Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sao cậu biết tôi cưa đổ được người trong mộng?
Chương 3
6
Sau khi bị thầy Đặng mắng một trận ra trò, Lộ Hoài An ỉu xìu đi học.
Tôi và Giang Dư Bạch thì theo thầy Đặng vào văn phòng hàn huyên đôi câu.
Dù ông không phải giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhưng từng là tổ trưởng khối năm đó, nên cũng nhận ra tôi.
Giang Dư Bạch khi biết tôi quen thầy thì khá bất ngờ.
Thầy Đặng nhấp một ngụm trà, hơi ngẩng cằm liếc anh một cái, ra hiệu “Cậu còn nhiều thứ chưa biết lắm đấy”:
“Sao tôi lại không biết Gia Thiện? Học sinh giỏi làm rạng danh lớp của tôi mà… Tôi nhớ năm đó con bé đậu ngành kiến trúc của Đồng Tế đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Vâng, trí nhớ thầy tốt thật, chuyện gần chục năm rồi đấy ạ.”
Thầy Đặng nhướng mày:
“Tất nhiên rồi. Học sinh tôi từng dạy, tôi nhớ rõ từng đứa.”
Giang Dư Bạch đứng bên cạnh hậm hực:
“Thế mà thầy không nhận ra em ngay lúc đầu.”
Chắc hồi nãy bị Lộ Hoài An làm cho bốc hỏa, hoặc do Giang Dư Bạch thay đổi quá nhiều, nên lúc mới gặp thầy không nhận ra, mãi đến khi anh lên tiếng mới nhận được mặt.
Thầy Đặng phẩy tay:
“Cậu thay đổi nhiều quá. Lần cuối tôi gặp cậu là mấy năm trước, lúc họp lớp, khi đó cậu còn đang đi học đúng không? Giờ đi làm rồi, khí chất thay đổi hẳn…”
Thầy nhìn anh từ đầu đến chân, gật gù vỗ vai anh đầy hài lòng:
“Trông cũng ra dáng người tử tế rồi đấy.”
Giang Dư Bạch lúng túng:
“Thầy quá khen rồi ạ…”
Thầy liếc sang tôi, đang định hỏi gì đó, thì bất chợt thấy tay Giang Dư Bạch khoác hờ lên lưng ghế của tôi.
Rồi thầy lại nhìn Giang Dư Bạch.
Nhìn một lúc lâu mới hỏi:
“Hai đứa là…?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Giang Dư Bạch đã nắm lấy tay tôi, mân mê mấy ngón tay tôi như đang đùa, còn cố tình trêu:
“Thầy bắt các cặp yêu sớm chính xác như thần mà, không nhìn ra được à?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Thầy Đặng ngẩn người mấy giây, rồi phá lên cười, chỉ vào Giang Dư Bạch:
“Giỏi lắm! Lấy được học trò cưng của cô Liễu rồi!”
(Cô Liễu là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi.)
Thầy lại nói:
“Hai đứa đến hơi không đúng lúc, cô Liễu đi học bồi dưỡng rồi, giờ không có ở trường.”
Tôi gật đầu:
“Bọn em biết ạ, em gọi hỏi cô trước rồi.”
Thầy gật gù:
“Tốt, tốt lắm.”
Ánh mắt thầy đảo qua lại giữa tôi và Giang Dư Bạch, trông rất hài lòng.
Thầy hỏi Giang Dư Bạch:
“Giờ cậu làm ở đội điều tra hình sự thành phố đúng không?”
Anh gật đầu.
Thầy quay sang tôi:
“Còn Gia Thiện thì sao?”
Tôi đáp:
“Em mở công ty nhỏ với bạn, làm mảng thiết kế công trình công cộng.”
Thầy gật đầu lia lịa.
Sau đó, thầy kể cho chúng tôi nghe chuyện hồi cấp ba.
Giang Dư Bạch thật ra hồi đó không phải học sinh gương mẫu gì, từ miệng thầy mới biết thì ra anh từng trốn học leo tường đi chơi net, còn đánh nhau nữa.
Chỉ có điều đầu óc rất lanh, theo lời thầy là “khôn hơn khỉ”, làm việc xấu mà chưa bao giờ để lộ sơ hở, thầy không lần nào bắt được tại trận.
Hồi Giang Dư Bạch học cấp ba, tôi mới học cấp hai, nên ít gặp. Hai nhà thì mỗi dịp lễ Tết mới ăn cơm chung.
Đúng lúc anh đang tuổi nổi loạn, nhìn vào là thấy khí chất kiểu “bá đạo nhóc trẩu”, trời không sợ, đất không ngán.
Anh học cùng năm với Lộ Kính Mộ, tính ra còn thân với Lộ Kính Mộ hơn tôi.
Mỗi lần hai nhà đi ăn chung hay đi du lịch, tôi toàn bị hai người họ lôi theo như cái đuôi.
Họ đi net chơi game, tôi ngồi bên chơi mấy game 4399.
Họ đi nhậu với đám bạn, tôi ngồi bên gặm thịt nướng.
