Sao cậu biết tôi cưa đổ được người trong mộng?

Chương 5



10

Tôi vừa về đến nhà, ôm bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm.

Còn chưa kịp thở ra, thì Giang Dư Bạch đã về đến cửa.

Tôi không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy mình chẳng khác gì… một con chuột chui từ cống ngoi lên, lén lút, sợ bị bắt gặp.

Tôi nín thở, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cửa tủ giày bật mở rồi đóng lại – anh đang thay giày.

Tiếng bước chân tiến lại gần – đi về phía phòng ngủ.

Tủ quần áo mở ra – chắc anh đang lấy quần áo để thay.

Bước chân lại gần – anh cầm tay nắm cửa phòng tắm.

Tôi hoảng hốt lên tiếng:

“Em đang tắm!”

Anh không đáp lại, nhưng bước chân dần xa, chắc là sang nhà tắm phụ rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bật nước nóng tắm nhanh.

Tắm xong, mặt đỏ tới mang tai, bắt đầu thay bộ “chiến giáp” mà Tống Triết tặng.

Chất vải đã bó, kiểu dáng lại gợi cảm – chiếc sơ mi xanh bó sát ôm chặt, cổ áo rộng đến mức chỉ cần cúi người nhẹ cũng khiến “phong cảnh mùa xuân” lấp ló.

Trong làn hơi nước còn chưa tan hết, tôi đứng trước gương nhìn chính mình.

Tóc xoăn dài, mắt long lanh, dáng người mềm mại – như một nụ hồng chớm nở.

Tôi hít sâu, hít thật sâu, để xua bớt ngượng ngùng, lấy lại can đảm.

Tôi tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn ngủ bên giường ánh sáng dịu nhẹ.

Tiếng nước bên ngoài ngừng lại.

Một lát sau – tiếng cửa phòng tắm mở.

Tiếng bước chân đến gần.

Tôi trốn bên cạnh cửa, tim đập thình thịch không dừng.

Cửa mở.

Tôi kiễng chân, lấy tay che mắt Giang Dư Bạch từ phía sau.

Bản năng của cảnh sát hình sự khiến anh lập tức căng cứng người lại, vai lưng siết chặt.

Nhưng ngay sau đó, chắc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh như thở phào một hơi, thả lỏng hoàn toàn, không phản kháng, chỉ đứng yên.

Tôi ghé sát, thổi nhẹ vào tai anh.

Anh khẽ run lên.

Tay còn lại tôi nhẹ nhàng vuốt từ lưng lên vai anh.

Anh đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, giọng lạnh tanh:

“Em đang làm gì?”

Tôi buông tay khỏi mắt anh, dùng ngón tay trượt từ sống mũi xuống môi, rồi ngửa mặt cười với anh:

“Em xin lỗi mà~”

Giang Dư Bạch cúi mắt nhìn tôi.

Lông mi dày phủ bóng, đôi mắt trầm xuống, cảm xúc như cuộn sóng ngầm sắp trào ra.

Phản ứng của anh quá bình thản – bình thản đến mức tôi chột dạ.

Tôi giả vờ bình tĩnh, vỗ nhẹ ngực anh, bĩu môi hờn dỗi:

“Không thích thì thôi!”

Nói xong quay người định đi.

Chưa kịp bước – tay bị anh kéo giật ngược vào lòng.

Anh cúi xuống, một tay ôm lấy eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên.

Nụ hôn như bão tố giáng xuống.

Hơi thở anh nóng rực:

“Học cái trò này ở đâu?”

Tôi ứa nước mắt, còn đâu sức mà trả lời.

Anh bế tôi lên, tôi theo bản năng vòng chân qua hông anh, tay ôm lấy cổ.

Tầm mắt hai người ngang nhau, thậm chí tôi còn cao hơn anh chút xíu.

Anh hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ cằm tôi như khiêu khích, lại hỏi:

“Ai dạy em vậy hả? Ừm?”

Không khí nóng rực, mùi sữa tắm trộn lẫn hương da thịt –

Tất cả khiến khung cảnh càng thêm mờ ám.

Tôi khẽ cúi đầu, ngón tay chạm sau gáy anh, thì thầm:

“Anh… không thích sao?”

Ánh mắt anh lóe lên, rồi nở nụ cười.

Giây tiếp theo, tôi bị ném xuống giường, thân hình cao lớn của anh đè lên.

“Thích. Thích phát điên rồi...”

Anh ôm siết eo tôi, mạnh đến mức tôi nghẹt thở, như thể muốn đem tôi hòa vào làm một.

Anh hoàn toàn làm chủ nhịp điệu, dẫn dắt mọi run rẩy của tôi.

Đang giữa cơn mê loạn, anh bất ngờ chậm lại, một tay vuốt tóc tôi, tay còn lại giữ lấy eo, khẽ hỏi lại:

“Hắn là ai?”

