chửi rủa, vu khống.

Tôi tức đến phát run, nhưng vẫn cố kìm không đáp trả.

Lúc này, Hàm Hàm đã 9 tuổi đang ăn cơm gần đó.

Con vô tình nhìn thấy màn hình rồi giận dữ ném đũa:

“Mấy người nói láo! Mẹ tôi không phải người xấu!”

Phản ứng của con gái khiến tim tôi đau nhói.

Tôi ôm con vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi.

Thật sự tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục nữa.

Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nhẹ nhàng nói:

“Buổi livestream hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn mọi người.”

Không lâu sau, mẹ chồng cũ lại tung ra một đoạn video ngắn.

Chuyện cũ bị khơi lại.

Bà ta dựng mọi thứ từ góc nhìn của mình, biến tôi thành một người mẹ độc ác, tham lam, vô liêm sỉ.

Nhưng tôi và Lưu Hạo đã ly hôn hơn hai năm, tại sao giờ họ lại làm thế?

Tôi chợt nhớ lại cú điện thoại cầu xin quay lại của Lưu Hạo trước đó.

Mọi chuyện... lập tức sáng tỏ.

Em họ tôi hỏi:

“Chị tính sao? Có xử lý không?”

Tôi trầm ngâm một lúc, hỏi lại:

“Bây giờ có bao nhiêu người đang chửi tôi?”

Em ấy đáp:

“Nhiều lắm. Mà người hóng chuyện còn nhiều hơn. Có một phần fan cũ vào bảo vệ chị, nhưng anti cứ kéo đến liên tục. Nếu bị báo cáo quá nhiều, nền tảng có thể sẽ cấm kênh livestream của chị luôn.”

Nghe vậy, tôi bật cười.

Tôi nhấn vào một ID bất kỳ trong danh sách hot search của anti-fan.

Vừa mở lên, liền thấy cả trăm bình luận giận dữ:

【Lưới trời lồng lộng, chị ta tưởng giấu được mãi sao?】

【Tới tận nơi mà chửi thẳng mặt đi! Không thể để lọt con đàn bà độc ác này!】

【Video giải thích đã rõ mười mươi rồi. Chính chồng cũ nói rõ là cô ta lấy tiền trong nhà đi hiếu kính cha mẹ mình, còn hút máu gia đình nhà chồng nữa!】

Tôi gửi cho em họ một icon cười yên tâm.

Không sao đâu.

Đã dám chơi chiêu tạo drama kiếm view?

Vậy tôi sẽ cho các người… nổi tiếng thật sự.

Chỉ mong... gia đình họ đủ sức chịu được ánh sáng toàn mạng soi vào.

12

Tôi thức trắng đêm quay một video dài, đem toàn bộ chuyện của Vương Cầm và Lưu Hạo phơi bày sạch sẽ.

Ngay cả đoạn ghi âm lúc Vương Cầm bị bắt năm đó, tôi cũng công khai hết.

Trước khi bấm quay, tôi còn chần chừ.

Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh con gái tôi khóc đến gần như tuyệt vọng, cả người tôi lại run lên.

Đó là giới hạn của tôi.

Con gái là giới hạn cuối cùng.

Ai muốn vượt qua…… phải xem họ có đủ tư cách hay không!

Đăng video xong, tôi hít sâu một hơi, để mọi thứ thuận theo thời gian.

Nửa tiếng sau, video của tôi leo thẳng lên hotsearch.

Bình luận cũng nổ tung.

【Trên đời không có người đàn ông nào vô điều kiện tốt với bạn đâu.】

【Hãy yêu lấy chính mình, tránh xa đàn ông!】

【Chị blogger đáng thương quá, may mà ly hôn kịp. Tên đàn ông khốn nạn kia còn dám vu oan cho chị! Giận thật sự!】

Tất nhiên, cũng có người nghi ngờ.

