Sau cơn mưa, trời lại sáng

Chương 2



5

“Thật nực cười.”

“Tại sao chứ? Khải Khải là do tôi sinh ra. Lúc tôi ở cữ, bà chẳng bỏ ra đồng nào, cũng không đỡ đần được việc gì. Đến tận hôm nay, bà chưa từng chăm con giúp tôi dù chỉ một ngày. Dựa vào đâu mà tranh quyền nuôi dưỡng?”

“Còn căn nhà này, trên sổ đỏ có tên tôi, là tài sản trong hôn nhân. Tại sao tôi phải nhường trắng tay cho mấy người?”

Bà ta phì một tiếng đầy khinh miệt: “Tần Cầm, cô cũng độc ác thật. Kết hôn rồi tôi còn bỏ ra 10 vạn làm sính lễ, giờ cô còn muốn lấy luôn nhà? Khải Khải họ Trần, là người nhà chúng tôi, tôi không thể không giành quyền nuôi.”

“Nói thẳng một câu: nhà và con đều là của chúng tôi!”

Gương mặt bà ta lúc bình thường đã ghê gớm, nay lại càng tởm lợm hơn gấp bội.

Cái gọi là “10 vạn sính lễ” ấy, trong nửa năm sau cưới đã tìm đủ cách rút về đầy túi bà ta.

“Mẹ…”

Trần Kha kéo tay mẹ, ánh mắt áy náy nhìn tôi: “Là con có lỗi với Tần Cầm, nhà để cô ấy giữ cũng được. Còn Khải Khải, nếu cô ấy muốn, con sẽ không giành.”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Anh ta nghĩ Khải Khải là cái gì, đồ vật sao?

“Con là đồ ngốc à? Con gái thì thôi, nhưng Khải Khải là con trai, sao có thể không giành?”

Bà ta lập tức phản đối.

Trong mắt bà ta, tâm hồn trẻ con có tổn thương hay không không quan trọng, bà chỉ biết tranh và giành.

“Đinh đoông…”

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã đầy khói lửa.

Trần Kha mặt sầm lại, đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, anh ta sững người: “Tâm Nguyệt, sao em lại đến đây?”

Nghe tiếng, tôi quay đầu nhìn…

Một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, mặc váy đỏ đứng ngoài cửa, tay còn khoác áo khoác nam giới.

Đó là chiếc áo tôi mua tặng Trần Kha dịp sinh nhật năm nay.

Anh ta từng nói rất thích.

Giờ lại nằm trên tay người phụ nữ khác.

Tôi nhếch môi cười, thật trớ trêu.

Tống Tâm Nguyệt tháo kính râm, ánh mắt cố tình đảo qua tôi rồi mới rơi lên người Trần Kha, giọng mang vẻ áy náy: “Tiểu Kha, em vừa đi ngang dưới lầu nhà anh, hôm đó anh để quên áo nên em mang đến trả, làm phiền rồi.”

“…Không.”

Trần Kha mím môi, sắc mặt rất khó coi.

Còn bà Trương Yến ấy à, bây giờ bà ta không còn xứng để tôi gọi là mẹ chồng nữa.

Bà ta lập tức thay đổi thái độ, cười niềm nở khoác tay Tống Tâm Nguyệt, trò chuyện thân thiết như mẹ con.

“Tâm Nguyệt à, sao con về nước không gọi cho dì để dì ra sân bay đón?”

“Đây là vợ Trần Kha phải không? Chào chị, tôi là Tống Tâm Nguyệt, bạn thân của Tiểu Kha.”

Tống Tâm Nguyệt cắt lời bà Trương, chuyển mắt sang tôi, ra vẻ khách sáo.

Nhưng nụ cười của cô ta, rõ ràng mang dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

6

Tôi thậm chí không muốn giả bộ nữa, ánh mắt lạnh băng hỏi lại: “Cái gọi là bạn thân, có phải là kiểu gọi người ta đến sưởi giường lúc nửa đêm không?”

Nét cười trên mặt cô ta khựng lại.

“Tần Cầm, anh với cô ấy không có gì cả, em đừng làm loạn nữa!”

Trần Kha lại quát tôi, lần này là vì cô ta.

Cũng đúng, vì bản chất khác nhau mà.

