Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Cơn Mưa Là Hạnh Phúc
Chương 2
Chưa kịp nói hết, anh đã mất kiên nhẫn quát lớn:
“Em có cần phải thế không? Cùng lắm tôi cũng đưa em ra ngoài ăn một bữa. Lấy ly hôn ra dọa tôi à? Ngày xưa ép tôi kết hôn là em, bây giờ đòi ly hôn cũng là em. Chẳng trách Tiểu Dương không thích em...”
Anh bỗng khựng lại, ánh mắt lóe lên sự chột dạ.
Tôi cố nén cơn đau trong ngực, bình tĩnh lấy tờ xét nghiệm ra:
“Vậy anh nói cho tôi biết - con ruột của tôi đâu?”
Anh nhìn tờ giấy, lập tức giật lấy, xé nát:
“Ai cho em đi làm xét nghiệm! Tiểu Dương chính là con của em!”
Ngay cả lúc này anh vẫn muốn lừa tôi.
Tôi nghiến răng:
“Nếu anh không nói thật, tôi sẽ báo công an điều tra. Tôi phải tìm được con của mình.”
Mục Hàn sững người, thấy tôi kiên quyết, cả người anh xụi xuống ghế, giọng khàn đặc:
“Không phải tôi không muốn nói. Em cũng biết, lúc mang thai, sức khỏe em rất kém. Hôm sinh, em vào phòng sinh cả ngày không sinh được, đứa bé bị ngạt… mất rồi. Tôi sợ em chịu không nổi nên mới ôm Tiểu Dương về.”
“Ngạt? Con tôi… chết rồi? Không thể nào!”
Đầu óc tôi trống rỗng, cả người loạng choạng ngã xuống ghế.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nghẹn lại:
“Đúng, nó đã không còn. Em không tin thì cứ đến bệnh viện tra, có đầy đủ hồ sơ. Tôi cũng đau lắm chứ, nhưng tôi phải chăm sóc em, sợ em gục ngã, nên mới đem Tiểu Dương về. Tôi… tôi chỉ muốn tốt cho em thôi…”
Tôi lạnh lùng bật cười, giọng chua chát:
“Đến giờ anh vẫn không chịu nói thật sao? Thanh Minh hôm đó, tôi đã theo anh đến nghĩa trang, tận mắt thấy tấm bia khắc bốn chữ ‘vợ của Mục Hàn’. Tôi còn thấy anh bảo Tiểu Dương quỳ xuống trước mộ cô ta. Đồ lừa dối!”
Mục Hàn giật lấy tay tôi, nửa quỳ xuống, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn:
“Nghe anh giải thích… Em biết rồi đấy, anh từng có bạn gái hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy ra nước ngoài, bọn anh chia tay. Nhưng khi chúng ta cưới chưa được bao lâu, cô ấy quay về. Hôm đó anh uống say, rồi… cô ấy mang thai. Anh bắt cô ấy bỏ, nhưng cô ấy không chịu. Ngày sinh, cô ấy nằm ngay phòng bên cạnh em, sinh xong thì băng huyết qua đời. Tiểu Dương… là do em nuôi nấng từ đầu. Hay là… chúng ta cứ tiếp tục sống bên nhau, coi như một gia đình, được không?”
Lời thú nhận khiến tôi buồn nôn. Tôi rút tay về, lấy tay áo lau mạnh, như thể chạm phải thứ dơ bẩn. Hóa ra Lăng Song cũng tính toán giỏi thật, nhưng cuối cùng lại chết ngay trên bàn sinh. Còn anh, anh thì tự nguyện làm kẻ bị lợi dụng.
Tôi đưa anh tờ đơn ly hôn, giọng lạnh lẽo:
“Nếu anh không muốn chuyện này ầm ĩ đến tai cả công ty, thì ký đi. Coi như chúng ta kết thúc trong êm đẹp.”