【Cô ta nói thì chắc đã là thật à? Lỡ là chiêu trò tạo drama thì sao?】

【Đúng rồi, nhỡ video và ghi âm là cắt ghép thì sao?】

【Giờ streamer muốn nổi tiếng thì làm gì chẳng được!】

Thế là có người bắt đầu @ Lưu Hạo, bảo anh ta ra xác nhận.

Nhưng hắn ta như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề hé môi nửa chữ.

Tôi biết, hắn ta sợ rồi.

Trước đây tôi chỉ là người bình thường, không thể làm gì hắn.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Tôi hoàn toàn có thể kiện hắn tội vu khống!

Tôi có thể khiến hắn nổi tiếng theo cách hắn không muốn.

Tôi có thể khiến hắn vào tù.

Tôi có thể khiến cả nhà hắn phải trả giá!

Hàm Hàm rót cho tôi một ly nước, hỏi tôi có sao không.

Tôi vuốt đầu con bé, nhẹ nhàng cười:

“Mẹ không sao.”

Nhưng không biết từ khi nào, con gái tôi đã hiểu chuyện hơn nhiều.

Nó ôm chặt lấy tôi:

“Mẹ đừng lo, Hàm Hàm lớn rồi, có thể bảo vệ mẹ.”

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ ấy, tóc mềm mềm cọ vào cằm, sống mũi tôi bất giác cay xè.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hai trái tim dần dần tan chảy vào nhau.

Không lâu sau, Lưu Hạo gọi đến.

Giọng hắn ta mềm nhũn, giống như bị đời đánh đến không còn sức chống đỡ:

“Hà Văn… em có muốn quay lại với anh không? Nếu em đồng ý, anh sẽ lên mạng đính chính ngay. Sau này em livestream kiếm tiền, anh với mẹ anh sẽ phụ giúp em.”

“Video anh và mẹ anh đăng… bọn anh đùa với em thôi mà!”

“Anh hứa, anh sẽ không tìm phụ nữ khác nữa. Anh sẽ đối xử tốt với em và Hàm Hàm.”

Tôi cảm thấy nực cười.

Giọng tôi lạnh tanh:

“Anh nằm mơ đi.”

Tôi cúp máy, lập tức đăng đoạn ghi âm cuộc gọi lên mạng.

Chưa đầy một phút.

Toàn mạng bùng nổ.

【Cười chết, lúc livestream buông lời ác độc sao không nói là đùa?】

【Giờ thấy ex vợ kiếm được tiền lại muốn quay về? Thức tỉnh đi cha nội!】

【Gia đình này đúng là không biết xấu hổ! Tỉnh táo lại rồi vào tù học lại cách làm người đi!】

Dân mạng vốn có khả năng “đào bới” siêu mạnh.

Từng chút một, họ lôi ra hết mọi chuyện trong quá khứ của nhà hắn.

Quả nhiên, mẹ chồng cũ không chịu nổi, mở livestream phản bác.

Tôi tò mò nhấn vào xem.

Màn hình hiện lên gương mặt già nua mà tôi từng căm ghét đến tận xương tủy.

Giờ bà ta chẳng khác nào một bà điên livestream bán drama.

Bà ta như kẻ vứt sạch danh dự, tru tréo dọa sẽ “phá đời tôi cho đến cùng”.

Khán giả trong phòng phát sóng chửi rủa bà ta không tiếc lời.

Bình luận dày đặc đến mức che cả màn hình.

Mẹ chồng cũ nổi điên, bắt đầu cãi nhau với tất cả mọi người.

Nhưng vô ích.

Cơn sóng phẫn nộ của dư luận cuốn phăng bà ta chỉ trong vài phút.

Trong video, bà ta đột nhiên bật cười, nụ cười u ám đến rợn người.

Sau đó bà ta gào lên trước ống kính:

“Không phải tao làm! Mấy người dựa vào cái gì mà chửi tao? Đều tại nó! Con tiện nhân đó tính kế hại tao!”

