Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Cánh Cửa Khép
Chương 6
11.
Nửa năm sau ly hôn, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Là chị gái của Trần Chí Viễn.
“Vãn Tình, mẹ chị bị tai biến.”
“Ừ.”
“Bà muốn gặp Nhất Nặc một lần.”
Tôi im lặng.
“Chị biết… em giận bà. Nhưng giờ bà nằm trong bệnh viện, nửa người không còn cử động được…”
“Tôi không giận bà ấy.”
“Gì cơ?”
“Tôi nói là tôi không giận.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Giận hận một người, mệt lắm. Tôi chỉ không muốn dính dáng gì đến họ nữa thôi.”
“Nhưng… Nhất Nặc là cháu bà ấy…”
“Nhất Nặc là con trai tôi.”
Tôi cắt lời chị ta.
“Chuyện thằng bé có muốn gặp bà nội hay không, sau này nó lớn rồi, nó sẽ tự quyết định.”
“Vãn Tình — ”
“Chị à, tôi nói rõ ràng một lần.”
“…Ừ.”
“Tôi sẽ không ngăn cản mối quan hệ giữa Nhất Nặc và bên nhà nội. Nhưng quyền thăm nom, cứ theo quy định mà làm.”
“…Được rồi.”
“Chị chăm sóc tốt cho mẹ chị nhé.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Trương Dĩnh ngồi cạnh, nghe hết đầu đuôi, hỏi tôi:
“Cậu thật sự không hận bà ấy sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
Tôi ngẫm nghĩ vài giây.
“Vì bà ấy cũng là người đáng thương.”
“Đáng thương?”
“Hồi còn trẻ, bà ấy cũng từng bị mẹ chồng chèn ép. Sau này làm mẹ chồng rồi, liền nghĩ đến lượt mình trả đũa.”
Trương Dĩnh nhíu mày.
“Nhưng thế thì đâu phải lý do để bà ấy làm điều ác.”
“Dĩ nhiên không phải.” Tôi gật đầu. “Nhưng tôi chẳng cần phải oán hận gì cả. Bà ấy giờ thế này... chính là báo ứng tốt nhất.”
Trương Dĩnh ngẫm một lúc rồi bật cười.
“Cậu thay đổi rồi đấy.”
“Tôi thay đổi chỗ nào?”
“Hồi trước gặp chuyện, cậu toàn nhẫn nhịn. Còn bây giờ…”
“Bây giờ làm sao?”
“Bây giờ, cậu ngầu quá trời luôn.”
Tôi khẽ cười.
“Vậy à?”
“Ừ.” Cô ấy nhìn tôi, mắt ánh lên sự chân thành. “Vãn Tình, cậu bây giờ – thật sự rất ổn.”
“Tớ biết.”
Tôi nhìn vào gương.
Ba mươi hai tuổi, ly hôn, một mình nuôi con trai bốn tuổi.
Nhưng đôi mắt có ánh sáng, khóe môi vẫn mỉm cười.
Lâm Vãn Tình, mày đã làm được rồi.
Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là số lạ.
“Alo? Tôi nghe.”
“Cô Lâm?”
“Là tôi.”
“Tôi là Trần Chí Viễn.”
Tôi hơi sững người.
Giọng anh ta nghe rất mệt mỏi.
“Cô Lâm, tôi… tôi muốn xin lỗi cô.”
“Không cần.”
“Tôi biết tôi sai rồi… tôi lừa dối cô, làm tổn thương cô, tôi—”
“Trần Chí Viễn.”
Tôi ngắt lời.
“Lời xin lỗi của anh, tôi không cần.”
“…”
“Từ giờ, anh cứ sống tốt cuộc đời của mình. Đừng làm phiền tôi nữa.”
“Vãn Tình—”
“Chào anh.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Rồi kéo số đó vào danh sách chặn.
Ngoài cửa sổ, nắng rót vàng như mật.
Cuộc đời mới, vừa mới bắt đầu.
12.
Một năm sau.
Tôi ngồi trong văn phòng mới, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Chức vụ: trưởng phòng tài vụ. Mức lương: 15.000 tệ/tháng. So với mấy công ty lớn thì chẳng là gì, nhưng với tôi mà nói, đã là rất tốt rồi.
Dùng tiền đền bù khi giải tỏa mua được một căn hộ 90 mét vuông, trả xong tiền đặt cọc. Nhà nằm gần trường của Diệu Diệu.
Năm nay con lên 5 tuổi, đang học lớp dự bị tiểu học. Mỗi ngày đều tự đeo cặp đi học, đáng yêu vô cùng.
“Mẹ ơi, hôm nay con được cô giáo khen đó!”
“Giỏi quá, bảo bối.”
“Cô nói bài văn của con viết hay!”
“Viết gì vậy?”
“Viết bài Mẹ của em!”
Tôi bật cười.
“Mẹ đọc được không?”
Thằng bé nghiêm túc đưa vở bài tập cho tôi.
Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng mỗi dòng đều chân thành như từng nhịp tim non nớt:
“Mẹ của em rất đẹp. Mẹ đưa em đi học mỗi ngày. Mẹ nấu ăn ngon lắm. Mẹ chưa bao giờ mắng em. Em yêu mẹ.”
Mắt tôi bất giác đỏ hoe.
“Bảo bối à, mẹ cũng yêu con.”
Tan làm, tôi ghé quán cà phê quen thuộc ngồi một lát.
Trương Dĩnh có hẹn với tôi nhưng bảo sẽ đến trễ.
Tôi gọi một ly latte, tựa lưng vào ghế, nhìn ra khung cảnh phố xá bên ngoài cửa kính.
Ánh nắng chiều len qua khung cửa, vàng ruộm và ấm áp.
“Cô Lâm?”
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Tôi quay đầu lại.
Một người đàn ông đứng đó, đeo kính gọng bạc, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi.
Tôi sững người mất vài giây.
“Luật sư… Chu?”
“Lâu quá không gặp.” Chu Minh Viễn mỉm cười. “Tôi ngồi được chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Anh ngồi xuống đối diện, gọi một ly cà phê đen.
“Cô Lâm dạo này thế nào?”
“Tôi ổn. Được thăng chức, mua được nhà, Nhất Nhất cũng đi học rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
Anh nhìn tôi, ngập ngừng giây lát.
“Cô Lâm, tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tại sao khi ấy… cô lại chọn cách tố cáo Trần Chí Viễn?”
Tôi khựng lại một chút.
“Tôi không tố cáo anh ta.”
“Tôi biết.” Anh gật đầu. “Nhưng anh ta bị điều tra là do thông tin kinh doanh bị lộ. Mà thông tin đó... là cô nhờ tôi tra.”
Tôi lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn.
Một lát sau mới khẽ đáp:
“Đúng vậy.”
“Vì sao?”
Tôi ngẫm nghĩ vài giây.
“Vì anh ta nợ tôi một lời giải thích.”
“Lời giải thích?”
“Ừ.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Anh ta lừa dối tôi suốt ba năm, lấy tiền của hai vợ chồng để bao nuôi người khác, thậm chí còn định giở trò với tiền đền bù giải tỏa của tôi.”
“…”
“Nếu lúc đó anh ta chịu nhận sai, ký vào đơn ly hôn một cách tử tế, tôi đã không truy cứu.”
“Nhưng anh ta không làm thế.”
“Đúng.” Tôi mỉm cười. “Anh ta nghĩ tôi không dám, nghĩ tôi sẽ nhún nhường.”
“Cho nên cô bắt anh ta phải trả giá?”
“Không phải trả giá.” Tôi khẽ lắc đầu. “Chỉ là để anh ta hiểu một điều: tôi không phải loại dễ bắt nạt.”
Chu Minh Viễn nhìn tôi, trong mắt dường như có gì đó lay động.
“Cô Lâm, cô thay đổi nhiều thật.”
“Vậy sao?”
“Ừ. So với một năm trước… bây giờ cô rực rỡ hơn nhiều.”
Tôi bật cười khẽ.
“Cảm ơn anh.”
Chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Về công việc, về cuộc sống, về con cái, về những điều phía trước.
Anh hỏi: “Cô có từng nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với một người khác không?”
Tôi hơi sững người.
“Chưa từng.”
“Tại sao?”
“Vì hiện tại, tôi sống rất tốt rồi.”
Anh gật đầu.
“Cũng đúng.”
Chúng tôi lại trò chuyện thêm một chút, thì Trương Dĩnh đến.
Chu Minh Viễn đứng dậy.
“Cô Lâm, tôi xin phép đi trước.”
“Ừ.”
Anh đi tới cửa, rồi bất chợt quay đầu lại.
“Nếu sau này cô cần gì, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Anh mỉm cười, rồi rời đi.
Trương Dĩnh ngồi xuống đối diện, vừa nhìn theo bóng lưng anh vừa huých tay tôi.
“Cái anh luật sư kia… hình như thích cậu đấy?”
“Đừng nói bậy.”
“Thật mà! Cái cách anh ta nhìn cậu…”
Tôi bật cười, lắc đầu.
“Đừng có vớ vẩn.”
“Cậu thật sự không suy nghĩ gì sao?”
“Không.”
“Tại sao chứ?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vì tớ thấy, cuộc sống hiện giờ – đã rất đủ đầy.”
Nắng chiều hắt vào ly cà phê, ánh lên một sắc vàng ấm áp và yên bình.
Một năm trước, tôi từng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết.
Giờ thì tôi biết – nó chỉ là một khởi đầu mới.
Cảm ơn anh, Trần Chí Viễn – nhờ anh mà tôi hiểu ra một điều:
Tôi không cần dựa dẫm vào ai, vẫn có thể sống tốt như thường.
Từ hôm nay, Lâm Vãn Tình sẽ chỉ sống vì chính mình.
-Hết-