Chỉ có điều, Giang Dư Bạch ngụy trang quá giỏi, đến giờ bố mẹ tôi vẫn nghĩ anh là “con ngoan trò giỏi chuẩn mực.”
Từ văn phòng thầy Đặng đi ra, chúng tôi nhân tiện dạo quanh trường một vòng.
Tầng một dãy phòng học có một mảng tường lớn treo ảnh học sinh ưu tú các năm, năm nào cũng cập nhật.
Hồi tôi học cấp ba, ai cũng đùa gọi nơi đó là “Phòng lưu danh người nổi tiếng.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Dư Bạch:
“Anh nói xem, trên đó có anh không?”
Anh chống khuỷu tay lên vai tôi, ánh mắt quét qua tường ảnh:
“Nhiều năm rồi chắc bị gỡ xuống rồi. Chứ của em, còn có khi tìm được đấy.”
Đúng lúc là tiết học, nên chúng tôi thoải mái nhìn khắp các khung ảnh.
Lâu lâu nhìn thấy một hai gương mặt quen quen, lòng cũng khẽ rung động, dù sao thì cũng gần mười năm rồi.
Không ngờ… bọn tôi thật sự tìm thấy ảnh của anh ấy.
Trong bức ảnh, Giang Dư Bạch mang khí chất thiếu niên khác hẳn bây giờ.
Mặc đồng phục, tóc dài hơn hiện tại một chút, nụ cười nơi khóe môi khiến lông mày thư giãn, ngũ quan ngay ngắn, trên người tỏa ra chính khí trời sinh.
Dòng chữ “Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc” phía dưới càng khiến bức ảnh thêm phần nghiêm nghị.
Tôi nhìn ảnh rồi quay sang nhìn anh, cố tình trêu:
“Đúng là hồi đó nhìn… còn non hơn bây giờ.”
Anh bật cười mũi, đưa tay véo má tôi:
“Hồi đó anh còn non, em có thích anh đâu.”
Tôi chớp mắt:
“Em lúc đó mới học cấp hai, mà có hẹn hò với anh chắc Lộ Kính Mộ đánh chết anh luôn.”
Giang Dư Bạch nhàn nhạt đáp:
“Nó đánh không lại anh.”
Tôi khẽ hừ một tiếng, không buồn cãi.
Rồi đúng lúc tôi quay sang đối diện bức tường phía sau thì thấy ảnh của mình.
Thật trùng hợp, ảnh của tôi và anh được treo đối diện nhau.
Tôi trong ảnh trông vẫn rất ngây ngô, tóc buộc đuôi ngựa, đeo kính gọng đen, nụ cười có phần rụt rè, kiểu con ngoan trò giỏi chính hiệu.
Giang Dư Bạch đứng trước ảnh tôi một lúc, nhìn mãi không rời, khiến tôi bắt đầu thấy ngượng:
“Có gì đáng xem đâu chứ?”
Anh nói:
“Hồi anh học trường cảnh sát, kỷ luật nghiêm lắm, chẳng mấy khi được gặp em. Không ngờ hồi cấp ba em lại trông như vậy… giống em gái nhỏ ghê.”
Anh cúi đầu nhìn tôi một cái, bỗng kéo tôi vào lòng, ghé tai nói nhỏ:
“Nếu anh theo đuổi em sớm một chút, có khi nào sẽ được lén lút nắm tay em trong sân trường không nhỉ?”
Tôi lườm anh:
“Chúng ta cách nhau ba khóa, lệch giờ, sao mà gặp.”
Anh lắc đầu:
“Không không không. Anh ra trường rồi, về thăm thầy Đặng, tiện ghé nhìn em một cái, lén nắm tay em trong trường, em nói xem, nếu thầy biết có tức đến phát điên không?”
Mắt anh lấp lánh, biểu cảm xấu xa vô đối.
Tôi vừa bực vừa buồn cười:
“Thầy sẽ đánh chết anh…”
Giang Dư Bạch gật đầu, như đã quen:
“Đúng đúng đúng, lại đánh chết anh. Giờ ai cũng muốn đánh chết anh rồi, chắc phải xếp hàng. Hiện tại đã đến số thứ tự 10086.”
Tôi không nhịn được phì cười.
Thấy tôi cười, anh cũng cười theo, đưa tay véo má tôi:
“Cười ngố.”
Bọn tôi đi dạo thêm một lúc nữa, chuông tan học reo lên, cũng đến lúc rời đi.
Trước khi đi, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Những bức ảnh kia mỗi năm sẽ được thay đổi, ảnh cũ quá sẽ bị gỡ xuống nhường chỗ cho ảnh mới.
Ngày nối ngày, năm tiếp năm, tuổi trẻ của bao thiếu niên lặng lẽ trôi qua giữa những lần đổi ảnh ấy.
Giang Dư Bạch chưa từng thấy ảnh tôi hồi cấp ba.
Nhưng tôi…đã nhìn ảnh anh ba năm trời.
Và bây giờ, hai bức ảnh ấy được treo đối diện nhau, như thể cách nhau cả dòng thời gian, lặng lẽ nhìn nhau từ xa.
7
Càng gần Tết, công việc bên xưởng thiết kế của tôi càng ngập đầu.