Một tuần trời, nhà chồng cũ bị chửi đến banh xác.

Cùng lúc, tôi nộp đơn kiện lên tòa án.

Chờ đón mẹ con họ.

Là pháp luật trừng trị.

13

Sau việc này, sự nghiệp tự media của tôi như diều gặp gió.

Vài tháng ngắn ngủi, fan tăng gấp năm lần, khả năng bán hàng tăng vọt.

Sau đó, tôi còn tự mở studio riêng.

Cuộc sống càng lúc càng tốt.

Hôm nay tôi tham gia ngày hội thể thao ở trường tiểu học của con gái.

Không ngờ… lại nhìn thấy bóng dáng mẹ chồng cũ giữa đám đông.

Bà ta lại dám đến trường của con tôi?!

Bà ta lén lút, tay giấu ra sau lưng, nom vô cùng đáng ngờ.

Toàn thân tôi căng lên.

Tôi nhìn bà ta trừng trừng.

Đột nhiên…

Bà ta phát hiện ra tôi, rồi lao thẳng về phía tôi!

Tôi giật mình, né sang một bên.

“Xoạt!”

Một luồng chất lỏng nóng rát bắn lên lưng tôi.

Là axit!

Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như lưng mình bị thiêu cháy.

Đau bỏng rát đến mức ngã quỵ xuống đất.

Thấy tôi ngã, mẹ chồng cũ xách chai axit tiếp tục lao về phía Hàm Hàm.

Chỉ trong vài giây, sân trường hỗn loạn.

Tiếng trẻ con gào khóc, tiếng thầy cô hoảng hốt, tiếng chạy loạn khắp nơi.

Mẹ chồng cũ hoàn toàn mất lý trí.

Bà ta muốn làm hại tất cả bọn trẻ!

Bà ta đã có chuẩn bị từ trước.

Bà ta gù lưng, tóc tai rối tung, vừa chạy vừa hét điên loạn:

“Chết hết đi! Chết hết đi!”

Tôi không hiểu nổi, lòng dạ của bà ta sao lại đen tối đến mức này!

Nhìn thấy bà ta chuẩn bị tạt axit vào đám trẻ phía trước, tôi bật dậy như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Tôi lao về phía sau, quét chân thật mạnh vào chân bà ta.

Bà ta nhào xuống đất, chai axit rơi, vỡ tung, đổ loang đầy sân.

Khi bà ta còn đang cố bò dậy tiếp tục điên loạn, lý trí của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi dồn hết sức lực, lao tới đè bà ta xuống.

Tôi giáng từng cú đấm, từng cú, từng cú thật mạnh!

Cho đến khi kiệt sức, tôi mới bị nhân viên bảo vệ kéo ra.

Ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên liên tiếp.

Tôi bị bỏng một vùng ở lưng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ nói bỏng độ bảy, rất khó hồi phục hoàn toàn, chắc chắn để lại sẹo.

Còn mẹ chồng cũ, vì cố ý gây thương tích nghiêm trọng và hành vi độc ác có chủ ý, bị tuyên tù chung thân.

Tôi bình thản chấp nhận.

Nắng ngoài cửa sổ rọi vào.

Hàm Hàm đứng bên cạnh, chăm chú nhìn y tá thay băng cho tôi, rồi bất ngờ che miệng khóc nho nhỏ.

Tôi hoảng hốt kéo áo lên che vết thương, vội hỏi:

“Hàm Hàm, mẹ làm con sợ sao?”

Đôi mắt con đẫm lệ.

Nó kéo tay tôi, cúi xuống, hôn nhẹ lên.

Trong ánh mặt trời, tôi nhìn thấy “chiếc áo bông nhỏ” của mình rực sáng như ánh mặt trời bé con.

Và trong giây phút ấy.

Vết thương của tôi… hình như không còn đau nữa.

“Mẹ, con sẽ lớn thật nhanh… để bảo vệ mẹ.”

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước
Loading...