Tôi thở hổn hển, rên rỉ đáp:

“Anh…”

Lúc đó, Giang Dư Bạch đúng là say đến không nhớ gì.

Chuyện tối hôm đó anh chẳng còn ấn tượng gì.

Giờ nghe tôi nói vậy, anh chỉ nghĩ tôi nói dối để dỗ anh.

Anh khẽ hừ một tiếng, cúi đầu cắn nhẹ vai tôi như trút giận:

“Đồ nói dối…”

“Lúc đó em thích hắn đúng không?”

Tôi chẳng kịp suy nghĩ, vội vã gật đầu, tay nắm chặt cổ tay anh:

“Đừng giận mà…”

Nhưng anh dường như càng giận hơn.

Cảm xúc cuộn trào như sóng, ép tôi trầm mình hoàn toàn.

Anh gằn giọng hỏi:

“Giờ còn thích không?”

Tôi sắp khóc, nức nở vừa lắc đầu vừa rên rỉ:

“Không thích nữa… đừng nhanh vậy…”

Anh đưa tay nâng cằm tôi, xoay mặt tôi lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi:

“Chỉ được phép thích anh, nghe rõ chưa?”

Tôi gật đầu, rên khẽ:

“Dạ…”

Anh vuốt má tôi, cuối cùng cũng hài lòng.

Như ban thưởng, anh chậm rãi hơn, cúi xuống khẽ gọi:

“Bé ngoan…”

11

Kể từ hôm đó, tôi và Giang Dư Bạch rất ăn ý – chẳng ai nhắc lại chuyện tờ nhật ký hay cái người “anh ấy” bí ẩn kia nữa.

Ngược lại, sau lần đó, hình như quan hệ giữa chúng tôi lại thân thiết hơn, những động tác thân mật cũng ngày một tự nhiên.

Gần đến Tết, bên đội cảnh sát của Giang Dư Bạch càng bận rộn hơn.

Vừa đúng lúc xảy ra một vụ lừa đảo qua điện thoại, lần theo dấu vết lại lòi ra cả một chuỗi băng nhóm và trang web tội phạm nghiêm trọng.

Toàn bộ đội cảnh sát hình sự lập tức bị điều động làm việc ngoài giờ.

Tôi cũng bận.

Xoay như chong chóng giữa xưởng thiết kế – công trình – chợ vật liệu.

Thế là chúng tôi lại rơi vào thời gian “gần thì ít xa thì nhiều”.

Anh bận quá thì ngủ lại luôn ở đơn vị, hôm nào về cũng là nửa đêm.

Tắm rửa xong, anh chui vào giường nhẹ như mèo, có khi tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm mới biết mình đang được anh ôm trong lòng.

Đến sáng tỉnh dậy thì anh đã đi mất rồi.

Nhưng chỉ cần rảnh, anh sẽ nhắn tin cho tôi.

Những tin nhắn không đầu không cuối, kể anh đi đâu, ăn gì, gặp ai.

Tôi cũng không hiểu sao – rõ ràng trước đó còn chẳng thân – mà đột nhiên chúng tôi lại như đang yêu, yêu kiểu cuồng nhiệt ngấm ngầm và đầy tự nhiên.

Tối hôm ấy, Giang Dư Bạch hiếm hoi về nhà sớm.

Chúng tôi cùng ăn tối, rồi ngồi xem phim trên ghế sofa.

Coi được nửa thì… lăn thẳng lên giường.

Anh vừa cởi váy tôi xong thì điện thoại tôi đổ chuông liên tục.

Anh nắm lấy cổ tay tôi không cho đi:

“Đừng bận tâm.”

Tôi lo là chuyện ở công ty, nhất quyết phải xem.

Không còn cách nào, anh đành đứng dậy, vừa nói vừa đi:

“Lạnh, để anh lấy cho.”

Tôi ngồi dậy nhìn anh đi tới bàn, cầm điện thoại lên xem, giây sau liền nhấc máy luôn:

“Alo, mẹ hả?”

Tôi giật mình nhào tới:

“Mẹ nào?!”

Anh thong thả đi lại, không những không đưa điện thoại, mà còn vỗ tay tôi một cái.

Tôi trợn mắt, anh thì cười cười, quay lại nói vào điện thoại:

“Giờ này rồi, mẹ đoán thử con đang làm gì?”

Nghe kiểu nói đó là biết đầu dây bên kia là mẹ anh – Vương Đan Lôi, cũng chính là mẹ nuôi tôi ngày xưa – bây giờ là mẹ chồng thật.

Mặt tôi đỏ bừng.

Không ngờ anh dám bỡn cợt kiểu đó trước mặt mẹ.

Tôi bật dậy, nhào tới giật điện thoại.