Các công trình thường sẽ dừng thi công vào khoảng 27 tháng Chạp, nên toàn bộ ngành xây dựng giai đoạn này bận tới mức quay như chong chóng, vừa phải tổng kết tài chính cả năm, vừa phải hoàn thành bàn giao các hạng mục đầu năm, để sau Tết có thể thi công ngay.
Sáng nay, tôi phải đi trung tâm vật liệu chọn thép.
Giang Dư Bạch đưa tôi đến trước cửa văn phòng xong thì lái xe về luôn.
Bận rộn cả buổi sáng, phía bên đối tác lại cho rằng giá nguyên liệu vượt ngân sách, tôi đành phải chỉnh lại phương án thiết kế.
Bỗng tôi nhớ ra năm ngoái từng lên một bản thiết kế khá tương tự, dù sau đó đã bị nội bộ loại bỏ. Nhưng nếu áp vào dự án lần này thì lại rất phù hợp với yêu cầu bên A.
Thế là tôi gọi cho Giang Dư Bạch, nhờ anh vào thư phòng tìm giúp túi tài liệu cũ, chụp lại bản vẽ gửi cho tôi.
Anh phản hồi rất nhanh, chưa đến mười phút sau đã gửi ảnh bản vẽ qua.
Tôi đưa bản thiết kế cho cộng sự của mình là An Khanh xem, anh ấy cũng rất hào hứng, cho rằng phương án này khá ổn.
Thế là hai đứa bắt đầu tổng hợp vật tư, tính toán lại ngân sách.
Mãi đến hai giờ chiều mới được ăn bữa trưa.
Vừa ngồi xuống ăn, tôi mới có thời gian mở điện thoại xem tin nhắn.
Và rồi tôi thấy, ngay sau lúc gửi ảnh bản vẽ, Giang Dư Bạch còn gửi thêm một loạt tin nhắn nữa.
Một bức ảnh.
Cùng hai tin nhắn.
【Tìm tài liệu thì làm rơi một cuốn sổ, tờ giấy này rơi ra.】
【Hắn là ai?】
Tôi vừa ăn vừa thắc mắc, tay nhấn mở ảnh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi khựng lại.
Trong ảnh là một tờ giấy, trông như một trang ghi chép trong sổ tay lò xo bình thường, nhưng mép giấy đã ngả màu vàng nhạt vì cũ.
Nét chữ rõ ràng, chỉnh tề, tuy chỉ có vài dòng nhưng lại bị gạch xóa lung tung, nhìn là biết khi viết, người viết đang rất rối trí.
【Ngày 27 tháng 8, trời âm u.】
【Anh ấy hôn mình.】
【Mình không biết phải làm gì, mình muốn khóc, nhưng không dám kể với ai.】
【Nếu mình nói ra, sau này biết nhìn mặt anh ấy kiểu gì.】
【Phải làm sao bây giờ, phải làm sao, phải làm sao...】
Nhật ký… đến đây thì dừng.
Nhìn lại những dòng chữ quen thuộc ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Đây là nhật ký của tôi.
Khoảng… mười năm trước.
Tôi lờ mờ nhớ ra, hồi đó có cuốn nhật ký thời cấp ba tôi từng nhét đại vào kệ sách.
Chắc trang đó tôi viết xong không cẩn thận ghim lại, nên bị kẹp lẫn vào tập hồ sơ, hôm nay vô tình rơi ra… và bị anh thấy.
Chết tôi rồi.
Lần này… tiêu thật rồi.
Tôi khụt khịt một tiếng, gục đầu xuống bàn không biết phải làm sao.
Từ lúc anh gửi tin đó đến giờ… đã ba tiếng trôi qua.
Bình thường tôi luôn rep anh trong vòng vài giây.
Bây giờ thì hay rồi, thế nào anh cũng nghĩ tôi chột dạ, không dám trả lời.
Đang rối như tơ vò thì điện thoại lại “ting” một tiếng.
Tôi lập tức nhìn.
Quả nhiên là Giang Dư Bạch.
【Lộ Gia Thiện, giỏi lắm.】
Tôi như nhìn thấy vẻ mặt đen sì của anh lúc gõ mấy chữ đó.
Từ lúc còn nhỏ con chơi đất nặn tới giờ, anh chưa bao giờ gọi tôi bằng họ tên đầy đủ như thế.
Anh thực sự giận rồi.
Nhất là… vì tôi từng nói với anh rằng - tôi chưa từng yêu ai.
Tôi rũ rượi như tàu lá chuối, run rẩy gõ mấy câu rồi lại xóa đi.
Xóa rồi lại viết.
Cuối cùng… tôi thật sự không dám nhắn lại nữa.
Tôi còn chưa kịp ăn hết bát cơm thì đầu óc đã rối tung vì chuyện kia.
Bên phía An Khanh lại giục tôi ra công trình cùng anh ấy, thế là tôi đành cắn răng… giả vờ như chưa nhìn thấy tin nhắn của Giang Dư Bạch.
Tôi buông xuôi nghĩ: tối về rồi nói. Dù sao anh ấy cũng không đánh chết mình được.