Anh đứng bật dậy, ánh mắt đầy thất vọng lẫn khó tin. Có lẽ anh vẫn nghĩ tôi là cô vợ ngu ngốc, chỉ cần anh dỗ ngọt là tôi sẽ tha thứ. Sai rồi.
“Tô Nhuận Nhuận, bao năm nay ở bên anh, em cũng được thể diện rồi chứ? Tại sao cứ nhất định phải ly hôn?”
Tôi không đáp, chỉ đẩy cây bút về phía anh. Ánh mắt tôi kiên quyết.
Anh tức giận ký mạnh tên mình rồi đập cửa bỏ đi.
Thu dọn xong đồ đạc, tôi mới nhận ra: mấy năm qua, tất cả tâm sức tôi đều dồn cho anh và Tiểu Dương, mà chẳng dành được gì cho bản thân. Cả căn phòng, đồ đạc thuộc về tôi chỉ vỏn vẹn trong một chiếc vali.
Tôi mang theo duy nhất tấm thẻ ngân hàng - số tiền bố mẹ cho làm của hồi môn. Còn chiếc nhẫn bạc trên tay, món quà duy nhất Mục Hàn từng tặng, tôi tháo xuống, đặt cùng chìa khóa nhà trên bàn trà. Rồi tôi kéo vali, không quay đầu lại.
Đây là bài học lớn nhất đời tôi. Tôi mất chính mình, mất cả đứa con. Nhưng từ giờ, tôi sẽ sống cho tôi.
Một tháng sau, tôi tình cờ gặp lại Mục Hàn. Trời mưa lớn, tôi đứng dưới tòa nhà, không mang ô. Xa xa, tôi thấy anh cãi vã với một cô gái trẻ, rất giống Lăng Song. Cô ta khóc lóc:
“Anh rể, anh không thể bỏ mặc em. Chị gái mất rồi, anh đã hứa sẽ chăm sóc em và Tiểu Dương mà…”
Tiểu Dương cũng ôm chặt chân anh, khóc nấc:
“Bố ơi, đừng bỏ con…”
Mục Hàn lạnh lùng gạt họ ra:
“Lăng Tuyết, em biết rõ cha đứa trẻ là ai, nhưng em không nói. Năm năm qua anh đã nuôi nó, coi như hết tình hết nghĩa. Từ giờ, em hãy tự lo đi.”
Anh quay lưng bước đi. Còn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn, rồi khi mưa ngớt, cắm đầu chạy vào màn mưa.
Đêm đó, lúc nửa đêm, điện thoại rung. Giọng say xỉn của Mục Hàn vang lên:
“Nhuận Nhuận, anh ở dưới nhà, anh nhớ em… Xin lỗi, là lỗi của anh…”
Tôi định mặc kệ, nhưng nghĩ nếu anh xảy ra chuyện thì lại liên lụy đến mình, nên đành khoác áo mưa xuống.
Anh ngồi bệt bên đường, xung quanh đầy vỏ chai. Bộ dạng nhếch nhác chẳng khác gì gã lang thang. Nhìn anh, tôi chợt cười nhạt, ngày trước tôi từng lo lắng cho anh từng chiếc sơ mi, từng cái cà vạt. Còn giờ, anh thành ra thế này.
Anh thấy tôi, mắt sáng lên, run rẩy đứng dậy:
“Nhuận Nhuận, tha thứ cho anh đi… Chúng ta có thể làm lại… Sau này mình sẽ có con khác…”
Tôi nhìn anh, khẽ cười:
“Từ ngày tôi nhìn thấy tấm bia khắc ‘vợ Mục Hàn’, trái tim tôi đã chết. Giữa chúng ta, đã không còn gì nữa.”
Anh hoảng loạn, quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Anh xin em, một lần cuối thôi. Anh yêu em…”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì anh ôm bụng, ngã vật ra đất. Tôi hốt hoảng gọi cấp cứu.
