Sau Cánh Cửa Không Có Ánh Trăng

Chương 1



Ngày tôi làm phù dâu cho chị gái của bạn trai, tôi trở thành con mồi cho trò "náo hôn" bẩn thỉu.

Bảy tám gã đàn ông say khướt đè chặt tôi lên bàn, xé rách váy phù dâu của tôi, cười nham nhở nói đây là "tặng hỷ".

Bên ngoài tiếng ồn ào tiệc rượu vang dội, tiếng tôi gào khản cả cổ cầu cứu bị hoàn toàn nhấn chìm.

Đúng lúc tuyệt vọng, tiếng cửa mở vang lên… là bạn trai tôi!

Tôi vươn tay cầu cứu anh, tiếng cười hô hố của đám đàn ông chói tai vô cùng:

"Nhìn bạn trai mày kìa, nhát chết như thế! Mày còn giãy giụa làm gì!"

Bạn trai đóng cửa lại, lạnh lùng cười nói:

"Không muốn bị náo thì tự đẩy ra đi, khóc lóc giả vờ cái gì? Tôi thấy cô vừa rồi kêu cũng hăng lắm mà!"

1

"Em gái, đừng sợ! Các anh đây là đang 'tặng hỷ' cho em đấy!"

Tiếng xé vải chói tai, trộn lẫn với tiếng cười khả ố và mùi rượu trắng rẻ tiền nồng nặc, đồng loạt dội vào tai tôi.

Bảy tám gã đàn ông say khướt đè chặt tôi xuống bàn, mặt bàn thô ráp cọ rát lưng tôi, đau nhói.

Một gã há miệng cười đến tận mang tai, hơi thở hôi thối phả thẳng vào mặt tôi, tay kia thô bạo thọc vào cổ áo tôi.

Xung quanh, vài gã say khác hò hét, xô đẩy, căn phòng chứa đồ chật hẹp tràn ngập không khí hôi hám và kích động bệnh hoạn.

Tôi ra sức giãy giụa, gào to cầu cứu, nhưng bên ngoài tiếng ồn ào tiệc rượu át hết tất cả.

Dù tôi có gào khản cả cổ, vẫn chẳng ai nghe thấy.

Chiếc giày dưới chân chẳng biết rơi mất từ lúc nào, có kẻ biến thái thậm chí còn cúi xuống liếm chân tôi.

Tôi dồn hết sức, đá mạnh một phát.

Tên đó ngã nhào xuống đất, lại bò dậy với nụ cười dâm đãng hơn, lao về phía tôi.

"Con này nóng bỏng quá! Anh thích!"

Tôi kinh hãi tột độ, ánh mắt cuống cuồng tìm kiếm, rồi bắt gặp bóng người quen đứng ở cửa… là Chu Kế Tông, bạn trai tôi.

Như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi vươn tay cầu cứu:

"Chu Kế Tông! Cứu em với!"

Thế nhưng anh ta lại đứng chết trân ở cửa, rồi xoay người đóng sập cửa đi mất.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười hô hố vang vọng chói tai.

"Nhìn thằng bạn trai mày kìa, nhát chết thế còn gì! Mày còn giãy làm gì nữa!"

Những bàn tay thô ráp, những khuôn mặt đầy râu ria ghê tởm trườn lên người tôi.

"Trời đất ơi!!! Buông con dâu tao ra!"

Cha mẹ Chu Kế Tông xông vào, cầm cuốc xua đuổi đám đàn ông say.

Mẹ Chu Kế Tông cởi áo khoác trùm lên người tôi, ôm chặt tôi đang co rúm lại.

"Nguyệt Nguyệt đừng sợ! Là lỗi của dì, dì không bảo vệ được con! Không sao rồi, hết rồi."

Cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc, tôi òa khóc nức nở, bao tủi nhục vỡ òa.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Mẹ, không cần lo cho cô ta!"

Giọng nói ấy như một cây băng nhọn đâm thẳng vào tim tôi.