“Sao, bị tôi chọc trúng rồi à?”

Tôi cười nhạt: “Thì ra người ngoại tình cũng biết ngại hả?”

“…”

Hai người bọn họ liếc nhau, ánh mắt đồng điệu, ngay cả hô hấp cũng có vẻ hòa nhịp.

Trương Yến lườm tôi một cái, cố nén cái bản mặt chanh chua lại, nói đầy móc máy: “Ăn nói cho tử tế một chút đi. Tâm Nguyệt là du học sinh nước ngoài, có giáo dưỡng đàng hoàng, không giống loại người như cô. Đợi cô ly hôn rồi, nhà tôi bốn người sống chắc chắn vui vẻ hạnh phúc.”

Xem ra bà ta vẫn chưa biết chuyện kia.

Tôi không muốn cãi nhau nữa, chỉ muốn quay về phòng bên con.

Ly hôn hay không chẳng còn quan trọng.

Nhưng những gì thuộc về tôi và Khải Khải, thì chẳng ai có quyền giành lấy.

Tới bên giường, đôi dép nhỏ của con nằm lộn xộn dưới sàn, khóe mắt nó còn vương nước.

Tim tôi lại nhói lên.

Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi ồn ào thế, con chắc chắn bị dọa sợ.

Trên đời này, ngoài cha tôi ra, người tôi thấy có lỗi nhất chính là Khải Khải.

Làm con gái, hay làm mẹ, tôi đều chưa làm tròn.

Tôi khóa cửa phòng, ôm con ngủ.

Ngoài phòng khách, hai người đàn bà kia trò chuyện rôm rả, đặc biệt là tiếng cười the thé của Trương Yến, cứa vào tai tôi như dao.

Hơn 8 giờ, Tống Tâm Nguyệt chuẩn bị rời đi.

Trương Yến tiễn cô ta xuống lầu, trước khi đi còn cố tình nói to với Trần Kha: “Mau ly hôn đi, Tâm Nguyệt tốt thế này, đừng bỏ lỡ. Nhớ kỹ phải giành nhà và quyền nuôi con, đừng ngu mà trắng tay nhé.”

Trần Kha ngẩn người mấy giây, cuối cùng cũng đáp: “Được.”

Tôi mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà.

Giọt nước mắt yếu đuối trượt vào vỏ gối.

Tôi chỉ dám rấm rứt khóc, sợ đánh thức đứa trẻ đang say ngủ.

Năm năm này… thật chẳng đáng!

7

Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn xong hành lý, đưa Khải Khải sang nhà dì Lâm gửi, rồi quay về ngồi chờ trên sofa.

Nửa tiếng sau, Trần Kha bước ra từ phòng khách, cau mày ngay lập tức: “Em làm gì vậy?”

“8 giờ 30 cơ quan dân chính mở cửa. Tôi cho anh 15 phút.”

Những lời khác, tôi không muốn phí miệng nữa.

“Em nhất định phải như thế à?”

Anh ta vò đầu, vẻ như đang trách tôi cố tình gây sự.

So với tối qua hai mẹ con anh ta cung phụng Tống Tâm Nguyệt như bà hoàng, thật buồn nôn.

“Chuyện tới nước này rồi, ở thêm một ngày với anh, tôi cũng thấy buồn nôn.”

Anh ta bóp trán: “Tùy em.”

Thủ tục ly hôn rất đơn giản.

Ký tên, đóng dấu xong, từ nay hết liên quan.

Về căn nhà và Khải Khải.

Anh ta nói trong lòng áy náy, sẽ không tranh giành.

Cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ, từ đầu đến cuối không thèm nhìn anh ta lấy một cái.

Ra tới cửa, tôi gọi điện cho dì Lâm, nhưng dì không bắt máy.

Trần Kha đi tới, đưa cho tôi một chiếc thẻ: “Chuyện quyền nuôi con, chờ em tìm được việc làm rồi tính tiếp. Còn nữa, mấy năm nay em ở nhà, không có tích lũy gì. Trong thẻ có 10 vạn, coi như phí nuôi Khải Khải. Dùng hết rồi thì nói anh.”

Anh ta dừng lại, rồi nói thêm: “Mật khẩu là sinh nhật em. Tiểu Cầm… sau này vất vả cho em rồi…”

Tôi lạnh nhạt cắt lời: “Đây là trách nhiệm anh phải gánh với con. Mấy câu dư thừa kia, khỏi nói.”