Anh vừa né vừa tiếp tục nói chuyện:

“Có gì mẹ nói với con là được mà?”

“Lỡ mẹ với vợ con âm mưu chuyện gì sau lưng thì sao?”

“Mẹ ơi, nói nhanh đi ạ – vợ con giật máy dữ lắm…”

“À, sáng mai hả?”

Anh quay sang hỏi tôi:

“Mai sáng em rảnh không?”

Tôi đang nắm chặt tay anh, tức:

“Liên quan gì anh?”

Anh mặt dày:

“Mẹ hỏi.”

Thấy anh không giống đùa, tôi nghiến răng:

“Rảnh!”

Anh quay lại điện thoại:

“Mẹ ơi, cô ấy rảnh… Mai con chở qua… Vậy nha mẹ, con tắt máy đây.”

Vừa nói vừa ném điện thoại lên sofa, lại quay lại ôm tôi.

Vô liêm sỉ chưa từng thấy.

“Mai mẹ muốn dẫn em đi mua sắm, mua túi, mua đồ,” anh nói.

Tôi vẫn còn giận vì anh giành điện thoại nên nghiêng đầu né hôn.

Nhưng giãy cỡ nào cũng không thoát được sức anh.

Giang Dư Bạch vừa thở dốc vừa cởi áo – tôi đột nhiên thấy nóng rát bên dưới.

Tôi đẩy vai anh:

“Khoan đã.”

Anh khàn giọng, giữ chặt cổ tay tôi:

“Sao thế?”

Tôi bật dậy lao vào nhà tắm.

Quả nhiên… “dì cả” đến sớm hơn dự tính.

Chắc do dạo này tôi bận quá, nội tiết rối loạn.

Biết tin xong – người đau lòng nhất là Giang Dư Bạch.

Anh chui vào nhà tắm ở lì không ra.

Lúc đi ra – mặt đen như đít nồi.

Tôi thì cố nhịn cười.

Anh liếc tôi một cái, mặt vẫn hầm hầm, rồi lẳng lặng vào bếp nấu nước đường đỏ, bưng ra đưa tôi:

“Uống đi. Uống rồi ngủ.”

Cái mặt giận mà vẫn chu đáo như vậy… thiệt quá buồn cười.

Sáng hôm sau, anh đưa tôi qua nhà mẹ Vương.

Mấy ngày đèn đỏ, tôi không đau bụng nhưng lúc nào cũng mệt, buồn ngủ rũ rượi.

Giang Dư Bạch thấy tôi ngáp liên tục, hỏi:

“Hay anh nói mẹ em nghỉ đi, em ở nhà ngủ?”

Tôi lắc đầu:

“Không… lâu rồi chưa đi mua sắm với mẹ nuôi. Hôm nay đi.”

Sau khi cưới, tôi vẫn chưa quen gọi cô Vương là “mẹ”, thường xuyên buột miệng gọi “mẹ nuôi”.

May là mẹ không để bụng, còn cười bảo:

“Duyên số là mẹ con, gọi sao cũng được.”

Giang Dư Bạch nghe vậy cũng không ép nữa, chỉ dặn:

“Nhớ đừng uống lạnh, mệt thì ngồi nghỉ.”

Tôi lại ngáp cái nữa:

“Biết rồi mà…”

Anh lắc đầu bất lực.

Trước khi ra khỏi nhà, anh ngồi xổm trước mặt tôi, giúp tôi mang giày.

Vừa định mang vớ, anh nắm mắt cá chân tôi vuốt nhẹ, rồi nói:

“Hôm nào mua cho em hai cái vòng chân bằng vàng nhé. Da chân trắng như vậy, đeo đẹp lắm.”

Tôi cố tình trêu:

“Chỉ mua vòng chân thôi à?”

Anh ngước mắt nhìn tôi vài giây, cười, vừa xỏ vớ vừa gật đầu:

“Tất nhiên không. Dây chuyền vàng, bông tai vàng, nhẫn vàng… em thích gì là có hết.”

Tôi không cần nghĩ:

“Em thích tất cả, rồi sao?”

Anh làm bộ trầm tư thở dài:

“Con nít thích thì mình chiều chứ sao…”

Tôi bật cười, đưa chân không có vớ nhẹ đá vào ngực anh:

“Nuôi con gái hả?”

Anh nắm chân tôi, xoa ấm rồi xỏ vớ, miệng lầu bầu:

“Có con gái cũng không được đối xử như em vậy.”

Anh chậm rãi nói:

“Địa vị của con… sao cao bằng mẹ nó được.”

Xỏ xong, anh đứng dậy kéo tay tôi:

“Đi thôi, mẹ của con ơi, anh đưa mẹ đi gặp bà nội của con, để mua dây chuyền, nhẫn, vòng chân… còn…”

Anh dừng lại một giây.

Tôi phì cười:

“Còn bông tai nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...