Chu Kế Tông đứng trước mặt, mũi giày cách mặt tôi chưa đến nửa thước, ánh mắt đầy ghét bỏ.

"Chỉ bị sờ vài cái thôi mà?"

Anh ta cúi xuống, giọng điệu nhạt như nói về thời tiết:

"Không muốn bị náo thì tự đẩy ra chứ? Tôi thấy cô vừa rồi… kêu cũng hăng mà!"

2

Máu trong người tôi dồn hết lên đầu rồi lập tức lạnh toát.

Những vết trầy trên lưng đau rát vì mồ hôi lạnh, cổ áo xộc xệch, mùi hôi của đám đàn ông kia như còn dính trên da thịt.

Nhưng lời Chu Kế Tông nói còn khiến tôi buồn nôn hơn cả những bàn tay kia.

"Chu Kế Tông…"

Giọng tôi run bần bật:

"Lúc nãy sao anh…"

"Sao lại đóng cửa?"

Anh ta ngắt lời tôi, nhếch môi cười lạnh:

"Tôi không đóng cửa, để cả làng vào xem bạn gái tôi bị ép lột váy trên bàn à? Giang Nguyệt Hòa, cô muốn tôi mất mặt thế à?"

Anh ta đá nhẹ chiếc giày rơi dưới đất:

"Mặc váy ngắn thế, lộ cả gốc đùi ra đi qua đi lại giữa đám đàn ông độc thân, chúng nó không thèm mới lạ! Tôi đã bảo đừng mặc, cô không nghe, giờ còn khóc lóc làm bộ tội nghiệp gì nữa?"

"Tôi không nghe?"

Khi đến mức cạn lời, người ta thật sự chỉ có thể bật cười.

Lần đầu về quê làm phù dâu, tôi nào biết phải tự chuẩn bị váy.

Ban đầu tôi mặc đồ thể thao đơn giản, chẳng mang theo váy vóc.

Chị anh ta – Chu Kế Lễ – giúp tôi mượn tạm từ em họ bên nhà trai.

Đó là váy voan, mỏng tang, ngắn ngủn.

Tôi cao 1m69, mặc vào chỉ vừa che mông.

Tôi ngại ngùng quay sang nói với Chu Kế Tông:

"Cái này ngắn quá, mai em mặc đồ thể thao của em đi!"

Sắc mặt anh ta sầm xuống:

"Chị tôi cất công mượn cho cô, cô không mặc thì khác gì vả vào mặt chị ấy? Hơn nữa, cô là bạn gái tôi, đi làm phù dâu mà không có váy, thiên hạ không lại bảo nhà tôi nghèo đến nỗi không có nổi một cái váy à?"

Tôi không cãi lại được, cuối cùng đành mặc.

Trước lễ cưới, tôi vẫn nhiều lần dặn đi dặn lại:

"Kế Tông, chắc chắn bên anh không có trò náo cưới chứ? Em nghe nói nhiều nơi vẫn giữ mấy trò đó, em không chịu được đâu, anh nhớ nói trước với họ đấy."

Anh ta nhăn nhó:

"Biết rồi, cô lải nhải tám trăm lần rồi! Cho dù có, thì chẳng phải tôi ở đây à, còn ai dám bắt nạt cô!"

Nhưng cuối cùng, trò náo cưới vẫn xảy ra.

Và Chu Kế Tông… đã bỏ mặc tôi, quay lưng bỏ đi.

Giờ đây, anh ta còn đổ hết lỗi cho tôi.

Mỗi câu nói của anh như dao cùn cứa vào tim tôi từng nhát một.

Mẹ Chu kéo tay anh ta:

"Tông à, con bớt nói đi, Nguyệt Nguyệt bị ủy khuất rồi…"

"Ủy khuất gì mà ủy khuất?"

Anh ta hất tay mẹ, liếc qua mái tóc rối và chiếc váy rách của tôi:

"Nó theo con mười hai năm, còn chuyện gì chưa làm qua? Giờ giả bộ trong sạch với ai? Nếu bọn kia thật sự làm được gì, nó còn sức mà hét thế à? Con thấy nó là nửa đẩy nửa nhận thì có!"