Hôm sau, anh tỉnh lại trong bệnh viện.
Tôi đặt bát cháo còn nóng trên tủ đầu giường, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn người đàn ông đã từng là cả thế giới của mình.
“ Mục Hàn, hôm nay tôi phải nói rõ với anh. Chúng ta không thể quay lại. Mỗi lần nhìn anh, tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh ngoại tình, và thấy buồn nôn. Đêm qua là lần cuối tôi quan tâm anh. Sau này, cho dù anh có say chết ngay dưới nhà tôi, tôi cũng mặc kệ. Tiền thuốc viện phí đã dùng trong ví của anh, còn tiền cháo thì khỏi trả. Tạm biệt!”
Khuôn mặt anh tái nhợt, nhưng trong lòng tôi lại bình thản chưa từng có.
Khi tôi đi đến cửa, phía sau vang lên giọng nói khàn khàn:
“Xin lỗi.”
Bước chân tôi hơi khựng lại, khóe miệng nhếch lên, nhưng tôi không quay đầu.
Sau khi ly hôn, tôi mới kể hết mọi chuyện cho bố mẹ. Mẹ ôm tôi khóc rất lâu. Bố mẹ sợ tôi nghĩ quẩn, nên đăng ký cho tôi một chuyến du lịch. Tôi cũng không từ chối, coi như để họ yên tâm.
Trên hành trình, tôi quen một người đàn ông tên Tống Cảnh. Anh không phải kiểu đẹp trai xuất sắc, nhưng nụ cười của anh lại ấm áp lạ thường.
Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là được yêu, được trân trọng.
Anh nhớ sinh nhật tôi, nhớ cả ngày lễ tình nhân. Năm nào tôi cũng có hoa, có quà.
Mỗi khi tôi buồn, anh đều xuất hiện bên cạnh.
Từ đó, tôi không còn ghét những ngày mưa, bởi tôi biết, luôn có một người sẽ đến đón tôi về nhà.
Lúc đầu, tôi tự ti, lo sợ. Nhưng hành động của anh dần chạm đến trái tim tôi. Anh nói: “Em rất tốt, giống như cái tên của em vậy - Nhuận Nhuận, ấm áp đến mức khiến người khác rung động.”
Hai năm sau, vào lễ Thất Tịch, anh cầu hôn tôi.
Chúng tôi cùng đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới. Anh bảo: “Những gì các cô gái khác có, em cũng phải có.”
Hôn lễ được định vào tháng Năm - mùa vừa không lạnh, không nóng, thích hợp để mặc váy cưới cũng như áo cưới truyền thống.
Tôi mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay bố, bước đi trong tiếng nhạc, hướng về hạnh phúc đời mình.
Lễ cưới kết thúc, có người đưa đến một chiếc hộp, nói là của một vị họ Mục gửi, chúc tôi trăm năm hạnh phúc.
Chỉ nghe đến chữ “Mục”, tôi đã biết là anh. Cái họ này hiếm lắm, trong thành phố này cũng chẳng nhiều người mang.
Mấy năm nay, chúng tôi chưa từng chạm mặt. Hóa ra, nếu không cố tình tìm kiếm, thì dù ở cùng một thành phố, cũng chẳng bao giờ gặp lại.
Tôi mỉm cười, đóng hộp lại, trả lại cho người đưa.
“Cảm ơn. Anh giúp tôi chuyển lời: Tôi đã nhận được tấm lòng. Nhưng tôi hiện tại rất hạnh phúc.”
“Nhưng… cô không mở sao?”
“Không cần. Anh cứ nhắn nguyên văn như vậy, anh ấy sẽ hiểu.”
Nói rồi, tôi bước đi trên đôi giày cao gót, hướng về phía Tống Cảnh đang vẫy gọi.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết: mình đã thoát ra khỏi bóng tối, và nắm chắc hạnh phúc trong tay.
Hết