Ngón tay anh ta run lên, thẻ rơi xuống đất.

Tôi đứng im, không động đậy.

Bất ngờ, một cái bóng nhào tới, nhặt lấy thẻ, túm lấy tay Trần Kha, giọng oang oang: “Hay quá ha! Lại định bị nó lừa lấy tiền nữa hả? Mặt mũi con vứt đâu rồi?”

Trương Yến đi dép lê, chắc mới từ nhà chạy qua.

Miệng bà ta cứ như phun phân, chửi không ngừng nghỉ.

Tôi mặt không cảm xúc, coi như bà ta đang diễn đơn thoại.

“Tốt nhất bà nên hiểu rõ. Đây là tiền con trai bà nên đưa cho tôi và Khải Khải.”

“…”

Bà ta bị chặn họng, như sực nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Trần Kha: “Mày đưa hết cho nó rồi hả?”

Trần Kha gật đầu.

“Trời ơi, con trai ngu ngốc của tôi!”

Bà ta hất tay Trần Kha ra, đột nhiên lăn đùng ngồi bệt xuống đất khóc lóc: “Tất cả là tại tôi không chăm cháu kỹ, con dâu đòi ly hôn. Không chỉ mang cháu đi, còn cướp luôn căn nhà ông nhà tôi để lại, giờ tôi sống sao đây…”

Toàn là lời nói dối có lợi cho bà ta.

Hôm nay là thứ Hai, người ra vào cơ quan dân chính rất đông, một lát đã có một đám người xúm lại xem.

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta diễn.

Phải nói là… diễn xuất không tệ.

Trần Kha mặt lúc xanh lúc đen, định kéo bà ta dậy, nhưng bà lão ấy giãy ra, vừa khóc vừa lăn lộn.

Mặt mũi mất hết.

Người càng lúc càng đông, tôi chẳng muốn phí thời gian xem bà ta làm trò, liền quay người rời đi.

Ai ngờ bà ta chẳng biết lấy đâu ra sức, nhào đến bám lấy chân tôi, khóc lớn: “Tiểu Cầm, là mẹ sai rồi, đừng mang Khải Khải đi mà… Dù gì cũng để tụi này còn được gặp thằng bé… Nhà có thể nhường, nhưng cháu thì không thể không gặp cha với bà nội…”

“Nó là mạng sống của mẹ mà…”

Nói càng lúc càng phi lý, tôi bật cười vì tức.

“Xin lỗi, bà nhầm rồi, mạng sống của bà là… bàn mạt chược.”

Bà ta không cãi lại, chỉ khóc to hơn.

Người xung quanh thấy vậy gọi bảo vệ cơ quan dân chính tới.

Anh bảo vệ nói: “Ở đây làm ầm lên thế này không hay đâu. Có gì nói chuyện đàng hoàng. Gia đình thì nên hòa thuận.”

Gia đình ư?

Tôi với họ, chưa từng là một gia đình.

Tôi ngồi xổm xuống, gỡ từng ngón tay bà ta đang bám lấy chân tôi, ghé sát nói đủ bà ta nghe: “Đừng dùng trò hèn hạ này ép tôi nhún nhường. Những gì bà đang làm chỉ càng khiến Trần Kha mất mặt.”

“Nhìn kìa, có người đang quay clip đấy. Tí nữa đăng lên mạng, xem Tống Tâm Nguyệt còn dám gả vào nhà bà không? Rồi cả người tình cũ của bà nữa… sẽ nghĩ sao?”

Tiếng khóc lập tức ngưng bặt.

Không cần ai đỡ, bà ta lồm cồm bò dậy, kéo Trần Kha chạy mất.

So với cháu nội ruột, con dâu mới và tình cũ rõ ràng quan trọng hơn.

Cứ tưởng giả vờ đáng thương sẽ khiến người ta đồng cảm?

Bà ta quên rồi, bây giờ thiên hạ đều là người xem kịch.

Không phải xã hội bạc bẽo, mà là người ta khôn rồi.

“Giúp” mà không đúng chỗ, sẽ thành dao hai lưỡi.

Hề xong, người xem cũng tự giác tản ra.

Tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...