"Đồ khốn!"

Tôi vớ chiếc giày dưới đất, ném thẳng vào anh ta, nhưng anh ta dễ dàng tránh được.

Chiếc giày đập mạnh vào tường, vang lên một tiếng chói tai.

Anh ta bước tới, bóp chặt cổ tay tôi.

Sức lực lớn đến mức xương tôi đau nhói, móng tay anh ta gần như cắm vào da thịt.

"Giang Nguyệt Hòa, đừng có được voi đòi tiên. Hôm nay là ngày đại hỉ của chị tôi, cô mà dám làm loạn, thì tôi chẳng để yên cho cô đâu."

"Làm loạn?"

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt gần sát trong gang tấc, bỗng cười lạnh, nhưng nước mắt lại không kìm nổi mà rơi lã chã.

"Chu Kế Tông, lúc tôi bị người ta làm nhục, anh ở đâu?"

Ánh mắt anh ta lóe lên, rồi lập tức quay đi.

"Tôi… tôi đi tìm người giúp rồi, ai ngờ ba mẹ tôi đến trước…"

"Vậy sao?"

Tôi hất tay anh ta ra, mò lấy điện thoại trong túi, đầu ngón tay run rẩy đến mức bấm không trúng số.

"Vậy tôi báo cảnh sát. Để họ đến phân xử, xem là tôi làm loạn, hay là anh đứng trơ mắt nhìn tôi bị…"

"Cô dám!"

Anh ta đột nhiên gầm lên, giật phắt điện thoại từ tay tôi, ném mạnh xuống đất.

“Rắc!” Màn hình lập tức nát vụn.

Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lớn:

"Giang Nguyệt Hòa, cô điên rồi à?"

Có lẽ chửi vẫn chưa hả giận, anh ta hung hăng đẩy mạnh khiến tôi ngã sõng soài ra đất, rồi túm lấy chân tôi lôi đi xềnh xệch trên nền nhà.

"Báo cảnh sát? Cô muốn cho cả làng biết bạn gái tôi bị người ta sàm sỡ à? Cô muốn phá đám cưới chị tôi à? Cô rốt cuộc có ý gì hả?

"Còn báo nữa không!? Mau nói! Còn báo nữa không!?"

3

Lưng tôi bị trầy xước cọ vào nền đất sỏi thô ráp, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi lạnh.

Chu mẹ cúi xuống, tôi tưởng bà sẽ đỡ tôi dậy, nhưng không ngờ bà lại ghé sát tai tôi, giọng đầy trách móc:

"Thằng Tông nói đúng đấy, Nguyệt Nguyệt. Chuyện này không được báo cảnh sát đâu, làm người đừng ích kỷ như thế! Con không thể chỉ vì hả giận mà phá hỏng đời con gái chị nó được!"

Tôi nhắm mắt, tuyệt vọng. Đến tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt.

Bên ngoài vang lên tiếng Chu Kế Lễ khóc nức nở, xen lẫn tiếng chửi bới của họ hàng bên nhà trai.

Mẹ Chu thở dài, rồi đi ra ngoài hòa giải, trong phòng chứa đồ chỉ còn lại tôi và Chu Kế Tông.

Hắn lại lôi tôi trên nền đất thêm vài vòng, đau đến mức tôi suýt ngất.

Khi đã mệt, hắn dựa vào khung cửa, châm điếu thuốc, khói lượn lờ che đi gương mặt quen thuộc tôi đã nhìn suốt mười hai năm, giờ đây lại xa lạ đến lạnh sống lưng.

"Anh đã nói rồi mà," Hắn phả khói, giọng bình thản đến đáng sợ.

"Chị anh không cưới, thì chúng ta cũng không cưới. Đó là quy củ tổ tiên, phá là tuyệt tự tuyệt tôn.

"Chị ấy chờ suốt bốn mươi hai năm mới có được cuộc hôn nhân này, em mà làm hỏng, đời chị ấy coi như xong."

Chương tiếp
Loading...